Nếu thời gian quay ngược trở lại, tái hiện lại hôm nay, câu chuyện của bạn sẽ bắt đầu từ đâu?
Tôn Tâm Nghiên đỗ trung học Giang Cao vào năm 2007.
Một mùa hè rất nóng.
Năm ấy cô 16 tuổi, vượt qua kì thi tuyển sinh phổ thông một cách thuận lợi, đỗ vào trường Giang Cao, đứng thứ 65 của trường. Đối với trường trọng điểm như Giang Cao, kết quả như vậy hoàn toàn có thể đỗ vào một trường đại học có tiếng.
Nhưng may mắn lại như thiên thạch trên trời, chỉ bừng sáng trong giây lát.
Năm đầu trung học, liên tiếp hai bài kiểm tra, Tôn Tâm Nghiên không lọt được top 15 của lớp. Thậm chí thành tích của cô còn vô cùng mờ nhạt trong bảng xếp hạng toàn khối.
Tôn Tâm Nghiên sinh ra trong một gia đình học giả. Bố mẹ là giáo viên tiểu học, ông bà cùng hai dì cũng là giáo viên. Thành tích đầu năm như vậy, khi Tôn Tâm Nghiên thông báo về nhà, bố mẹ cô mất ngủ hai ba ngày liền, nửa đêm vẫn còn thảo luận vấn đề học tập của cô. Rất nhanh đã đến kiểm tra tám tuần, Tôn Tâm Nghiên rất cố gắng mới có thể đứng thứ 17 của lớp.
So với đứng thứ 23 lần trước cũng coi như tiến bộ, nhưng vẫn cách rất xa kỳ vọng của bố mẹ.
Ông bà của Tôn Tâm Nghiên sống ở thị trấn, học tập ở trường rất căng thẳng, thứ bảy vẫn phải đi học. Nhân dịp Giang Cao tổ chức đại hội thể thao, Tôn Tâm Nghiên mới có cơ hội về quê cùng bố mẹ.
Cả nhà tụ tập bên bàn ăn, một nhà giáo viên theo thói quen thảo luận những vấn đề liên quan đến học tập, kết quả lại nhắc đến thành tích tám tuần của Tôn Tâm Nghiên.
“Chủ yếu là do học yếu đại số, con cùng con bé đã phân tích qua đề thi, rất nhiều lỗi sai cơ bản.” Người nói là bố của Tôn Tâm Nghiên, Tôn Hạ Mẫn, một giáo viên ưu tú, chuyên ngành chính là toán học. Ông là một người đàn ông trầm ổn, phúc hậu, giống như đa số người đàn ông Trung Quốc, bình thường rất ít nói, quan tâm dành cho con gái đều để trong lòng.
Ông nội của Tôn Tâm Nghiên gắp thức ăn vào bát cho cháu gái:”Một hai lần thành tích không tốt cũng chẳng sao, mới vào trung học, không cần lo lắng quá. Có lẽ là do Đình Đình chưa ổn định được tâm lí thôi.”
Môi bàn tay trắng bóc cầm đôi đũa, khẽ gẩy mấy hạt cơm trong bát. Tôn Tâm Nghiên cúi đầu.
Mẹ Tôn, Trần Băng ở một bên ngắt lời:”Được rồi, ăn cơm không nói đến thành tích, ăn cơm thôi.”
Bà nội Tôn cũng gắp đồ ăn cho Tôn Tâm Nghiên:”Đúng vậy, lâu lắm mới về một lần. Đình Đình, Đại Hoàng lại mang thai rồi, cháu biết chưa?”
Người này gắp, người kia cũng gắp, bát cơm của cô đã chất đầy thức ăn.
Lúc này, Tôn Tâm Nghiên mới ngẩng đầu lên:”Từ khi nào vậy ạ?”
Bà nội nói, tháng trước có hai ba đêm Đại Hoàng không về nhà, lúc về sau mấy ngày bụng liền to ra.
Đại Hoàng là con mèo nuôi trong nhà, năm ngoái đã sinh một lần. Bốn con mèo con, chỉ to như lòng bàn tay, đáng yêu vô cùng. Khi đó, Tôn Tâm Nghiên muốn ôm một con về nhà nuôi, mẹ Tôn không đồng ý, sợ bẩn sợ phiền phức, sau đó bốn con mèo lần lượt được mang cho hàng xóm.
