Nháy mắt thời gian đã bước vào tháng 6, trong lòng các học sinh vừa thấp thỏm vừa chờ mong nghênh đón kì thi cuối năm và kì nghỉ hè đầu tiên của ba năm cấp ba.

Trong kì nghỉ này, mẹ Tôn Tâm Nghiên đã thay cô báo danh vào khóa học nghiên cứu Phương Đông ở Nam Kinh, để cô ở nhờ nhà của họ hàng Nam Kinh. Mỗi đêm Tôn Tâm Nghiên đều nhận được tin nhắn của Hà Tân, giống như bạn bè, tâm sự về những chuyện xảy ra trong ngày. Mà Hà Tân cũng không ở lại thành phố lâu, mấy ngày sau cùng Trần Ngạn Kỳ sang Mỹ tham gia trại hè.

Một ngày trước khai giảng bọn Hà Tân mới chịu trở về. Còn Tôn Tâm Nghiên thì sao? Kết thúc khóa học thêm, bố mẹ lại đưa cô đi Tam Á thư giãn một thời gian, khi quay về chỉ còn cách ngày đi học ba ngày.

Hà Tân hẹn Tôn Tâm Nghiên ra ngoài gặp mặt, nói có đồ tặng cho cô.

Nhưng Tôn Tâm Nghiên không đồng ý, cứ kéo dài đến tận ngày khai giảng năm học mới, mùng 1 tháng 9.

Lớp 11 sẽ phân lại lớp, dựa vào nguyện vọng của học sinh, trước khai giảng các thầy cô chủ nhiệm lớp sẽ gọi điện để thông báo về việc thay đổi ban học, rất nhiều lớp có sự thay đổi về mặt số lượng.

Giang Cao trọng toán hơn văn, lớp xã hội luôn thiếu người, lớp 17 là lớp thực nghiệm, ngoại trừ một số người học văn đuối hẳn so với top đầu, hầu hết mọi người đều ở lại lớp.

Có người đi thì sẽ có người đến, ngày đầu tiên khai giảng, Tôn Tâm Nghiên phát hiện ra rất nhiều gương mặt mới trong lớp. Khiến cô chú ý nhất là hai người, một là Trần Ngạn Kỳ, người còn lại là Hàn Đông.

Buổi sáng đầu tiên sau khai giảng, khi lên tầng Tôn Tâm Nghiên gặp được Hàn Đông, hai người chào hỏi đơn giản, kết quả Tôn Tâm Nghiên phát hiện cậu ta cũng đi về phía lớp 17.

Lên lớp 11 phải đổi phòng học, lớp học mới nằm ở ngay cạnh cầu thang tầng ba.

“Cậu chuyển đến lớp chúng tôi?” Đến cửa phòng học, Tôn Tâm Nghiên hơi kinh ngạc.

Hàn Đông nở nụ cười nhạt:”Sau này mong cậu giúp đỡ.”

Khi vào lớp, hai người trở về chỗ của mình.

Vừa mới khai giảng, tất cả mọi người đều háo hức, trong lớp học ồn ào nhốn nháo. Hai tháng không gặp, buổi sáng hôm nay, câu đầu tiên Lý Địch nói với Tôn Tâm Nghiên là:”Trời ạ, sao tớ lại cảm thấy cậu hơi đen nhỉ… Ở Tam Á không bôi kem chống nắng à?”

Sờ soạng mặt mình, Tôn Tâm Nghiên đặt cặp sách xuống:”Không biết sao nữa, bôi bao kem chống nắng cũng không tác dụng, tớ chỉ lặn xuống biển một lần.”

Làn da trắng bóc của Tôn Tâm Nghiên là tự nhiên. Năm ngoái, cường độ huấn luyện quân sự khủng khiếp thế mà cô cũng không bị rám đen, không hiểu sao lần này lại vậy.

Hai nữ sinh bên cạnh cũng gia nhập cuộc nói chuyện:”Đương nhiên là không thể ra ngoài bơi lội, nhất là ở biển nữa, cũng chỉ có dân da trắng như cậu mới dám tới. Nghỉ hè, mỗi ngày tớ đều đắp mặt nạ, ngoại trừ đi học thêm, nhất quyết không bước ra khỏi cửa.”

Một nữ sinh khác nói:”Thảo nào tớ thấy cậu trắng ra.”

