Minh Khôi dù chẳng nói gì thêm trong suốt bữa ăn nhưng trong sâu thẩm cậu đã dần bỏ qua tất cả cho Cảnh Phi, để chấp nhận toàn bộ sự thật...! Cảnh Phi thấy Minh Khôi chịu ăn nên trong lòng cô cũng có chút vui mừng, giọng cô nhẹ nhàng bảo:
- Chỉ còn vài tuần nữa là đến 49 ngày của Phương Hà! Lúc đó chúng tôi sẽ qua đây sớm đón cậu cùng đi nhé.
Minh Khôi không trả lời miệng vừa nhai nhưng đầu vẫn gật nhẹ một cái coi như là đã đồng ý.

Sao buổi ăn cơm đạm bạc ấy, tôi và anh cùng về lại nhà tất nhiên là vẫn không quên mua thêm bánh trái cho bé Sin và ông Ngoại nó.

Ba Hoàng của tôi đã nhận con bé là cháu gái nên việc tôi thay đổi cách gọi cũng là hợp lý, tối hôm đó tôi bế bé Sin qua phòng của mình, lâu lâu cũng phải cho con bé ngủ chung với vợ chồng chúng tôi để nó còn cảm nhận được hơi ấm cha mẹ nuôi của nó nữa.

Con bé nằm gọn ở giữa hai bọn tôi và yên giấc ngủ từ bao giờ, phải công nhận là con bé từ nhỏ đã có nét khá hài hoà từng đường nét sóng mũi đều y đút ông Thành, tôi ngồi ngắm nghía nó một lúc thật lâu rồi ngước mặt lên hỏi anh:
- Sau này anh thích con trai hay là con gái?
Anh đang đọc dở cuốn sách liền nghe tôi hỏi, dù không quay sang nhìn tôi nhưng anh vẫn nhàn nhạt lên tiếng:
- Anh thích Cảnh Phi nhất… nên là con trai hay con gái gì cũng được.


Anh vừa mới nghĩ ra cái này, hay là em bế bé Sin trả lại cho chị bảo mẫu đi...
Tôi ngơ ngác hai mắt to tròn nhìn anh khó hiểu, tôi hỏi:
- Làm gì ạ?
Anh cười nham hiểm nhìn tôi rồi trả lời:
- Anh với em còn có nhiều công chuyện để làm lắm… ví dụ ngay lúc này là tạo ra em bé!
Tôi thản nhiên nói với anh:
- Lúc trước em không nghĩ là anh lại có bộ mặt này đó, thật là ghê gớm quá đi, nhưng bé Sin ngủ rồi, để mai đi nha… cục cưng!
Đoàn xị mặt, nhưng vì cô đã từ chối anh, giọng anh có chút giận dỗi pha lẫn sự chọc ghẹo:
- Thế mai nhá, mai anh hành xác em!
Nghe đến hai từ " hàng xác " của anh, tôi lại không dám nghĩ tới ngày mai của mình sẽ ra sau nữa nên cố gắng ngon ngọt vào tai anh vài lời đường mật để mai anh có thể nhẹ tay mà không hành tôi lên bờ xuống ruộng.
- Anh yêu à anh đọc sách xong chưa, anh có mỏi vai hay nhức lưng gì không, để em xoa bóp cho anh nha.
Tôi vừa nói vừa đi xuống giường tránh làm thức bé Sin, tôi chạy vòng qua chỗ của anh hai tay nhanh nhẹn xoa bóp lưng cho anh, anh chỉ biết cười sảng khoái vì không phải lúc nào cũng được tôi ngọt ngào bằng hành động lẫn cả lời nói như vậy.

Lúc đang xung sức xoa bóp cho anh thì tôi nghe anh hỏi:
- Em không cần… tổ chức lại một cái đám cưới à?
- Chắc không cần đâu anh, như vậy là đủ rồi, em cũng chẳng muốn làm lại cái lễ cưới nào cả… những chuyện đã xảy ra vừa rồi, về Phương Hà giờ em chỉ muốn đòi lại công bằng cho nó rồi đầy ông ta vào ngục để pháp luật trừng trị.
- Em có sợ là anh sẽ giống anh trai mình không?
Tôi dứt khoát nói với anh:
- Em quen biết anh từ nhỏ, nên ít nhiều em cũng hiểu được tính khí của anh như thế nào mà, anh là Đoàn của em chứ chẳng phải em trai của ông ta.