Trần Băng nhìn con gái, có chút yêu chiều:”Vừa nghe thấy chó con mèo con gì đó là lại vui ra mặt!”
Bỏ qua đề tài thành tích, bầu không khí trong bữa cơm nhẹ nhàng hơn hẳn.
Là một cô con gái, Tôn Tâm Nghiên đã thắng ngay từ vạch xuất phát. Khi được ôm ra khỏi phòng sinh, cô đã có đôi mắt hai mí to tròn, trẻ con sinh ra thường nhăn nhúm, khó coi, vậy mà cô lại trắng trẻo mềm mềm. Bác sĩ, y tá, cùng các thai phụ cùng phòng đều khen cô xinh đẹp, nói chưa thấy đứa trẻ nào mà vừa ôm liền thích không dời tay được như vậy. Sản phụ Trần Băng khi nghe nói mình sinh con gái, sợ nhất là di truyền đôi mắt nhỏ của Tôn Hạ Mẫn, sau khi bế cô trên tay, ngắm nghía thật kỹ mới yên tâm phần nào.
Khiến bố mẹ tự hào nhất vẫn chính là thành tích của cô, không cần đốc thúc giúp đỡ, cô vẫn luôn cầm cờ dẫn đầu, cấp 1, cấp 2 Tôn Tâm Nghiên dựa vào thực lực bản thân mà thi đỗ vào những trường tốt nhất.
Đồng nghiệp của Tôn Hạ Mẫn và Trần Băng rất hâm mộ, thường lấy Tôn Tâm Nghiên ra làm gương cho con cái mình. Vậy nên khi vào trung học, thành tích của cô xuống dốc, nội tâm của bố mẹ không vui là chuyện bình thường.
Cơm nước xong, Tôn Tâm Nghiên ra sân tìm mèo chơi, bà nội Tôn cùng con dâu bận việc trong bếp.
Bà nội Tôn đang rửa bát, bỗng nói:”Thành tích vốn rất tốt, sao đột nhiên tụt dốc không phanh vậy? Đã cùng con bé tâm sự chưa, hay là tìm gia sư bổ túc thêm đi.”
“Tháng trước bắt đầu học rồi ạ, Hạ Mẫn nhờ bạn anh ấy giúp. Lần này cũng thấy có chút tiến bộ, chắc là do Giang Cao nhiều học sinh giỏi quá, con bé chưa thích ứng được với sự cạnh tranh khốc liệt ấy.”
“Con gái học trung học nên cố gắng nhiều một chút.” Bà nội lấy khăn lau lại bát đĩa, nhìn ra ngoài cửa sổ:”Cũng đừng tạo áp lực lớn quá, nói nhiều trong lòng con bé cũng khổ sở.”
Mèo già tính tình kiêu ngạo, chơi với người một lát liền chán, ba bước đã nhảy lên bờ tường, đi dọc mép tường, ‘bụp’ một tiếng liền nhảy xuống vườn cây xanh mướt bên dưới.
Tôn Tâm Nghiên đứng dậy, đến bồn nước rửa tay, sau đó đi ra ngoài sân.
Buổi trưa ở nông thôn mang một bầu không khí an tĩnh dị thường, xen lẫn là mùi cơm chín thoang thoảng. Bước ra khỏi cổng nhà, Tôn Tâm Nghiên dừng lại, lang thang không có mục tiêu mà nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Bên cạnh là một cây hòe lớn, ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt loang lổ. Đá đó đám cỏ dưới chân, Tôn Tâm Nghiên lại ngẩng đầu nhìn ngắm tán cây hòe, bàn tay sờ vào lớp vỏ thô ráp của thân cây.
Khi còn nhỏ, cô rất thích về thị trấn chơi. Ông bà của Tôn Tâm Nghiên là giáo viên rất nổi tiếng ở đây, trong trấn rất nhiều người vừa nhìn cô đã biết là ‘Đình Đình’ của hai giáo viên Tôn. Khi đó xung quanh cô có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi, vừa đến kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, cô lại theo chân họ đi khắp nơi trên trấn để nghịch ngợm. Hiện tại mọi người đã trưởng thành, cũng lên thành phố học tập, giờ gặp lại nhau trong trấn, cũng coi như không quen biết.
