Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Tôn Tâm Nghiên lắc lắc cái hộp trong tay, tiếng vang rất nhỏ.

Không dám phá hỏng chiếc nơ bướm, cô cẩn thận từng li từng tí mà mở ra.

Trong hộp phủ một lớp vải nhung đen tuyền, chiếc vòng tay lẳng lặng nằm ở giữa, trên vòng có đính một hình trái tim. Vòng tay sáng long lanh, không biết là bằng bạc hay bạch kim, sờ vào mát lạnh.

Tấm thẻ đính kèm chỉ vỏn vẹn bốn từ:”Chúc em vui vẻ.”

Không có ký tên.

Tôn Tâm Nghiên biết là ai, là một anh lớp 11 cô không hề quen biết, từ tháng trước đã bắt đầu nhắn tin cho cô, đều là câu nói ‘chúc em vui vẻ’, cô đã cho anh ta vào danh sách đen.

Các bạn nữ trong lớp đã giúp cô hỏi thăm, anh ta là thành viên của đội bóng rổ trường, vô cùng lăng nhăng, thấy ai xinh xắn một chút liền tán tỉnh.

Tối nay, khi tiết tự học cuối cùng diễn ra được một nửa, cả lớp đều nghiêm túc làm bài, trên hành lang bỗng xuất 2, 3 nam sinh, từ ngoài cửa sổ nhìn vào lớp 17.

Những học sinh ngồi gần cửa sổ bắt đầu mất tập trung, ồn ào.

Trên bục giảng, giáo viên đang nghịch máy tính nghe thấy tiếng ồn phía dưới, nhìn ra bên ngoài. Một lát sau lại mở cửa lớp, nhìn mấy nam sinh nói:”Các em học lớp nào? Không đi học mà đứng đây làm gì?”

Mấy nam sinh không trả lời, lặng lẽ bỏ đi.

Tiết tự học kết thúc, Tôn Tâm Nghiên dắt xe cùng hai bạn nữ, vui vẻ nói chuyện đi ra cổng trường.

Mấy nam sinh cao to đứng tụ tập ở cổng trường, thấy các cô đi tới, liền áp sát hai bên, đạp xe đuổi theo.

Ba cô gái bị một chiếc xe đạp chặn ngang.

Nam sinh cao to, da hơi đen, bên ngoài mặc đồng phục, một chân đạp bàn đạp xe.

Thấy Tôn Tâm Nghiên giật mình, anh ta cười cười:”Có thể nói chuyện riêng với em không?”

Hai nữ sinh không hẹn mà cùng nhìn về phía Tôn Tâm Nghiên.

“Chỉ muốn nói với em vài lời, không thì sáng mai anh đợi em ở đây. Em chọn một trong hai.” Giọng anh ta có chút ngả ngớn vô lại.

Bóng đêm che giấu đi vành tai đỏ ửng, Tôn Tâm Nghiên ngẫm nghĩ:”Nói bây giờ đi.”

Hai nữ sinh nhỏ giọng nói với cô:”Bọn tớ chờ cậu ở phía trước.”

Không ngừng có học sinh đạp xe đạp lướt qua hai người.

Ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu lên khuôn mặt không được tự nhiên của cô gái, chàng trai nhìn cô:”Có phải em cho anh vào danh sách đen rồi không?”

Tôn Tâm Nghiên không trả lời, lấy chiếc hộp đặt trong cái túi ở giỏ xe ra.

Hộp quà anh ta gói như thế nào, cô vẫn giữ nguyên như thế.

“Trả cho anh.”

Nam sinh cúi đầu nhìn một cái, không nhận:”Không biết em thích cái gì nên chọn bừa. Không thích?”

“Không thích. Lần sau không cần tặng.”

Nam sinh miệng ngọt sớt:”Sao lại không được tặng chứ? Đây là quà khai giảng, không cần quá nghiêm túc đâu, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi.  Lý Tuyết Phong và Trương Thành Đô lớp em đều là bạn của anh, em không tin có thể hỏi họ, anh là người thế nào.”

