Trời hôm ấy mưa to gió lớn như tiếng sét trong lòng tôi chẳng thể an nhiên cũng chẳng thể quên được...!Minh Khôi mới là kẻ đáng thương nhất, khi tôi biết được chuyện cậu ấy lại quay trở về bên nấm mồ của Phương Hà giữ trời to gió lớn vì sợ cô ấy nằm đây sẽ lạnh lẽo và bị ước mưa, cậu ta đã đứng đấy che ô cho nấm mồ của Phương Hà đến khi mưa tạnh hẳn thì mới nghĩ đến việc đi về.
Mọi chuyện cũng đã qua được hơn một tuần, về tình hình của ông Thành người anh trai ruột thịt của Đoàn, thì vẫn hôn mê bất tỉnh, nơi giam cầm ông ta để điều trị cũng được theo dõi rất nghiêm ngặt.

Hôm nay là ngày gia đình tôi cùng ngồi ăn một bữa cơm với ông Huỳnh, không khí cũng chẳng có gì vui vẻ chỉ nói hoa loa vài chuyện về chính trị rồi thôi, đến khi đưa tiễn ông ấy ra khỏi cổng cùng với Đoàn, ông mới trầm giọng hỏi bọn tôi:
- Hai đứa tính khi nào sẽ làm lại một cái đám cưới hoàn chỉnh?
Đoàn nhìn tôi, thấy tôi chẳng có thay đổi gì thì anh mới nhàn nhạt cất lời:
- Chuyện này chắc phải để tụi con bàn thêm ạ, ba về sớm nghỉ ngơi đi, chủ nhật rảnh con sẽ dẫn Cảnh Phi về thăm ba.
- Dạ, chủ nhật con sẽ qua thăm bác.
Tôi niềm nở nói với ông Huỳnh, ông cũng nhìn tôi rồi đáp lại bằng một nụ cười tươi.


Hai đứa cúi đầu chào ông một lần nữa rồi cũng quyết định đi vào trong, lúc vào đến phòng khách thì nghe được tiếng ba Hoàng nói lớn:
- Hai đứa lên phòng bàn với nhau xem về chuyện đăng ký kết hôn như thế nào.
Tôi lên tiếng nói trước:
- Ba à… chuyện đó con đã có bàn với anh Đoàn rồi, chúng con quyết định sẽ không tổ chức hay đăng ký kết hôn gì ạ, từ giờ ba hãy cho người sang sửa lại phòng của anh ấy đi.

Con muốn ở một mình!
- Chúng con quyết định hay chỉ có mình con thôi, ba biết thằng Đoàn nó sẽ không suy nghĩ đến chuyện con nói, chỉ có con là luôn muốn làm theo ý của mình.

Con đã thật sự hiểu hết về Đoàn chưa?
- Ông chủ...
Đoàn tính lên tiếng nói giúp cho Cảnh Phi nhưng lại bị ông Hoàng chặn lại, ông phân trần nói tiếp:
- Ba biết con là người như thế nào, chuyện về người anh kia của con hãy để cho pháp luật trừng trị hắn.

Ba không trách gì con cả chỉ sợ đứa con gái của ta lại không hiểu chuyện.
Tôi cúi đầu chào ba một tiếng rồi cũng bước đi lên phòng mà chẳng đợi ba Hoàng nói thêm câu nào, theo sau tôi vẫn là anh, hình như là anh có thói quen rất thích đi theo tôi thì phải.

Lúc vào đến phòng rồi tôi tính quay người lại hỏi anh thì chạm ngay anh lại đứng quá sát tôi, nên thành ra tôi khá bất ngờ mà xém ngã ngửa ra sau, may hay anh nhanh tay kéo tôi vào trong lòng ngực.
Lại một lần nữa chúng tôi nhìn nhau say đắm, lúc đang định đẩy mạnh anh ra thì một cái ôm siết chặt vòng eo của tôi, mặt tôi lúc này đã ủng đỏ, tôi ngập ngừng nói:

- Anh… muốn gì đây hả? Sao không… bỏ em ra!
- Tự nhiên giờ anh rất muốn rút lại lời nói mà sẽ đồng ý tất cả những gì em muốn ấy.

Anh muốn một lần… được sống thật với chính mình… đường đường chính chính… khiến em chấp nhận anh.
Vừa dứt câu anh liền trao cho tôi một nụ hôn ngay đầu môi, tôi lại quá bất ngờ nên chẳng phản ứng kịp thời với nụ hôn anh trao, đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau mà nụ hôn lại sâu đến thế.
Lúc bừng tĩnh trong cơn mê mụi tôi mới dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lần này anh lại quá kiên quyết ôm chặt lấy tôi hơn, dù cố thế nào sức lực người con gái cũng chẳng thể bằng một người con trai như anh.
Nụ hôn lần này có vẻ quyết liệt hơn lần trước… đến khi tôi đã sắp không thở nổi thì anh mới nhẹ nhàng buông đôi môi tôi ra, san lẫn tiếng thở gấp của anh là lời nói nỉ non:
- Anh kiềm chế nhiều lần rồi… lần này cho anh nha!
Tôi im lặng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng có phần ngập ngừng, tim đập liên hồi, tôi bảo:
- Em… vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này!
- Không sao… mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nên hôm nay em có thể yên tâm ở anh, lời anh hứa trước giờ chỉ có một lần là không làm được… nhưng hiện tại hoàn toàn làm được với em.
Nghe những lời nói này, đầu óc tôi lại bắt đầu mụ mị rồi… tôi nhẹ nhàng gật đầu xem như là đồng ý cho anh.


Đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời cũng là lần đầu tiên tôi đồng ý.

Tôi thầm nghĩ:
"Trước giờ tôi rất sợ việc này vì nỗi ám ảnh trong quá khứ nhưng từ khi có anh bên cạnh, anh làm mọi thứ vì tôi, mà chưa từng than trách một lời nào.

Ba Hoàng nói đúng, chẳng có việc gì tôi muốn mà anh không đồng ý theo, kể cả ngày hôm anh bị thương nặng nhưng tôi lại chẳng để tâm đến suy nghĩ của anh mà nói ra những lời khiến anh đau lòng.

Từ giờ em sẽ cố gắng hiểu anh hơn… em xin hứa… Huỳnh Khôi Vỹ.".