Từ bé, Tôn Tâm Nghiên đã cùng những lời khen ngợi lớn lên, kỳ thật cô rất sợ làm bố mẹ thất vọng. Dù họ chỉ bất cẩn để lộ ra một chút tâm trạng. Cô là con của họ, cũng là học sinh trong lòng họ, kỳ vọng của họ đặt lên người cô vượt xa người thường rất nhiều lần. Tôn Tâm Nghiên cảm thấy, chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong gia đình giáo viên mới cảm nhận được thứ áp lực to lớn này.
Ngón tay vô thức bóc lớp vỏ cây, đang ở trong trạng thái ngây ngốc, cô bỗng nghe thấy tiếng nhạc ồn ào. Cô quay đầu lại.
Không biết hôm nay là ngày gì, mà từ sáng sớm, nhà bên cạnh đã có rất nhiều ô tô đến. Tiếng nhạc phát ra từ một chiếc xe màu đen trong số đó. Chiếc xe kia vừa hay đỗ ở góc bên của cửa viện, được bóng cây che khuất.
Cửa sổ xe mở toang, người ngồi trong xe là cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi Tôn Tâm Nghiên, mặc đồ màu đen, làn da trắng nõn. Thời điểm Tôn Tâm Nghiên quay đầu nhìn, cậu thiếu niên cũng xoay mặt nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm.
Ở cái tuổi rất mẫn cảm với người khác phái, ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau, Tôn Tâm Nghiên vội dời mắt đi, phủi tay, xoay người về nhà.
Cậu thiếu niên cũng chẳng thèm để tâm, xoay đầu lại, nghiêng người về phía sau, tay đặt sau gáy, tiếp tục nghe nhạc. Tia sáng mặt trời rơi trên những lớp kính cửa xe, bỗng ‘cạch’ một tiếng, cậu giơ tay chắn đi tia sáng trên ô cửa kính.
Một lát sau, ngoài cửa xe xuất hiện thêm một người đàn ông mặt mày đỏ bừng do uống quá chén, chạm vào cửa kính xe, nhìn người trong xe mỉm cười.
Khom người gõ lên nóc xe, một miệng thở ra toàn mùi rượu:”Tân Tân, sao cháu còn ngồi ở đây, bố cháu đang tìm cháu đấy.”
“Tìm cháu làm gì? Ông ấy đang uống rượu cơ mà?”
“Cháu biết thừa tính của bố cháu rồi đấy, uống rượu vào liền luôn miệng kêu con trai bảo bối đâu rồi. Đi đi đi, đã ăn gì chưa, sao lại ngồi một mình bên ngoài thế chứ!”
Mở cửa xe ra, người đàn ông khoác vai cậu thiếu niên, dắt cậu bước vào nhà.
Tôn Tâm Nghiên về đến nhà, Tôn Hạ Mẫn cùng ông nội Tôn đang ngồi trên sofa uống trà. Nhìn cô bước vào, Tôn Hạ Mẫn gọi cô ngồi xuống ăn hoa quả tráng miệng.
Tôn Tâm Nghiên ngồi xuống sofa, cầm một múi cam:”Hôm nay bên ngoài nhiều xe quá!”
Ông nội Tôn nói:”À, Hà gia cách vách hôm nay mở tiệc rượu, con trai ông ấy dắt cháu nội trở về trường học.”
Tôn Hạ Mẫn:”Cháu trai của ông ấy bao tuổi nhỉ? Cùng tuổi với Đình Đình đúng không ạ?”
Ông nội Tôn ngẫm nghĩ:”Hình như là cùng tuổi, cái này con phải nhớ chứ.”
“Cũng học trung học thì phải, nghe nói trước nay học ở Bắc Kinh, sao giờ lại chuyển về đây nhỉ? Chính sách ở đó tốt lắm.”
“Ai biết, nhà họ cũng không thích nói về chuyện riêng tư nhiều.”
Ông nội Hà là một lão đảng viên chính trực, ông nội Tôn đối với kiểu người tư bản như vậy tương đối có thành kiến.
Hà gia cách vách với Tôn gia, ở giữa còn một nhà nữa. Người dân trong trấn đều biết, bốn người con của Hà gia đều là người làm ăn, trong đó khá khẩm nhất là cậu con út. Thời trẻ buôn bán vật liệu sắt thép, sau đó buôn bán ngoài luồng, còn mở công ty ở Bắc Kinh, càng làm càng lớn, hiện tại không biết đã lan rộng đến mức nào.
Cậu con trai này ly hôn vợ từ rất sớm, một mình ở Bắc Kinh nuôi con, cũng không tái hôn. Hai năm trước còn bỏ một số tiền sửa lại một con đường giúp trấn, cũng xem như một nhân vật lớn trong trấn. Năm ngoái, cậu con trai còn mua cho ông bà Hà một căn biệt thự ở Bắc Kinh, hai vợ chống già ở được một tuần liền chán quá bỏ về.
Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước quan hệ giữa Tôn gia và Hà gia cũng không tồi, về sau Hà gia bấu víu quá nhiều giao tình, Tôn gia lại là nhà có truyền thống thư hương, sâu trong xương cốt có chứa niềm kiêu ngạo riêng của kẻ trí thức, không muốn dính phải mùi tanh sự đời, liền chủ động xa cách. Hiện tại, hai gia đình có gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi đôi câu.
Buổi chiều, gia đình Tôn Tâm Nghiên quay về thành phố, hai ông bà già ra cửa tiễn bọn họ.
Vừa bước ra sân, cách vách đã nhìn thấy một đống người, mặt mày ai nấy đỏ bừng, cười nói từ biệt. Ông bà Hà đứng xen lẫn đám người, nhìn thấy động tĩnh bên nhà Tôn gia, bèn lại gần cười chào hỏi.
“Đình Đình đã về rồi đấy à, lâu lắm rồi không gặp.” Ông Hà nhìn Tôn Tâm Nghiên.
Tôn Hạ Mẫn nói:”Tâm Nghiên, gọi con đó.”
“Chào ông Hà, chào bà Hà ạ!”
“Càng lớn càng xinh đẹp, Tân Tân nhà ông hôm nay cũng trở về, còn có mấy người bằng hữu của thằng út, tụ tập nhau lại làm bữa cơm.”
Ông Hà bỗng nhiên quay đầu lại gọi lớn một tiếng:”Tân Tân!”
Ở cửa, Hà Tân đang bị một người đàn ông say khướt lôi kéo nói chuyện phiếm, linh tinh một hồi cậu cũng không chú ý có người gọi mình, mãi cho đến khi bà nội tới gần, kéo cánh tay cậu lôi đi.
Khẽ cau mày, Hà Tân không kiên nhẫn hỏi:”Lại sao vậy, bà nội…” Chờ đến khi tới bên này, cậu mới thấy Tôn gia một nhà già trẻ.
Tôn Tâm Nghiên đứng cạnh cha mẹ, nhìn cậu.
Sửng sốt vài giây, Hà Tân lướt mắt nhìn đoàn người trước mặt, sau đó tự chủ động chào hỏi:” Ông Tôn, bà Tôn, chú dì.”
Cậu thiếu niên cao 1m8, mặc một chiếc áo đen liền mũ rộng thùng thình, với những nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt. Tôn Hạ Mẫn đã nhiều năm chưa gặp cậu, chỉ nhớ rõ hình ảnh cậu nhóc gầy teo năm đó, nở nụ cười:”Đã cao vậy rồi.”
“Cái vóc dáng này, giống hệt thằng út nhà tôi hồi trẻ.”
“Qủa thật giống.”
Hai nhà nói chuyện đôi ba câu nữa rồi chia tay ngoài cửa.
Tôn Hạ Mẫn lái xe, Trần Băng ngồi ghế phụ, Tôn Tâm Nghiên ngồi đằng sau. Xe là sau khi Tôn Tâm Nghiên đỗ trung học liền mua, màu bạc, bình thường đều là Trần Băng lái.
Xe khởi động, Tôn Tâm Nghiên nhìn qua cửa sổ xe u ám, đám người ở trước cửa vẫn tụ tập chưa có giải tán. Chiếc xe hơi màu đen bị ánh mặt trời chiếu vào, rồi phản quang lại, Hà Tân đứng dựa một bên xe, đỡ cửa xe, hình như đang cùng ông bà Hà nói chuyện.
Hình ảnh trong tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, xa dần. Tôn Tâm Nghiên quay đầu lại.
Trần Băng nói:”Nhanh thật đấy, Tiểu Hà Tân của Hà gia đã cao như vậy rồi.”
Tôn Hạ Mẫn nắm lấy vô lăng:” Anh cũng mấy năm chưa gặp thằng nhóc, lớn lên trông sáng sủa thật.” Lại nói:”Đình Đình, con còn nhớ không, năm đó khi con còn nhỏ, bị thằng bé…”
Trần Băng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của con gái, nở nụ cười, nói với Tôn Hạ Mẫn:”Em đoán con bé không nhớ rồi.”