Ô Nha Nha treo trên người Dịch Lĩnh, vẫn luôn hôn lên mắt, mũi, trán, gương mặt của anh, cánh môi căng mọng tạo thành những dấu vết ướt át.
Cánh tay rắn chắc trước sau nâng cô, đưa qua đi qua phòng ngủ đầy đá quý, tựa như đi qua một mỹ cảnh trong mơ.
Tất cả máy quay phim đều rút lui, xung quanh là một mảnh yên tĩnh đặc sệt lại nóng rực.
Luôn không đợi được hôn lên môi: Dịch Lĩnh mở miệng thì thầm: "Đi rửa mặt đi!"
"Ôm một lát!", Ô Nha Nha dùng gương mặt dán vào mặt Dịch Lĩnh, đem tinh hoa dính dính cọ lên, ngữ khí lười nhác, nũng nịu, như trầm mê trong mỹ cảnh không muốn tỉnh giấc.
Qua tối nay, cô càng cảm thấy bản thân có thể càng ỷ lại Dịch Lĩnh một chút, giống như ỷ lại vào ba ba vậy.
Dịch Lĩnh thấp giọng thở dài, giữa mày lại giãn ra sung sướng.
Anh ôm yêu quái nhỏ đi vào phòng tắm, kéo xuống một chiếc khăn tắm bày trên bàn, tránh cho mông của yêu quái nhỏ bị lạnh, sau đó mới đem người cô nhẹ nhàng đặt lên.
"Rửa mặt xong anh liền đưa em về nhà.", Dịch Lĩnh vừa rửa khăn bông vừa dịu dàng nói chuyện.
"Có thể về nhà sao?", Ô Nha Nha lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Nhớ nhà sao?", trước kia Dịch Lĩnh tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy, nhưng bây giờ, anh rât muốn biết đáp án.
Anh nghiên đầu nhìn về phía yêu quái nhỏ, ánh mắt hơi thu lại.
"Nhớ nhà, bởi vì ở nhà có anh.", đối mặt với người toàn tâm quyến luyến, Ô Nha Nha sinh ra liền biết nên nói cái gì mới có thể khiến đối phương vui vẻ.
Một vòng sáng u lam trong đôi mắt màu hổ phác của của Dịch Lĩnh, trong khoảnh khắc liền kích động tựa như suối nguồn.
Anh trầm giọng cười, khuốn mặt vốn tuấn mỹ hiện ra thần thái dịu dàng khiến người ta hoa mắt.
Ô Nha Nha không cẩn thận liền nhìn đến ngốc, lại không chút nào che giấu sự si mê như vậy.
Cô vươn tay ôm cổ Dịch Lĩnh, giọng nói đã ngọt lại mềm: "Dịch lĩnh, anh dẫn em về nhà đi, chúng ta tách nhau ra đã lâu đã lâu rồi.
Tối nay em muốn ngủ ở nhà, cách anh gần một chút như vậy."
7 ngày, đối với người nào đó mà nói không tính là lâu, đối với cô mà nói lại rât lâu giống như rất nhiều năm.
Dịch Lĩnh lại lần nữa phát ra tiếng cười sung sướng.
Yêu quái nhỏ lời ngon tiếng ngọt, có thể ngay lập tức lấp đầy lỗ hổng nội tâm của anh, khiến anh rõ ràng cảm nhận được tồn tại phong phú lẫn tốt đẹp.
Hết thảy xao động, thô bạo lẫn bất an đều sẽ dập tắt.
"Được, chúng ta về nhà.", Dịch Lĩnh dùng khăn bông nhẹ nhàng lau gương mặt đầy nước miếng của yêu quái nhỏ.
Sau khi xong việc, anh bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Ô Nha Nha cầm di động, lười biếng nằm dài trên sô- pha xem, khi nghe Dịch Lĩnh nói muốn cho cô rât nhiều rất nhiều tình yêu cùng rất nhiều rất nhiều tiền tài, cô giống như lò xo nhảy dựng lên, trợn tròn mắt hỏi: "Dịch Lĩnh, anh tại sao lại nói những lời này?"
Cô hưng phấn nắm chặt tay.
Dịch Lĩnh đứng ở mép giường gấp quần áo quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, giộng như không chút để ý, hỏi: "Không phải em muốn tẩy trắng Kim Cẩm Khê sao? Anh đang giúp em."
Bàn tay nắm chặt của Ô Nha Nha chậm rãi buông lỏng ra, tiếng lòng cũng theo đó mà vắng vẻ, run rẩy.
"Đúng vậy, em muốn giúp cô ấy tẩy trắng.", cô có chút rầu rĩ, lại không biết vì sao.
Dịch Lĩnh có thâm ý khác, hỏi: "Làm sao vậy? Em không thích nghe những lời này?"
Một yêu quái nhỏ tâm trí còn chưa quá thành thục, cần rất nhiều kiên nhẫn chời đợi lẫn dẫn đường, điểm này, Dịch Lĩnh so với bất kỳ ai đều rõ ràng, cho nên anh không sốt ruột.
Ô Nha Nha rất nhanh đã quên đi đè nén trong lòng, quay sang miêu tả cảm xúc của mình.
Cô vui mừng nói: "Nào có, em nghe những lời này dễ thương! Em muốn tua lại nghe mấy lần.
Em còn muốn nhảy dựng lên cho anh mấy cái moah moah! Anh quá tuyệt vời! Anh tuỳ tiện nói mấy câu, dân mạng sẽ không bao giờ mắng Kim Cẩm Khê nữa, còn rất hâm mộ cô ấy, đau lòng cho cô ấy!"
Dịch Lĩnh hơi câu môi, chất giọng trầm thấp: "Cho nên, em cảm ơn anh như thế nào?"
Cảm ơn như thế nào? Đương nhiên là dùng hành động thực tế để cảm ơn! Ô Nha Nha trước giờ hấp tấp lập tức nhảy lên người Dịch Lĩnh, đôi tay ôm cổ anh, hai chân quắp hông anh, giống như chú chó nhỏ không ngừng liếm liếm liếm mặt anh mấy cái.
ʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞ.