Suy nghĩ vừa dứt, anh nhanh chóng thay đại một bộ đồ thường rồi mở cửa phòng, chạy xuống gian bếp.

Tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cô, vú Hồng và chú Định ngồi ở bàn ăn nhìn hành động đeo tạp dề của Đoàn mà họ ở đây cũng phải bật cười hủ hỉ với nhau, chỉ riêng anh là rất tâm huyết vào những gì mình làm cho Cảnh Phi.

*Một lúc sau*
Vú Hồng bưng lên một khay đồ ăn còn nóng thổi cho Cảnh Phi, bà đặt lên chiếc bàn nhỏ kế bên ghế sofa cô đang ngồi để lựa đồ khi nãy vừa mới đi mua cùng Hoàng Du.

Thấy vú bưng bê đồ ăn tới thơm phức mà cô lại không kìm lòng được nên đành dẹp qua hết một bên để ăn xong rồi sẽ tính tiếp.

Nhìn Cảnh Phi ăn trong ngon lành, vú Hồng khẽ mừng thầm trong bụng, bà ngồi xuống kế bên cô và bảo:
- Cô đã đặt tên gọi gì dễ thương cho bé yêu trong bụng chưa?
Cô đang nhai cũng phải trả lời vú Hồng:

- Dạ con gọi là Min ạ, vú thấy sao?
- Con đặt sao cũng được mà! Tên Min cũng rất hay đó.

À mà dạo gần đây con còn viết đơn ly hôn nữa không?
- Còn chứ ạ, ngày nào con không gửi qua cho anh ta một tờ đâu, khi nào anh ta ký con mới thôi, bằng không con tự một mình ly hôn vậy.
Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài của vú Hồng, hình như là vú vẫn mong muốn chúng tôi quay lại như trước, nên lần nào cũng tìm cách hàn gắn, chỉ tiếc là chuyện anh ta làm tôi thật sự không tha thứ được.

Vú Hồng cất giọng đều đều, âm thanh mền mỏng như muốn dỗ ngọt tôi:
- Thật ra có những chuyện không phải bản thân mình không muốn thì nó sẽ không xảy ra, đàn ông là những sinh vật rất dễ bị cám dỗ, ta nghĩ con không tha thứ cho nó cũng được, nhưng đứa bé trong bụng cũng cần có ba có mẹ đầy đủ, chẳng ai có thể yêu thương con mình hơn ba mẹ ruột của nó đâu.

Bé Min chắc cũng mong mẹ nó sẽ tha thứ cho ba! Nên mới chịu ăn đồ ăn ba làm đây nè.
Tôi ngạc nhiên liền hỏi vú Hồng:
- Vú nói gì cơ? Đồ ăn này là anh ta làm, lỡ đâu anh ta tính hại độc mẹ con con thì sao, vú tin người quá vậy?
Vú Hồng cười tươi vỗ vào vai tôi một cái, vú bảo:
- Nếu nó hạ độc thì chắc hai mẹ con lên thiên đàng ngồi chơi từ lâu rồi, đây đâu phải lần đầu con ăn đồ của nó làm! Từ lúc biết con mang thai tới giờ là toàn tự tay thằng Đoàn nó nấu ăn không đấy.

Nó còn sợ mọi người không chăm sóc tốt cho hai mẹ con con bằng nó nữa kìa.

Mà thôi tùy con vậy, ăn đi đừng ngó ta như thế chứ!
Tôi gật gật đầu rồi nhanh chóng ăn tiếp, những gì vú Hồng bảo cũng chỉ là một phần anh ta đối tốt với tôi, còn chị ta thì sao? Chị ta là thư ký ngày ngày tiếp xúc trên công ty, tôi cũng thừa biết họ không dễ dàng gì mà dứt ra được đâu, tóm lại anh ta chỉ vì đứa con chứ nếu không đã đồng ý ly hôn từ lâu rồi! Chứ chẳng tốt lành gì cả, nghĩ ngợi một lúc tôi mới nói với vú Hồng:
- Vú xuống trước đi, tí con sẽ tự đem xuống!
- Được không! Ta ngồi đây đợi cũng được mà.

- Con muốn tự đem xuống.
Vú Hồng nhìn tôi một hồi rồi cũng gật đầu, đợi đến khi vú đã rời khỏi được vài phút thì tôi cũng nhanh chân tự mình bưng bê đi xuống.

Anh ngồi ở gian bếp nói chuyện với chú Định thì nhìn lên cầu thang thấy tôi đang tự bưng bê đồ ăn khi nảy xuống, có chút bất ngờ, anh đứng dậy rồi đi lại về phía cô, chất giọng trầm khàn vội vã nói:
- Vú Hồng đâu, mà để em tự làm việc này vậy? Đưa đây cho anh.
Anh tính bê giúp cô nhưng lại bị cô từ chối:
- Khỏi cần đi, vú Hồng tôi bảo vú ấy để tôi tự làm, nên anh cũng không cần giúp đâu!
Cô bước xuống đến bậc thang cuối cùng rồi từ từ đi chậm lại phía gian bếp, lúc đi ngang qua chú Định, cô còn cười nói rất vui vẻ với chú ấy:
- Chú uống gì không để con pha? Lâu rồi không tự tay pha cà phê cho chú.

- May quá đúng lúc chú cũng thèm đó!
- Vậy chú đợi con chút xíu.
Đang tính rửa đóng chén mà tôi đem xuống khi nảy, thì Đoàn đã nhanh tay hơn, anh ta chạy lại dành phần rửa chén còn hơn là dành phần thưởng lớn từ người khác vậy.

Tôi nhìn thấy cảnh này cũng chẳng muốn đôi co làm gì, nên cũng mặc kệ luôn, tôi cất giọng nhàn nhạt nói:
- Tôi mà biết đồ ăn là do anh nấu ngay từ đầu thì đã không ăn rồi, nhưng cũng phải công nhận là anh nấu rất ngon, chắc thường xuyên nấu ăn cho cô thư ký của anh tại nhà riêng của hai người nhở!

Nghe tôi châm biếm chuyện giữa anh và chị ta.

Sắc mặt anh có hơi cau lại nhưng rồi vẫn im lặng không trả lời gì, tôi thấy vậy liền được đà nói thêm vô.
- Thế chị ta sắp sinh con cho anh chưa? Anh hối thúc nhanh lên nhé, để bé Min của tôi còn có em cùng cha khác mẹ nữa, phải không chú Định
Chú Định nghe tôi nói thế, hành động của chú cũng có hơi ngượng ngạo nhưng vẫn cười cười trả lời tôi:
- Cô chủ cứ nói đùa, chắc tôi phải ra ngoài một lát, tí cô cứ để cà phê ở đấy, tôi sẽ tự vào lấy nha!
- Chú sợ con quăng bom đạn vào người chú à! Thôi được rồi chú cứ ra ngoài chút xíu đi, con cũng có chuyện muốn nói với người đàn ông này.
Đợi đến khi chú Định đi khuất, tôi mới nhàn nhạt, vừa pha cà phê vừa thích chọc tức ai đó bên cạnh, tôi cất giọng mỉa mai nói:
- Sau anh chưa rước chị ta về đây sống chung? Không phải hai người yêu nhau thắm thiết lắm à? Tôi sẽ không nói gì đâu, tôi sẽ chúc phúc cho hai người để anh mau buông tha cho mẹ con tôi.

À phải gọi anh một tiếng chủ tịch nhỉ? Vừa được thừa hưởng tài sản của ba tôi, và còn là con trai của ông Huỳnh, số anh thật là sung sướng quá.