Vài giờ đồng hồ trôi qua đã điểm 22 giờ, Đoàn vẫn ngồi mài mò trong phòng làm việc, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn vào dãy số đang hiện lên màn hình, gương mặt có phần hơi cau lại.

Đợi đến khi tiếng chuông sắp vừa tắt thì anh mới suy nghĩ đến việc bấm gạch nút qua nghe, âm thanh đầu dây là một giọng nói ngọt ngào có phần hơi ẻo lả:
- Sao anh bắt máy chậm hết, làm em cứ tưởng là anh đang bên cạnh cô ta?
- Có chuyện gì? Nói đại ra đi!
- Sao anh cộc lốc với em vậy? Chỉ vì đứa con nên anh mới khiêm nhường còn gì? Thôi đi đừng đóng kịch nữa, Em giận thật đấy!
Giọng nói đầy sắc lạnh của Đoàn một lần nữa nhấn mạnh thật rõ:
- Cô bị ảo tưởng à? Chiêu Lâm… bị tôi chơi đùa đến mức điên dại rồi hay sao? Cô thích thì cứ giận đi rồi kêu đại một thằng nào đó làm cho thoả mãn… Đừng đem vợ con tôi ra để chọc tức tôi, không thì tôi chẳng để cho gia đình cô yên đâu! Lo mà bổn phận chăm sóc chú Lam cho tử tế thì thời may tôi còn để cô ở lại công ty.
- Anh cứ thích nói quá! Em sẽ làm tốt việc của mình, và anh cũng đừng nghĩ đến việc hăm he em… còn chưa biết được ai sẽ là cáo già!

Anh nở một nụ cười thâm sâu, khoé miệng chợt nhếch lên, chất giọng trầm khàn quen thuộc:
- Vậy sao! Tôi đang thắc mắc sao tự nhiên cô lại gọi cho tôi? Hay là cô có liên quan gì đến ông Thành?
- Anh muốn biết sự thật không? Mà anh tốt nhất là nên chăm sóc vợ mình thật chu đáo… chưa biết chừng nay mai em sẽ đi kiếm cô ấy đấy!
Đoàn cút máy ngang không muốn dây dưa thêm với hạng phụ nữ này, anh tự trách thầm bản thân:
"Đúng là lúc trước mình không có mắt nhìn, lại với phải cái loại đàn bà này, thật là đau đầu hết biết."
Anh đứng dậy rời khỏi chiếc bàn làm việc kể từ hôm nay anh đã có thể trở về phòng của mình và cô, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng tránh làm cô nghe tiếng động rồi thức giấc.

Anh đi lại rồi leo lên giường thật khẽ, từ từ xích người mình vào gần cô rồi ôm cô vào lòng, đây cảm giác mà anh thích nhất trong một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần tối về vẫn bên cạnh có cô.

Hít hà mùi hương của cô cũng đủ khiến cho anh xua tan đi những muộn phiền trong công việc lẫn cả đời sống.

Nhớ cái hồi cô cấm cản không cho anh gặp cô, tối nào về anh cũng say mềm rồi cứ thế lăn ra ngủ ở ghế sofa trong phòng làm việc.

Nếu hôm nào tử tế một chút thì còn chải nệm ra nằm cho thoải mái, hôm nào mệt quá thì té đâu nằm đó luôn đến sáng hôm sau là thường xuyên bị nhức vai nhức cổ nhưng khổ có ai mà xoa bóp cho anh.

Anh cũng đã dứt khoát với Chiêu Lâm, chỉ mong một ngày cô tha thứ lỗi lầm mình đã từng mắc phải, cứ ngỡ mãi mãi sẽ không được ôm cô vào lòng như thế này nữa, anh rất sợ cả đời cô cũng không thể tha thứ cho mình.

Cô cựa quậy trong lòng anh rồi hí mắt ra nhìn lên Đoàn, thấy anh còn chưa ngủ nên cô cất giọng mê mang hỏi:

- Sao… không ngủ đi anh? Không buồn ngủ à?
- Không phải, tại anh muốn ngắm em chút xíu thôi.

Hình như em mang thai nên nhìn em cứ có sức hấp dẫn anh thế nào ấy!
Cô bĩu môi, gục đầu xuống vùng ngực vạm vỡ nơi anh, cô nói bằng giọng mũi:
- Anh chỉ giỏi xu nịnh em thôi!
- Anh hỏi này được chứ? Sao em lại chịu tha thứ cho anh vậy? Có phải anh làm tình giỏi quá nên em tha không...
Nghe khúc đầu thì cô còn thấy hay đến khúc cuối anh chốt đơn bằng câu làm tình khiến mặt cô đỏ bừng, cảm thấy quá xấu hổ nên cô chọn cách chui rúc bên trong, anh được đà trêu chọc tiếp:
- Có gì mà xấu hổ đâu chứ, em còn chưa trả lời anh đó! Vậy sao này anh có lỡ làm gì cho em giận thì anh cũng biết cách để dỗ em rồi.
Cô nghe anh nói vậy liền ngóc đầu lên, phản kháng nói:
- Anh còn dám có lần sao? Anh có tin là em cẩm cửa anh tiếp không?
Anh vuốt nhẹ lưng cô, cử chỉ dịu dàng ấm áp kèm theo giọng nói trầm khàn đặc trưng của anh:

- Anh không dám, một lần là quá đủ rồi… từ giờ anh sẽ cố gắng bù đắp nhiều hơn cho mẹ con em, thôi ngủ nè bà bầu không được thức khuya.
- Dạ… ước gì chúng ta mãi như thế này thì tốt quá anh nhỉ!
- Em nói gì vậy? Sao này nhất định là như vậy rồi cô chủ của anh.

"Hai chúng tôi ôm nhau âu yếm, sự hạnh phúc lan tỏa trong căn phòng qua từng nhiều năm, phải nói là chúng tôi quen biết nhau từ lúc nhỏ đến khi lớn, bằng sự đồng thuận của ba Hoàng đã gán ghép hai đứa xích lại gần nhau.

Trãi qua 5 năm mất tích dày dò tìm kiếm rồi lẫn cả sự thất vọng sau đó là thêm 4 năm xa cách vì lý do là bản thân tôi cảm thấy muốn được rời xa nơi này, nhưng đến cùng vẫn là quay trở về nơi thật sự thuộc về tôi.

Phương Hà và ba hãy phù hộ cho sự hạnh phúc của con nhé."