- Đáng lẽ ngay từ đầu, ba tôi không nên có quyết định đưa anh vào đây.

Giờ thì tôi hối hận lắm, tôi chỉ xin một điều thôi...
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy ngày nào vẫn thâm sâu như thế chắc cả đời tôi cũng không thể biết được anh là thật lòng hay giả dối với tình cảm của tôi, thật là… một trò đùa chẳng thề vui!
- Để mẹ con tôi được yên, tôi không biết khi nào anh sẽ hại luôn của tôi và con anh nữa, làm sao mà tôi có thể tin anh được!
- Ra là em biết nhiều chuyện như vậy? Anh không có ý định hại em đâu, em có thể yên tâm ở anh.

Còn về tờ đơn này, anh không ký!
- Tại sao? Tôi đã giải thoát cho anh rồi! Anh có thể ở bên cạnh nhân tình của anh, sao anh không ký!

- Em có viết bao nhiêu tờ đơn đi nữa anh cũng không ký!
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay tôi, tôi nhìn xuống bàn tay ngày nào tưởng chừng là ấm áp nhưng không là tôi đã bị lừa rồi, người đàn ông trước mặt này cướp đi trái tim tôi, hắn ta dằn xé chà đạp mà tôi cứ ngỡ là hắn đang yêu thương.

Tất cả chỉ là nói dối chỉ là tôi quá ngốc mà thôi, giọng tôi ức nghẹn nói:
- Sao anh không ký? Giờ anh đã có tất cả chỉ cần ký vào rồi đón cô nhân tình của anh về nữa là hoàn hảo, tôi chỉ là con bù nhìn thôi, tôi đứng nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay rồi lại đứng chờ ngập ngừng không dám gõ cửa phòng giám đốc của anh vì tôi biết hai người đang làm gì! Anh có từng nghĩ nếu đổi ngược lại là anh thì anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Anh có biết là… tôi đã khóc rất nhiều, đã đau đớn thế nào chưa… tôi mệt rồi… cũng không muốn làm trò đùa của các người nữa, làm ơn để mẹ con tôi yên được không.
- Bình tĩnh đi… em đang mang thai đó! Được rồi anh biết anh sai rồi… anh không cầu mong sự tha thứ gì cả nhưng anh không thể ly hôn được, anh yêu em là thật.

Việc ba Hoàng mất thì anh không thề nhúng tay vào chuyện đó, anh chẳng có liên quan đến… nhưng bây giờ anh không thể tiết lộ cho em người đó là ai! Em đang mang thai đừng kích động quá… Cảnh Phi.
Tôi cười khẩy một cái rồi dạc mạnh tay anh ra, giọng tôi châm biếm nói:
- Không yêu nhưng vì con nên anh mới không đụng tới tôi sao? Nếu không phải vì đưa bé này chắc tôi đã chết chung với ba rồi! Nghĩ lại cuộc đời tôi bị nhà họ Huỳnh các người từ anh tới em hành hạ về tâm lý cả thể xác, tôi không chết thì cũng hoá điên mất thôi! Tôi không muốn thấy mặt anh trong căn phòng này.

Không thì tôi sẽ cắt cổ tay tử tự chết cho anh xem.

Giờ chẳng có gì là tôi không dám làm!
Đoàn nghe đến đây, bản thân anh có chút run sợ, sợ rằng Cảnh Phi sẽ làm liều, anh đứng dậy nhìn quanh một vòng căn phòng trong lòng thầm nghĩ:
"Anh biết mình làm thế là sai! Anh đúng là không đáng được tha thứ, xin lỗi đã làm tổn thương em, cả đời này cũng đừng tha thứ cho anh, nhưng anh không thể ly hôn… vì anh yêu em là thật lòng."
- Được, anh đi… em đừng làm điều gì dại dột cả… anh xin em đó… anh sẽ không để em thấy anh trong căn nhà này.


Anh chỉ muốn em và con được sống bình an nhất thôi! Anh xin lỗi… đừng tha thứ cho anh.
Tôi lại cười, nụ cười lần này thật mỉa mai với những gì anh ta đang nói, trái tim tôi chai sạn thật rồi sao?
Đoàn vừa dứt câu thì anh ta cũng bỏ đi ra ngoài, tôi cứ tưởng thế là xong rồi nhưng không, anh ta cho người làm vào thu dọn tất cả các vật sắc nhọn, những thứ có thể gây hại cho tôi… à không, phải là những thứ tôi có thể dùng được để tự sát! Tôi ngồi trên giường nhìn từng đóng đồ được bọn người làm cẩn thận đem ra ngoài mà trong lòng thầm chửi rủa.

Tôi không hiểu sao Đoàn lại thay tất cả người làm trong nhà chỉ để lại vú Hồng và chú Định, còn lại điều là người của anh ta.

Cứ thế lại thêm một tuần nữa trôi qua, tôi và anh đều không gặp nhau trong một tuần này, anh đã đổi qua phòng làm việc để ngủ như đúng theo yêu cầu của tôi rồi.

Ở trong căn phòng này tôi lại thường xuyên quá rảnh rỗi, nên bày giấy và bút ra viết từng tờ đơn ly hôn theo một kiểu khác nhau để giải khuây.

Tờ nào cũng được tôi ký tên sẵn chỉ chờ một người nữa là xong rồi, nhưng anh ta cứng đầu quá nên tôi đành phải chờ đợi vậy.


Lý do vì sao tôi thích tự tay viết? Là vì tôi muốn viết lên những nét chữ cứng cỏi nhất dứt khoát nhất để kết thúc cuộc hôn nhân này.

Tiếng gõ cửa phòng đánh tan đi bầu không khí tĩnh lặng có phần u ám mà tôi vẽ ra trong căn phòng này, vú Hồng bước vào trên tay là một khay đồ ăn kèm theo một ly sữa bầu cho tôi.

Hôm nay là vú hầm gà tiềm thuốc bắc cho tôi ăn, cái mùi thuốc bắc của nó làm tôi ứa chịu được, nhưng vì con nên tôi cũng ráng ăn được một chén nhỏ, vú Hồng thấy tôi chẳng có dấu hiệu ốm nghén của bà bầu nên liền vui ra mặt bảo:
- Có bầu mà không ốm nghén như vậy thì tốt? Ăn cái gì cũng được không phải e dè thịt cá...!
- Dạ, còn nhiều quá hay là vú ngồi ăn với con luôn nha, con ăn không hết ạ!
- Đâu được, cái này là hầm riêng cho con, không ăn hết thì để xíu nữa vú đi hâm lại rồi đem lên cho con ăn tiếp,