Tôn Tâm Nghiên vẫn không dao động, chìa tay:”Lấy nó về đi.”

Anh ta cố tình không lấy, miệng ngọt dụ dỗ cô:”Em không nhận cũng được. Bảo bạn em cứ về trước đi, nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nhé?”

“Là anh không lấy…” Tôn Tâm Nghiên giữ xe, bỗng mang chiếc hộp đặt xuống lề đường:”Anh nhớ cầm về.”

“Này…” Nam sinh gọi với sau lưng.

Trên xe, tóc đuôi ngựa của cô bay bay theo gió, ba nữ sinh nhanh chóng khuất sau dòng người.



Có thể là do thứ hai Lý Ái Trân đã cảnh cáo rất nghiêm khắc, mấy ngày tiếp theo, lớp 17 đều không có ai đi học muộn.

Sáng thứ năm, Lý Ái Trân, người chưa từng đến trễ tiết truy bài, lại không xuất hiện. Tiết đầu tiên cũng là của cô ấy, khi chuông báo tiết vang lên, vẫn không thấy bóng người đâu.

Không có ai quản, lũ học sinh càng nói chuyện càng to, thắc mắc cô giáo đi đâu, đã vào tiết rồi mà không thấy cô.

Giữa lúc cả lớp đang bàn tán xôn xao, dần mất khống chế, hành lang bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Các học sinh nam la ó thất vọng, sau đó nhanh chóng thu lại dáng vẻ hào hứng.

Bỗng nhiên, phía dưới không biết ai lên tiếng:”Kia có phải học sinh mới chuyển trường của lớp mình không?”

Lũ học sinh lại nổi hứng tò mò thò hết đầu ra cửa sổ, mới phát hiện không phải chỉ một mình cô chủ nhiệm đang đi tới.

Cậu học sinh đi sau cô giáo hai bước, rất cao, người có vẻ hơi gầy, mặc bộ đồ thể thao màu đen, kéo khóa áo lên đến cằm, quần dài nổi bật ba sọc kẻ màu trắng.

“Đẹp trai quá!” Xung quanh có nữ sinh cất giọng cảm thán.

Tôn Tâm Nghiên ngồi giữa cửa sổ, người đến gần cửa sổ cô mới tò mò nhìn ra. Bóng dáng người kia lướt qua cửa sổ, cô sửng sốt, đang hoảng hốt thì người đã bước vào lớp.

47 cặp mắt của lớp 17 chưa bao giờ nhìn bảng đen tập trung đến thế.

Đúng hơn là, nhìn người đang đứng trước bảng đen.

Tóc hai bên của cậu thiếu niên thật sự cạo rất sát, tóc mái hơn lộn xộn, cũng không dài, chưa che hết lông mày. Mặt cậu khá nhỏ, ngũ quan khắc sâu, làn da trắng nõn.

Nam nữ sinh phía dưới chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhìn mặt xong lại nhìn quần áo, òa, một thân hàng hiệu.

Hà Tân đứng trên bảng, mặt vô cảm nhìn xuống những khuôn mặt phía dưới, lại quét mắt quan sát khắp phòng học, tay đút túi, không có chút ngượng ngùng nào của học sinh mới đến.

Cả lớp ghé tai nhau bàn tán. Lý Ái Trân gõ hai tiếng lên mặt bảng, ồn ào vẫn không dứt.

“Lưu Gia, quản lớp!”

Một cái tên, cả lớp đã lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh lớp học. Lý Ái Trân trầm giọng:”Nói nhiều như vậy thì đứng lên nói, tôi đem bục giảng nhường lại cho các em, ai muốn nói nữa nào!”

Không khí trong lớp học như đóng băng.

“Không nói? Được, vậy tôi nói. Đây là Hà Tân, bạn mới của lớp ta, hôm nay chính thức gia nhập đại gia đình 17. Bạn học Tân có việc gì khó khăn, mong đại gia đình có thể ra tay giúp đỡ. Hi vọng tất cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua ba năm cấp 3 thật ý nghĩa.”

