Hôm nay đã là ngày thứ Bảy rồi nhỉ? Chỉ còn cách có mấy hôm nữa là đến thứ Sáu tuần sau cũng là ngày chúng tôi thành đôi.

Cảm giác vừa hồi hộp vừa nôn nóng, nghĩ kỹ thì tôi giờ chỉ mới 20 tuổi, cái độ tuổi này có quá sớm để lấy chồng? Tôi mất năm năm lưu lạc bên ngoài, khi đó chỉ mới có 11 tuổi, bà Yên cũng như vú Hồng, tuy không được chăm chút như vú ấy, nhưng bà yên dạy tôi nhiều thứ xung quanh trong thôn làng.

Đến năm 16 tuổi, tôi đã không còn là một cô gái nữa, bản thân cũng trưởng thành hơn từng ngày, tôi lại một lần nữa quyết định ra đi qua Pháp sinh sống để trong lòng một chút bình yên ở nơi đất khách quê người.
Phương Hà và Minh Khôi đã quyết định về chung một nhà, họ dọn vào căn chung cư mà gia đình đã mua riêng cho Khôi.

Hai phía gia đình lúc đầu còn ngăn cản nhưng vì cũng có quen biết thân thiết với nhau, nên cả hai gia đình đã quyết định thêm vài năm nữa sẽ kết thành thông gia.
Phương Hà đứng trong gian bếp, vừa hái rau củ vừa nói vọng ra ngoài phòng khách chỉ cách nhau một tấm kính cường lực chắn lại nhưng có thể kéo ra kéo vào một cách thoải mái:
- Chúng ta đi xem bói không anh? Hôm trước con Phi nó nằm viện, có một cụ lão cũng già rồi nhưng còn minh mẫn lắm, cụ ấy bảo em là nên tránh những chiếc xe.

Em cũng chưa hiểu lắm, chắc là cụ đoán bừa để em đi đường an toàn thôi, em nghĩ vậy đó!
Minh Khôi đang lau dọn lại phòng khách, nghe được câu chuyện của người yêu, anh không thắc mắc chỉ bảo cho cô an tâm:

- Anh nghĩ chắc cụ ấy cũng có ý đó, em ra đường nên cẩn thận một chút, mà dạo gần đây em đi chung với anh mà, sẽ không có gì đâu đừng lo! Anh luôn đảm bảo sự an toàn của em là ưu tiên hàng đầu.
- Em không sợ là mình gặp tai nạn ngoài đường, chỉ sợ mình gặp tai nạn trên giường mà thôi!
- Gì vậy? Anh rất dịu dàng với em mà.
Khôi buông miếng giẻ lau đặt xuống mặt bàn, nhanh chóng tiến lại gần cô, rồi vòng cánh tay rắn chắc qua eo cô, thì thầm to nhỏ qua tai:
- Thử lại lần nữa đi, để biết anh nhẹ nhàng như thế nào!
Cô vẫn chăm chú hái rau củ, khoé miệng chợt nhếch lên ý cười và bảo:
- Thôi thôi, để yên cho em còn nấu cơm cho anh, tranh thủ rồi còn đi làm, anh cứ lạm quyền con trai chủ tịch nên chẳng chịu đi làm đúng giờ gì hết, anh phải làm gương cho người khác nôi theo chứ.
- Rồi rồi, em cứ lải nhải mấy câu này riết, anh nghe muốn chán luôn rồi!
- Biết vậy, thì đi ra dẹp cái giẻ lau, em nấu sắp xong rồi, ăn nhanh còn đi làm biết chưa.
- Dạ dạ...
Minh Khôi bĩu môi, đành buông eo cô ra nhưng vẻ mặt có chút không nở.

Đến khi buổi ăn sáng đã xong, cả hai ai cũng tất bật việc của mình.

Phương Hà nhanh chân hơn cô lật đật dọn chén để vào bồn để chiều về rồi rửa, mang giày, túi xách, rồi nhanh chóng chạy ra cửa nhưng không quên nói lại với Minh Khôi:
- Em đi trước, hôm nay em có việc gấp nên không đi chung được nhé, tý chiều về muốn ăn gì nhắn tin cho em nha.