Thảo luận xong vấn đề về da dẻ, mọi người tự nhiên lại buôn dưa lê bán dưa chuột về các học sinh mới.

“Thấy không, Hàn Đông chuyển sang lớp mình, học giỏi như vậy, chắc cô chủ nhiệm đang vui đến điên rồi.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu:”Tớ cũng vừa gặp cậu ấy lúc lên tầng.”

Một nữ sinh khác nói:”Còn nữa, Trần Ngạn Kỳ cũng chuyển đến lớp chúng ta, nhân vật nổi tiếng của trường đấy.”

Lý Địch nói:”Cậu ta thì nổi tiếng cái gì, học hành chẳng ra đâu vào đâu.”

Nữ sinh nói:”Đâu nhất định phải nhìn vào thành tích, rất nhiều nam sinh chơi cùng cậu ấy, đều thật sự phục cậu ấy.”

“Không phải vì bố cậu ta sao.”

“Cũng không hẳn, tớ nghe bọn họ nói cậu ấy rất nghĩa khí, đã chơi với nhau rồi, có gì khó đều giúp đỡ.”

Buổi sáng hôm nay, Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ là người đến muộn nhất lớp. Giờ truy bài đã bắt đầu rồi, Lý Ái Trân đang đưa ra nhận xét đầu năm, hai người thong thả đến muộn, bị cô cau mày cho qua.

Hà Tân vừa vào lớp đã nhìn về chỗ của Tôn Tâm Nghiên, mà Tôn Tâm Nghiên khi vừa thấy cậu vào lớp đã lập tức cúi thấp đầu, giả bộ tìm sách trong ngăn bàn.

Cho đến khi ngồi vào chỗ, Hà Tân cũng chưa nhìn được chính diện mặt cô.

Sau kì nghỉ hè, các học sinh đều mặc quần áo mới, và tràn đầy năng lượng. Ban đầu vẫn còn muốn vui chơi thêm vài buổi nữa, ai ngờ tiết đầu tiên của buổi sáng, Lý Ái Trân đã gọi một nam sinh mới chuyển tới trả lời câu hỏi, cậu này không biết bị đứt dây thần kinh nào, vừa đứng lên trả lời vừa cười, càng cười càng lớn, hoàn toàn không dừng được.

Cả lớp học cũng cười ầm lên.

Ngày đầu tiên sau khai giảng, lại là học sinh mới, Lý Ái Trân cũng không muốn nổi giận, rất bình tĩnh nói cậu ta đi ra ngoài bình tĩnh lại. Vài phút sau, nam sinh bình tĩnh lại bước vào lớp, ai ngờ vừa thấy mấy người trong lớp, lại động kinh bắt đầu cười sặc sụa.

Cả lớp giống như cũng bị lây nhiễm ‘bệnh cười’, cả tiết đó liên tục có người cười không lí do, đến cả Tôn Tâm Nghiên cũng buồn cười.

Hết tiết, có học sinh lớp bên cạnh sang hỏi:”Lớp các cậu vừa làm gì vậy, sao cứ cười suốt thôi?”

Mọi người trong lớp cũng không biết vừa nãy mình cười cái gì.

Tiết ngữ văn buồn cười kết thúc, trong tiếng cười không thể giải thích, lớp 17 lại một lần nữa xuất phát, chính thức lái thuyền vào biển kiến thức lớp 11.

Giữa trưa, Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch cơm nước ở nhà ăn xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đứng ở cửa nhà ăn, uống coca nói chuyện phiếm.

Hình như cảm ứng được, Hà Tân xoay mặt lại, nhìn thấy cô đi ra, còn lại bộ định đi luôn, cậu trắng trợn gọi:”Tôn Tâm Nghiên!”

Trần Ngạn Kỳ quay qua, nhìn hai cô gái cười cười.

Hà Tân gọi Tôn Tâm Nghiên đi rồi, Trần Ngạn Kỳ đi theo Lý Địch.

Bất kể cậu ta gợi chuyện thế nào, Lý Địch vẫn lạnh mặt, cả đường không nói gì.

Trần Ngạn Kỳ nói:”Sao thế, có gì bất mãn với tôi à?”

“Tôi thì có gì bất mãn với cậu chứ.” Lý Địch lẩm bẩm.

“Uống cacao lạnh không? Tôi mời.”

