Cô dùng hết sức chửi rủa ông ta, làm ầm ĩ trên xe, ông Thành lại cho ăn thêm vài cái tát trút giận lên cô.

Phương Hà nằm phía sau cuối cùng cũng đã ngấm hết thuốc mà tỉnh lại, cô mệt mỏi mở mắt nhìn ngó xung quanh còn nghe loáng thoáng tiếng nói của Cảnh Phi:
- Đánh đi, đánh chết tôi đi, tôi sẵn sàng chết cùng ông.

Chiếc xe đang lao nhanh lên về phía trước thì chợt nhìn thấy xe cảnh sát đã chặn tất cả các lối đi của con đường, họ đành phải quay xe lại thì gặp ngay xe của Đoàn và Khôi đang ở phía sau chạy với tốc độ cao.

Tiếng thở dài trong lòng Đoàn nặng trĩu, anh thầm mong: "Cô chủ của tôi, sẽ không sao cả." Ánh mắt kiên định hướng về chiếc xe trước mặt, giờ phút này ông Thành không còn đường lui nên đành kêu người kéo Phương Hà ngồi dậy cùng tôi.

Tôi thấy thế liền hét lớn:
- Các người tính làm gì đây hả?

- Im mồm đi con khốn!
Họ lôi chúng tôi gần sát cánh cửa, lúc tôi thấy họ mở cửa ra nhưng với tốc độ này mà chúng tôi bị đẩy xuống thì cũng gãy tay gãy chân chứ chẳng đùa.

Tôi cứ nghĩ họ chỉ hăm he hù dọa, ai ngờ là họ đẩy hai đứa xuống thiệt, cả xe của Đoàn và Khôi cũng phải giảm tốc độ lại khi thấy tình thế trước mắt.

Tôi và con Hà nằm lăn lóc giữa mặt đường rộng lớn, cả thân người tôi êm ẩm không cử động nỗi, riêng con Hà nó tuy vẫn còn hơi mơ hồ vì bị ngấm thuốc nhưng vẫn trụ đứng dậy đi từ từ lại phía của tôi, rồi cất giọng yếu ớt:
- Phi à, đứng dậy nhanh, tôi đỡ bà.
Tôi cảm nhận được cánh tay của nó đã bị gãy nhưng vẫn dùng sức để đỡ tôi, cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi hắn thì… ngay lúc này chiếc xe của hắn quay đầu lại cố tình nhắm vào chỗ của tôi đang đứng.

Vì xe của Đoàn và Khôi vẫn còn cách một đoạn khá xa đang lao lại, nhưng đã không kịp nữa, tôi đứng chết chân tại chỗ, hồn vía như bị bay đi mà không cử động kịp, mắt cứ trừng trừng nhìn về hướng chiếc xe đang lao tới.

Con Hà thấy tình thế trước mắt, nó không suy nghĩ nhiều liền cố gắng chạy thật nhanh về phía tôi vừa gào lớn:
- Tránh ra chỗ khác đi, Cảnh Phi...
Tôi rõ ràng là vẫn nghe thấy, nhưng chân lại cứng đờ, tôi thật sự không đi nổi nữa.

Nhắm mắt lại như một hành động chấp nhận số phận, đến khi cảm nhận được bị ai đó xô đẩy ra phía ngoài thì tôi mới dám mở mắt ra mà nhìn.

Lúc này đã quá muộn màng… Trước mắt tôi là thân thể của con Hà nằm lăn lóc trong vũng máu, sau cú va chạm đó thì chiếc xe của ông ta lao nhanh về phía trước tông mạnh vào xe của Đoàn, một âm thanh kinh khủng khiến tôi phải bịt tai lại, nhưng ánh mắt vẫn không sao rời khỏi hình ảnh của con Hà, tôi cố gắng lết từng bước chân run rẩy đi lại phía nó rồi rào hét trong đau đớn:
- Hà… Hà ơi… làm sao đây… hà ơi...
Tiếng gào thất thanh của cô đến khàn cả cổ vẫn cố gào trong tuyệt vọng, Minh Khôi lúc này chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà lao xe như điên chạy lại chỗ cô.


Anh vội vã bước xuống và đi lại phía của Phương Hà, ánh mắt mơ hồ nhìn cô gái nằm dưới mặt đường, một chút động đậy cũng không có, anh quỳ gối xuống kế bên cô, hai tay lật người cô lại rồi nhẹ nhàng ôm sát vào trong lòng mình.

Giọng anh run rẩy ngập ngừng rồi đứt đoạn từng câu như đang cố gắng đánh thức Phương Hà:
- Không sao hết… anh… anh tới rồi đây… Hà ơi… anh đến rồi!
Xe cảnh sát hai đầu chạy tới hiện trường tai nạn kinh hoàng, xe cứu thương cũng đã có mặt ngay sau đó, tất cả tiến hành đưa những người bị nạn trong hai chiếc xe vừa va chạm vào nhau ra ngoài để sơ cứu.

Chỉ riêng Phương Hà là nằm mãi trong lòng của Minh Khôi, anh ôm cô siết chặt hơn, từng tiếng gọi tên của anh làm xé lòng tất cả những người có mặt tại đó.

Kể cả tôi vẫn không dám tin những chuyện trước mặt, lòng ngực tôi nhói lên từng cơn, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, tôi rào hét trong tuyệt vọng chỉ mong một lần được quay ngược thời gian.

Nhưng tiếc là… đã không còn kịp nữa!
Giọng của Khôi một lần nữa van nài tất cả mọi người xung quanh:
- Làm ơn… cứu cô ấy… giúp tôi… tôi xin các người… anh không thể mất em được… Phương Hà!
Tất cả đã quá muộn màng, dù đã cố gắng hết sức nhưng việc sơ cứu tạm thời đã không cứu được cô gái nhỏ chỉ mới 20 tuổi là Hà.


Minh Khôi nhất quyết phải đưa cô đến bệnh viện gần nhất, anh không chấp nhận việc ra đi đột ngột của cô.

Đôi mắt đã đỏ hoe sưng húp vì khóc của cậu ta làm tôi càng nhìn càng đau lòng tự trách, bản thân tôi cũng không đi nổi, tôi cứ ngồi đó than khóc đến khàn của giọng dù biết chẳng giúp được gì.

Đến khi một thân thể cao lớn bước chân chập chững đi lại ôm lấy tôi từ phía sau, hơi ấm này tôi biết đó là anh nhưng giờ phút này đây, tôi chẳng còn có thể quan tâm được điều gì nữa.

Tôi gào khóc đến kiệt sức đến không thở được, tôi nhìn thấy cánh tay anh chằng chịt vết thương to nhỏ, còn nghe được cả tiếng thở không đều.

Đến khi anh cất giọng lên, nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống, tôi ôm ngực, khóc không thành tiếng:
- Cảnh Phi à… anh sợ mất em lắm! Anh thật sự...!rất sợ....