Nghe đến chuyện ông ta hại luôn cả người em trai chỉ mới 11 tuổi của mình là em biết con người đó ác độc như thế nào rồi, để anh phải lưu lạc bên ngoài suốt bao năm thì mới có cơ hội để gặp gia đình em, mà em vẫn thắc mắc là ai đã cứu anh ra khỏi vụ tai nạn đó vậy?
Đoàn trầm mặt một lúc, tôi thấy anh không trả lời câu hỏi của mình cũng làm lạ, nhưng chưa kịp để tôi phải suy nghĩ nhiều thì anh đã lên tiếng nói:

- Anh cũng không biết nữa! Anh cũng rất muốn tìm lại người đã giúp đỡ anh, lúc anh lưu lạc đi xin tiền ngoài đường luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ cho ăn cơm cũng khá đầy đủ, tiền dành dụm xin được thì bị trộm mất, bị trộm riết nên mới quyết định đi xin con chó về nuôi.

Bé cãi lúc mới nhận về thường xuyên dầm mưa dãi nắng với anh, anh không bệnh mà nó cứ bệnh suốt, giờ nhìn lại mới thấy phải chịu cực khổ trước mới trưởng thành được.
Tôi ngồi nghe anh kể, trong lòng dấy lên nỗi chua xót thương cảm cho anh, anh bảo đúng phải cực khổ mới đủ sức để trưởng thành.

Nếu ngày xưa tôi không trãi qua nhiều thứ thì giờ đây tôi vẫn còn nhìn đời bằng nửa con mắt.

Tôi hôn vào má anh một cái rồi nũng nịu bảo:
- Đi ngủ thôi anh… nãy giờ mình tâm sự cũng nhiều rồi đó!
- Anh cũng thấy buồn ngủ rồi, mai còn có cuộc họp quan trọng, em mà không nhắc chắc anh đã tâm sự với em tới sáng mất.
Nhưng anh vẫn muốn nói với em điều này...
Tôi vòng tay lên cổ anh, khẽ hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
- Lỡ… chỉ là anh bảo lỡ thôi nhé!
- Dòng do gì vậy, nói lẹ đi anh.
- Nếu sau này… sẽ có nhiều chuyện anh không thể nói trước… nhưng nếu có điều gì xảy ra làm em không vui...em cũng đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh nhé!

Tôi im lặng, tự nhiên nghe câu nói này của anh, tôi bất chợt nghĩ đến chuyện hồi sáng, lời anh nói làm tôi suy nghĩ khá nhiều nhưng vì tin tưởng anh nên tôi chọn cách không hỏi đến.

Giờ lại nghe anh nói vậy tôi bâng khuâng một hồi cũng trả lời câu nói của anh:
- Nếu anh không làm gì sai trái thì em sẽ không nghĩ đến việc đó, mà em rất tin tưởng ở anh, anh sẽ chẳng giấu em thứ gì đâu đúng không! Vậy nên đi ngủ thôi… đừng ngồi đây mà nói linh tinh nữa.

Anh tính không cho vợ anh ngủ đúng giờ đúng giấc để để trông xinh đẹp à!
- Dạ… qua đây anh hôn một cái rồi đi ngủ!
Tôi không thèm nghe lời anh mà chạy vòng qua chỗ cũ leo lên giường đắp chăn cho tôi và bé Sin rồi nhắm mắt nói với anh:
- Muốn hôn em thì để sáng mai đi nhé, hẹn anh sáng mai chúng ta hôn nhau!
Nói xong tôi cười mỉm không dám mở mắt để nhìn vẻ mặt quê độ của anh như thế nào, nhưng tôi biết là anh đang cười vì vẻ trẻ con của tôi.

Cả ba người chúng tôi đều ngủ rất ngon giấc nhìn như một gia đình thực thụ chỉ tiếc là gia đình của chúng tôi lại chẳng thể yên ổn được bao lâu nữa rồi cũng sẽ có lúc những thứ tôi tin tưởng lại làm tôi thất vọng tràn trề..