Có người nhỏ giọng phản bác:”Chắc gì đã ba năm? Lớp 11 có thể phân ban mà.”

Cả lớp cười rộ lên.

Lý Ái Trân đưa mắt lườm về phía phát ra âm thanh, cậu nam sinh im miệng.

“Xem ra có một số bạn đã nghĩ đến chuyện tách lớp. Khi nhắc đến phân ban, tức là họ đang muốn phân chia lại ban học, là tự nhiên hay xã hội. Hiện tại có một vài bạn thành tích học tập rất nghiêm trọng, cứ nhìn vào kết quả thi vừa rồi xem, các em tự hỏi bản thân đi, các em hài lòng sao? Ngày hôm qua tôi đã gặp riêng rất nhiều bạn để nói chuyện, các em cũng đã trả lời tôi, hứa sẽ cố gắng, hôm nay lại muốn thay đổi? Hay là vết sẹo vừa lành liền quên đau lúc trước?”

Cả lớp lại rơi vào trầm mặc.

Dừng một chút, Lý Ái Tân bình thản nhìn xuống dưới, lại nhìn Hà Tân một chút:”Tự giới thiệu mình với đại gia đình đi…”

Hai giây trôi qua, người bên cạnh vẫn không có động tĩnh.

Không biết là từ lúc nào, Hà Tân đã chú ý tới vị trí gần cửa sổ giữa lớp học kia.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, hai tay đặt trên mặt bàn, dáng vẻ điềm tĩnh.

Từ lúc cậu bước vào cửa, lòng Tôn Tâm Nghiên đã bồn chồn không yên, tay nắm chặt lấy cây bút, bình tĩnh đối mắt cùng cậu trong giây lát, cô quay mặt đi, nhìn mấy cô bạn cùng nhóm đang buôn chuyện.

Nghiêng đầu đứng, Hà Tân ngước mắt lên.

“Hà Tân, giới thiệu bản thân.” Lý Ái Tân nhắc nhở lần nữa.

“Hả?” Hà Tân tập trung lại tinh thần.

Dưới lớp không nhịn được, lại cười vang.

Cậu học sinh mới này không những đẹp trai mà còn rất chi hài hước.

Bầu không khí nghiêm túc vừa duy trì được chốc lát lại bị phá vỡ.

“Chào cả lớp, tôi tên là Hà Tân.”

Trong tiếng thì thầm của cả lớp, giọng nói nhẹ nhàng này một lần nữa kéo Tôn Tâm Nghiên nhìn về phía bục giảng.

Cảm xúc khiếp sợ nhanh chóng qua đi, lúc này cô mới ý thức được: bọn họ lại trở thành bạn cùng lớp!



Có thể nói, cả ngày hôm ấy, học sinh lớp 17 đều mất tập trung. Học sinh mới Hà Tân được Lý Ái Trân xếp ngồi cuối cùng của lớp, vì thế suốt cả ngày, học sinh trong lớp đều mắc bệnh ‘quay đầu xuống dưới’.

Suốt một tuần sau đó, học sinh mới Hà Tân trở thành đề tài trong các cuộc nói chuyện của học sinh lớp 17.

Rất nhiều người đều nói cậu rất đẹp trai, tính cách cũng rất lạnh lùng.

Cậu không nói nhiều lắm, phần lớn thời gian đều làm mặt lạnh. Một vài quyển sách giáo khoa thậm chí cả giáo viên dạy cũng không đúng tầm của cậu, lấy đó làm cái cớ, thời gian đi học đa phần cậu đều nằm bò ra bàn mà ngủ.

Người này im hơi lặng tiếng, nhưng không đến mấy ngày, các học sinh nam của lớp đều vây quanh cậu. Kỳ lạ hơn là, Trần Ngạn Ký, ‘tiểu thái tử’ của lớp 13 cũng trở thành khách quen của lớp 17, sau tiết học cứ đúng giờ lại xuất hiện trên hành lang lớp 17, gọi Hà Tân ra ngoài.