Anh yêu, bái bai.
- Em từ từ thôi đấy, đi đường nhớ cẩn thận đó, em yêu.
Không nghe thấy được câu trả lời của Phương Hà, Minh Khôi cũng nhanh chóng rời đi theo sau.

Trên chiếc xe taxi mà Phương Hà đang ngồi, cô liên tục nhắn tin cho ai đó, miệng vẫn không ngất được cười, trong lòng thầm nghĩ: "Món quà này, chắc sẽ bất ngờ lắm đây." Vừa mới suy nghĩ đến đó thì một cái thắng gấp của tài xế làm cô hoảng hồn, làm rớt luôn cả điện thoại xuống sàn để chân.

Sau khi đã định hướng được không có chuyện gì thì lúc này tài xế mới quay xuống nhìn cô rồi bảo:
- Xin lỗi cô nhé, tại có đứa trẻ lao ra nên tôi mới thắng gấp như vậy.

- À không sao.
Cô cúi người xuống lụm lại chiếc điện thoại, lòng ngực có chút bất an, hơi nhói lên có điểm chẳng lành, nhưng rồi một lúc sao trạng thái của cô cũng trở lại bình thường, có vẻ như là một điềm báo...
Hôm nay tôi trở thành nữ công gia chánh, tất bật đi chợ cùng vú Hồng rồi về nhà nấu vài món ngon, dự tính là sẽ đem lên công ty cho ba và anh cùng ăn trưa.

Bận rộn cả một buổi để chế biến đồ ăn, cuối cùng cũng hoàn thành.

Tôi thở phào một hơi rồi dặn dò vú Hồng:
- Vú sắp xếp bỏ vào hộp dùm con nha, con lên tắm rửa thay đồ cái đã.
- Rồi, rồi cứ lên sửa soạn đi, để đây vú lo việc còn lại.
- Dạ.
Chạy một mạch lên trên phòng, tầm khoảng một tiếng sau, tôi mặc trên người một chiếc váy hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, chọn cho mình một đôi guốc năm phân có màu hòa hợp với bộ đồ.

Rất nhanh sau đó, tôi đã có mặt ở công ty, hình như cũng đã hơn 4 năm, tôi mới bước vào nơi này, mọi thứ ngày càng phát triển.

Công ty của ba bây giờ đã là một công ty lớn mạnh trong nước, trong những năm ở Pháp, tôi đã được ba kể lại những chuyện gì, công ty phát triển ra sao! tất cả điều nhờ… có anh.

Tôi đứng đợi ngay trước thang máy cũng tầm 2 phút đồng hồ, đến khi cửa mở thì một đoàn người ùa ra rất đông, còn chen lấn xém nữa là làm ngã một ông lớn tuổi, sắp tài liệu ông ta cầm trên tay bị rơi rải rác xuống mặt sàn.


Chỉ có vài người là cúi xuống phụ còn lại thì làm lơ và bỏ đi, trong số vài người phụ cũng có tôi, tôi khom người ngồi chồm hổm, đặt túi đồ ăn kế bên rồi phụ giúp một tay, trùng hợp thế nào mà ngay trước mặt tôi lại là một tờ giấy xét nghiệm ADN.

Tôi mở to mắt nhìn thật kỹ hai bản tên trên tấm giấy, "Huỳnh Đông và Trần Trọng Đoàn." Tôi thầm nghĩ.

Có chút hơi bối rối, phải mất tới mấy giây sao tôi mới định hình lại vì tiếng gọi của ông chú lớn tuổi trước mặt:
- Này, cô có làm sao không?
- À, tôi không sao!
Tôi trả lời rồi cúi xuống thu lại đống tài liệu, xếp ngăn nắp rồi đưa lại cho ông, đôi mắt ông nheo nheo nhìn tôi một lúc rồi cũng lên tiếng:
- Cảm ơn cô.
Đến khi ông ta đã rời đi, tôi vẫn còn đứng đó trong đầu có chút nghi hoặc, "tuy tên rất giống nhưng chắc cũng chỉ là giống nhau về cái tên mà thôi." Tôi thầm nghĩ.

Bước vào trong thang máy, bấm lên tầng 8 nơi có anh đang ở đó, trong đầu tôi vẫn van vãn cái tên Huỳnh Đông, hình như là tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, ba tôi cũng từng nhắc đến một người có cái tên Huỳnh Đông, chỉ tiếc là tôi không nhớ rõ..