Lý Địch dừng lại nhìn cậu:”Đừng làm phiền tôi nữa, cậu tự đi uống đi.”

Nói xong cô ấy nhanh chóng lên tầng, đi một mạch đến tầng ba mới quay lại nhìn, Trần Ngạn Kỳ không đuổi kịp.

Đầu bên này, Tôn Tâm Nghiên và Hà Tân đi đến bồn hoa nhỏ của nhà ăn.

Tháng chín, thời tiết hơi nóng bức, hai người vẫn mặc đồng phục mùa hè. Không biết Hà Tân huấn luyện gì ở trại hè, cả người trở nên rắn chắc, vóc dáng cũng cao lên, Tôn Tâm Nghiên đi bên cạnh cậu, lùn hơn một cái đầu, có vẻ mảnh khảnh nhỏ bé.

“Cậu lại sao vậy? Sao trốn tôi suốt thế?” Hà Tân hỏi.

“Tôi trốn cậu khi nào?”

“Còn cãi bướng? Hẹn cậu ra ngoài thì không chịu? Mang cho cậu vài thứ.”

Tôn Tâm Nghiên ngẩng đầu nhìn cậu:”Cậu không cần dùng cái giọng này nói chuyện với tôi, cái gì mà cãi bướng với chả không cãi bướng.”

Nhìn chằm chằm mặt cô, Hà Tân dừng lại, đột nhiên hỏi:”Này, sao da lại đen thế?”

Mặt đột nhiên đỏ bừng, Tôn Tâm Nghiên xoay đầu, nhìn ngọn núi giả bên cạnh:”Liên quan gì tới cậu…”

Hà Tân mỉm cười:”Đen thì kệ đen, tôi cũng không chê.”

Mặt Tôn Tâm Nghiên đỏ như quả cà chua.

“Phơi đen ở Tam Á chứ gì, biết vậy ở nước ngoài đã mua cho cậu vài lọ kem trắng da rồi, hỏi cậu muốn mua cái gì thì không chịu nói.”

Có một đài phun nước nhỏ dưới chân núi giả, có vài cột nước nhỏ không phun lên cao được, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng lấp lánh.

Bỗng Tôn Tâm Nghiên nghiêm túc nói:”Hà Tân, về sau cậu không cần tặng đồ cho tôi, tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng tôi không thể cứ nhận đồ của cậu mãi được. Như vậy không tốt.”

“Cậu nói cái gì thì là cái đó.” Hà Tân nói:”Nhưng lần này lỡ mua rồi, cậu nhận nhé?”

“Cậu mua cái gì?”

“Vài món đồ chơi nhỏ, không đắt đâu, chắc chắn cậu sẽ thích.”

Hai người đi dạo một vòng, trên đường có một đôi tình lữ đi ngang qua, nhìn họ bằng ánh mắt của người đồng đạo. Tôn Tâm Nghiên lập tức thấy không được tự nhiên:”Thôi, về lớp đi.”

“Không về.”

Hà Tân kiên quyết từ chối, nhìn trái ngó phải, rồi ngồi xuống một cái ghế đá:”Lại đây ngồi đi, nói vài câu rồi về.”

Nghĩ ngợi, chọn chỗ cách cậu một khoảng, Tôn Tâm Nghiên ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối.

Hà Tân nhìn cô chằm chằm, cũng không nói lời nào.

Tôn Tâm Nghiên bị cậu nhìn đến khó chịu, đành tìm bừa một đề tài để nói:”Ngạn Kỳ chuyển đến cùng lớp với cậu, chắc cậu vui lắm.”

Hà Tân nói:”Vui cái quỷ gì.”

“Ở nước ngoài chơi vui không? Các cậu làm gì trong trại hè?” Tôn Tâm Nghiên vẫn chưa ra nước ngoài bao giờ.

“Cũng được, tham quan vài trường học, học vài câu tiếng anh, rất nhàm chán.”

Thật ra, nếu không phải Tôn Tâm Nghiên đi nơi khác, Hà Tân cũng không bị Trần Ngạn Kỳ dụ dỗ lừa tham gia trại hè gì đó, không bằng cậu trực tiếp sang nước ngoài du lịch cho rồi.

Hà Tân kể vài chuyện thú vị ở nước ngoài, Tôn Tâm Nghiên nghe xong cười ha ha.

