Tôi cúi đầu, cũng chẳng có lời gì để nói với anh, đến khi nghe tiếng cạch cửa mở ra rồi đóng lại, tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi lặng lẽ đi lại mở đèn trần lên, cảm giác khi đèn bật sáng linh hồn tôi mới được xoa dịu đi phần nào, từng chiếc giường đến chiếc ghế sofa, trong tủ vẫn còn có vài bộ đồ của anh.

Căn phòng lúc trước ấm cúng biết bao… giờ đây lại chỉ còn một đống hỗn độn một mất một còn.

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này… tôi ước ao được hơi ấm của anh biết bao, sờ tay lên chiếc bụng bé xíu, đây là đứa con mà anh từng mong muốn có… lúc đó chỉ có tôi là vẫn chưa sẵn sàng thôi, nhưng vì chiều anh nên tôi cũng đã dần mong ngóng con đến từng ngày.

Tiếng thở dài của tôi một lúc một nặng nề hơn, tôi bước ra gần phía cánh cửa sổ, đôi mắt vẫn hướng về nơi gốc cây cổ thụ năm nào mà chúng tôi cùng ôn học, cả bốn đứa cứ thế rời xa nhau...
Ba tháng đã trôi qua, Minh Khôi cũng ít khi liên lạc được với cậu ấy, chẳng biết cậu ta đang làm gì đang ở đâu… chắc là vẫn còn ở căn hộ cũ, vì nơi đó chức chứa bao nhiêu kỷ niệm của Phương Hà.


Ngày tháng trôi qua thật mau chẳng có tuần nào là tôi không đến viếng mộ của nó và Ba Hoàng cả, ba Hoàng tôi mất một cách đột ngột, đến giờ tôi vẫn không dám tin là ông ấy không còn nữa.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từng người từng người một ra đi… chỉ để lại cho tôi là những kỷ niệm buồn chất chứa qua từng ngày từng giờ.

Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện vẫn còn sống sờ sờ trong bệnh viện, hắn được đặt chuẩn riêng biệt với các bệnh nhân khác.

Trong những tháng gần đây đã có dấu hiệu tốt hơn, theo lời bác sĩ đã dặn thì sớm muộn tên Thành cũng tỉnh dậy, nhưng là khi nào và phải chờ đợi thêm bao lâu thì không cụ thể được.

*Phòng bệnh đặc biệt*
Hai tên cảnh sát xì xào to nhỏ với nhau về người nằm trên giường:
- Ông ta là con trai của tỷ phú bậc nhất trong thành phố đấy, do làm ăn trái phép rồi còn tông xe giết người nữa, vì vụ tai nạn đó mà đến giờ chưa thể tỉnh dậy lại.

Nghe đâu còn giết hại em trai ruột, mua bán gái còn trinh.

Nhìn vẻ phong trần bên ngoài đúng là con mắt đánh lừa cả thiên hạ.

Cục trưởng cảnh sát đã đích thân đi đến để xem xét tình hình của tên tội phạm bên trong phòng bệnh đặc biệt.

Ông ấy đứng bên ngoài nhìn vào vừa hay nghe thấy được những lời bàn ra tán vào của bọn cấp dưới nên liền cất giọng nghiêm nghị nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Nhiệm vụ của cảnh sát là gì? Canh giữ cho nghiêm ngặt, lần sao khi tôi đến đừng để phải nghe những lời tám chuyện to nhỏ của hai người, nếu không sẽ điều cả hai đi công tác chỗ khác!

Tiếng đồng thanh vang lên "Vâng, thưa sếp" của hai tên cảnh sát, Cục trưởng nhìn nhìn một hồi, ông xoay người dáng người hiên ngang bước chân vạm vỡ từng bước đi về phía trước.

Lúc đi không quên để lại một ánh nhìn sắc bén cho người nằm bên trong căn phòng.

Hôm sau tôi có ngỏ lời với Đoàn về chuyện muốn gặp bé Sin, anh đồng ý ngay sau khi tôi vừa dứt lời.

Thế là hôm chủ nhật tuần này anh đã sắp xếp hết mọi chuyện trên công ty để đưa mẹ con tôi đi.

Lúc đầu tôi còn từ chối nhưng một hồi suy ngẫm tôi lại gật đầu đồng ý, phải nói thế nào nhỉ từ hôm bữa chúng tôi nói chuyện với nhau thì anh đã chủ động hơn trong mọi chuyện rất nhiều.

Sáng nào cũng ở nhà cùng tôi ăn sáng xong thì tự rửa bát, cách 2 3 bữa là lên phòng tôi rồi xin phép dọn dẹp.

Anh còn mua rất nhiều thứ bổ ích cho con dặn dò đủ kiểu là phải thường xuyên đọc cho bé Min nghe, nhiều lúc tôi nhức đầu đến nổi phải chửi rồi đuổi anh ra khỏi phòng mới cảm thấy yên tĩnh hơn một chút.

Nhưng tuyệt nhiên là anh rất tôn trọng tôi, những điều tôi muốn anh sẽ cố gắng làm, mọi thứ chỉ để lấy lòng tôi thôi sao? Hay thật sự anh đã chỉ còn mình tôi thôi!

Lúc chiếc xe chạy vào biệt thự của nhà họ Huỳnh thì từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ông Huỳnh cùng bé Sin đang đứng đợi ở trước cổng.

Tôi bước xuống cũng muốn nhanh chân chạy lại phía của con bé nhưng vì đang mang thai nên đành để con bé đi chập chững từng bước đi đến chỗ tôi, giọng nói con nít líu lo gọi tôi hai tiếng:
- Mẹ ơi… mẹ ơi
Tôi thoáng ngạc nhiên khi bé Sin gọi mình bằng mẹ, nó chạy tới nắm lấy váy tôi nũng nịu nói:
- Bế… bế con… bế...
Tôi nở một nụ cười tươi rói với con bé, hai tay tính cúi xuống bồng bé Sin lên thì bị Đoàn đi tới ngăn vội, giọng anh lo lắng nói với tôi:
- Không, để anh… em đang có thai đừng bế trẻ con không tốt đâu!
Nói rồi anh cúi xuống thay tôi bế bé Sin lên và nói với con bé, vừa nói vừa đi vào trong:
- Mẹ đang có em bé trong bụng, không thể bế con được đâu nè… đợi khi nào em bé ra đời rồi, con phải phụ mẹ chăm em đó biết chưa...