Trên hành lang Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ vừa đứng, giống như sinh ra lực hút từ trường, hút hết các nam sinh trong lớp ra đó, đều quậy nháo ồn ào ở hành lang.

Các nam sinh chiếm chỗ hành lang, nữ sinh không thể ra ngoài, đánh ngồi trong lớp nói chuyện.

Sau tiết học, Lý Địch liền ngồi phía trước Tôn Tâm Nghiên buôn chuyện:”Trần Ngạn Kỳ lại tìm Hà Tân nói chuyện kìa.”

Tôn Tâm Nghiên nhìn ra bên ngoài.

Trần Ngạn Kỳ cao ngang Hà Tân, ngũ quan đoan chính, khi cười rộ lên, khóe miệng thấp thoáng hai nếp nhăn, như đang tỏa nắng.

Lý Địch nói:”Tin tức mật báo, hai người họ là bạn học cấp 2, cho nên quan hệ mới tốt như vậy. Hà Tân trước kia học cấp 1 ở thành phố, sau đó cấp 2 chuyển đến trường tư nhân ở Bắc Kinh. Cậu biết vì sao mấy nam sinh trong lớp mình dạo này toàn đi theo cậu ta không, nghe nói nhà cậu ta cực kỳ giàu, hơn nữa vung tay rất hào phóng. Cậu thấy đấy, trong mắt mấy người kia chỉ có danh với lợi.”

Giang Cao có hai loại học sinh, một là thành tích tốt, hai là gia thế tốt. Hai loại này mà đi dạo khuôn viên trường sẽ có phong thái hoàn toàn khác nhau.

Lý Địch nói, Tôn Tâm Nghiên nghe, cũng không tỏ rõ thái độ.

Hà Tân chuyển qua được một tuần, bọn họ vẫn chưa hề nói chuyện.

Kỳ thật, Tôn Tâm Nghiên không biết hình dung quan hệ của bọn họ như thế nào.

Hà Tân mới chuyển tới, trời xa đất lạ, mới đầu Tôn Tâm Nghiên còn nghĩ bụng, nếu cậu có tìm cô xin giúp đỡ, cô có thể không so đo hiềm khích trước đây mà giúp đỡ, tốt xấu gì cũng chơi chung với nhau hồi nhỏ. Ai biết người này vừa đến mấy ngày liền hô mưa gọi gió, ăn cơm, chơi bóng đều có người vây quanh.

Cô đương nhiên sẽ không chủ động tìm cậu.

Nhưng mà đời người có rất nhiều chuyện không do mình quyết định. Chưa đến hai ngày, Tôn Tâm Nghiên đã phải chủ động đi tìm Hà Tân.

Hôm đó, sau tiết thể dục, mọi người đều lục tục kéo nhau về lớp. Tôn Tâm Nghiên cũng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đi thu bài thi tiếng anh từ các tổ trưởng.

Kiểm tra lại, thiếu mất một bài.

Cô quay đầu nhìn, một dãy bàn trống không, mấy nam sinh chơi bóng rổ dưới sân vẫn chưa lên.

Vài phút trước khi bắt đầu tiết mới, các nam sinh người đầy mồ hôi mới đủng đỉnh lên lớp.

Khom lưng ném bóng xuống chân bàn, Hàn Tân phát hiện trên bàn nhiều thêm một bóng người.

“Cậu chưa nộp bài thi đúng không? Cả lớp thiếu mỗi mình cậu.”

Dừng động tác lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt nhẹp dán lên trên khuôn mặt trắng bệch của của cậu.

“Bài thi gì?” Cậu đánh mắt nhìn sang cô gái đứng đối diện.

“Tiếng anh. Tiết tự học tối hôm qua đã phát bài cho cả lớp rồi.”

Lại dừng một chút, Hà Tân không có nói chuyện, không mấy tình nguyện cúi người chậm rãi tìm kiếm trong cặp sách.

Vừa mới chơi bóng xong, cả người cậu ướt mồ hôi, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, chiếc áo thấm mồ hôi dính sát vào người, xương cột sống uốn lượn hơi nhô lên.

Tìm một lát, cậu lôi chiếc áo khoác nhét loạn trong ngăn bàn ra.

Lát sau, Tôn Tâm Nghiên cuối cùng cũng thấy cậu móc tờ bài thi dúm dó từ trong túi áo khoác ra.

Hà Tân rũ mắt, làm bộ làm tịch lật qua lật lại, giống như lần đầu tiên nhìn thấy.

Bài thi chẳng có lấy một chữ.

“Khi nào cần?”

“Cô giáo Giang thu ngay bây giờ.” Tôn Tâm Nghiên thương lượng với cậu:”Hay lát nữa cậu tự mình đến văn phòng nộp bài đi?”

“Không nói sớm…”

Cậu lẩm bẩm trong miệng, ngẩng đầu:”Cho tôi mượn bài của cậu chép, hai phút.”

“…”

Thật ra mà nói, Tôn Tâm Nghiên là người rất dễ tính. Cô dừng lại một chút, nhìn người ngồi trước mặt mang biểu cảm đó là điều đương nhiên, trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn đưa bài thi của mình cho cậu.

Bị Hà Tân dùng dằng kéo dài, Tôn Tâm Nghiên nộp bài chậm một tiết.

Khi nhận tập bài, sắc mặt giáo viên tiếng anh không được tốt, hơi chỉ trích:”Đã bảo em là nộp từ tiết trước cơ mà? Sao lại kéo dài đến bây giờ? Nếu biết trước tôi đã thay đổi công việc rồi, em nhìn em xem.”

Tôn Tâm Nghiên chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, đảm bảo lần sau không tái phạm.

Trên đường về lớp lại không nhịn được mà nghĩ: đụng phải cậu ta đúng là xui xẻo!

Hết tiết, Trần Ngạn Kỳ lại tới tìm Hà Tân, hai người đứng trên hành lang nói chuyện phiếm. Tôn Tâm Nghiên đi dọc hành lang ồn ào, tiến thẳng vào lớp, ngồi xuống bên cửa sổ, sửa soạn lại sách vở.

Bầu trời tháng 11 xanh lam, giống như biển cả.

Hai chàng trai dựa lưng vào lan can, mặt hướng vào phòng học, động tác lười nhác. Ánh mắt Trần Ngạn Kỳ di chuyển theo bóng người kia một đoạn, đột nhiên hỏi:”Cô ấy ở trong lớp như thế nào?”

“Ai?”

“Tôn Tâm Nghiên, chắc là rất được hoan nghênh nhỉ?” Trần Ngạn Kỳ hất cằm về phía cửa sổ.

Trần Ngạn Kỳ và Hà Tân là bạn học cấp 2, khi Hà Tân chuyển trường đi vẫn luôn giữ liên lạc. Khi Hà Tân tới Giang Cao, Trần Ngạn Kỳ tự nhiên coi mình là người hướng dẫn.

Nhìn bộ dáng không hiểu gì của Hà Tân, Trần Ngạn Kỳ vô cùng hứng khởi phổ cập kiến thức về Tôn Tâm Nghiên cho cậu, kêu cậu trở về xem kỹ các tin tức.

Nhưng dù cho cậu ta kể chuyện rất cuốn hút, chung quy vẫn cảm thấy người bên cạnh có chút không đúng, thằng nhóc này phản ứng hoàn toàn không giống người bình thường. Theo lý thuyết, khi nói về mấy cô nàng xinh đẹp, dễ thương, các nam sinh đều hứng thú bừng bừng, nở nụ cười bỉ ổi.

Mà thằng nhóc này, lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm nữ sinh ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, như cô ấy thiếu cậu ta tiền tỉ vậy.