Giữa trưa, nhìn bầu trời qua bóng cây xuyên thấu, vừa xanh vừa trong, không hề chói mắt.

Cười xong, Tôn Tâm Nghiên đột nhiên thay đổi sắc mặt hỏi:”Hà Tân, cuối kỳ thi cậu xếp thứ bao nhiêu?”

“Hả?” Hà Tân bị cô hỏi đến ngẩn ra.

38 hay là 36 nhỉ? Xếp hạng của lớp được dán ngay cạnh bảng thông báo, cậu chỉ vô tình liếc qua một cái:”Hình như là 36.”

Tôn Tâm Nghiên dùng ánh mắt nói với cậu: Không đúng.

“38?”

Tôn Tâm Nghiên:”46. Cả lớp có 48 người, cậu đứng thứ ba đếm ngược.”

Năm học càng về cuối, thành tích của cậu ngày càng kém. Tôn Tâm Nghiên không biết sao có thể thi ra kết quả như vậy nhỉ?

“À.” Hà Tân bừng tỉnh:”Nhớ nhầm sang nửa học kì.”

Cuối kì khi cậu thi tiếng anh, một nửa đề là phải tích dấu gạch chéo, cậu lại điền thẳng kết quả, đến lúc phát hiện ra đã không kịp sửa nữa. Vốn dĩ tiếng anh là môn khá nhất của cậu, không ngờ lần này lại để mất điểm.

“Cậu có định thi đại học không?” Tôn Tâm Nghiên bỗng hỏi một câu như vậy.

“…”

“Với thành tích hiện tại của cậu, giỏi lắm thì chỉ tốt nghiệp được cấp ba, còn chưa chắc đã được cơ. Cậu vẫn mơ có thể đỗ đại học à?”

Cậu kích động gọi to tên cô:”Tôn Tâm Nghiên…”

“Nháy mắt đã lớp 11, vừa mới phân ban, nếu bây giờ cậu cố gắng, có lẽ vẫn còn kịp, nhưng nếu bây giờ cậu chẳng có ý định gì, chỉ muốn ăn với chơi, thì cậu chết chắc rồi, mấy lời tôi nói hôm nay coi như là đàn gảy tai trâu.”

“Nói về tình yêu?”

Nhìn vẻ mặt không đứng đắn của cậu, Tôn Tâm Nghiên hơi tức giận, đứng lên:”Cậu cứ ở đây mà nói lung tung đi, tôi về lớp.”

Hà Tân đứng dậy theo:”Ừ thì đi, về cùng cậu.”

Trên đường trở về, Hà Tân nói:”Nhà tôi đã sắp xếp khi tôi lên lớp 12 sẽ cho ra nước ngoài, đến thi trực tiếp ở trường bên đó.”

Tôn Tâm Nghiên biết nhà họ chắc chắn sẽ chuẩn bị kế hoạch cho cậu, nhưng không ngờ chỉ học đến lớp 12.

“Đi nước nào?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Có lẽ là đi Mĩ, cũng có thể là Anh, nhưng năm nay chắc chắn sẽ thi IELTS.”

Hóa ra là như vậy. Ai cần cô suy nghĩ cho cậu chứ?

Tôn Tâm Nghiên hơi ngượng vì màn ‘tự mình đa tình’ vừa rồi của bản thân, trong lòng bỗng trống rỗng, cô nhếch khóe miệng:”Hóa ra là như vậy, cậu có kế hoạch là tốt rồi.”

“Cũng chưa xác định, tôi vẫn chưa suy nghĩ kĩ.”

Người bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, Tôn Tâm Nghiên cũng vô thức dừng theo, dứng dưới cái bóng của cậu.

“Nếu thật sự lớp 12 phải đi, cậu sẽ…” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói từng chữ một:”Không vui sao?”

“Sẽ không.” Tôn Tâm Nghiên mỉm cười:”Thành tích cậu kém như vậy, không ra nước ngoài, không biết có đỗ nổi tốt nghiệp không nữa.”

Hà Tân không nói chuyện.

Yên tĩnh giây lát.

Nụ cười trên mặt nhạt đi, trong im lặng, Tôn Tâm Nghiên cắn môi dưới:”Cái đó… Nếu lúc đó thành tích cậu tốt lên, cậu sẽ không cần phải ra nước ngoài phải không?”