Minh khôi run người nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô, anh giả vờ cười cười xoa dịu:
- Cậu nói gì ghê vậy? Thôi thôi mau về chỗ đi nè...
Vẻ mặt biết lỗi của Minh Khôi, anh vừa nói vừa đưa tay ra đẩy nhẹ lưng cô đi về phía của thí sinh:
- Tụi em đi đây nha, anh chị lên ghế khán đài ngồi coi đi nhớ quay lại đó!
- Ừ chị biết rồi nè, cố lên nha hai đứa trông hai đứa giống cặp tình nhân đang cãi nhau quá.
Nghe những lời mà Chiêu Lâm vừa nói ra, cả hai người mặt đỏ ửng lên, im lặng bước về phía trước không nói gì.

Khi đã ngồi vào hàng ghế trên, bên đài nhìn xuống vẫn thấy được khung cảnh Minh Khôi đang ra sức cỗ vũ cho Phương Hà, anh chàng còn dơ tay lên ra hiệu cho Chiêu Lâm quay lại.

Chiêu Lâm lật đật lấy chiếc điện thoại ra quay lại, cô còn nhân cơ hội quay luôn người ngồi kế bên mình là Đoàn, lúc này anh chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay lâu lâu lại quay xuống nhìn sân đấu, nhiều khi còn thấy anh cười vì hành động đáng yêu mà Minh Khôi dành cho Phương Hà.

Cô đang quay thì bắt kịp nụ cười của Đoàn, Chiêu Lâm vui không ngớt đến khi quay xong cô lưu lại rồi hỏi Đoàn:

- Này tôi đăng lên rồi gắn thẻ anh được không?
Đoàn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại nhưng vẫn trả lời cô:
- Được.
Cô vui mừng miệng cười toe toét, nhân lúc nãy cô đã lén chụp hình riêng của hai người.

Lúc đăng cô kèm theo một ảnh chụp cả hai và một clip quay cuộc thi đấu của Phương Hà và Minh Khôi.

Trong bức ảnh chỉ có mỗi Chiêu Lâm nhìn vào màn hình còn Đoàn thì vẫn chăm chú tay bấm điện thoại nên chỉ chụp được một bên góc nghiêng của anh, cô đăng lên cũng được một lúc sau thì biết bao nhiêu bình luận điều đổ dồn về tấm ảnh, tất cả chủ yếu là chàng trai ngồi kế bên cô.

Họ đều dành lời khen hết lớn về ngoại hình của Đoàn cũng có rất nhiều bình luận hỏi Đoàn là ai của cô nhưng cô điều trả lời là bạn còn kèm theo một hình trái tim màu tím ngụ ý là bản thân còn đang đơn phương.

Cuộc thi đã kết thúc, Phương Hà đi lại cầm chiếc điện thoại lên xem tin vừa được gắn thẻ, cô cũng hơi hoang mang, đưa mắt nhìn chăm chú về Chiêu Lâm rồi hỏi:
- Sao chị lại đăng hình chỉ có hai người thôi vậy? Nhìn vào dễ hiểu lầm ghê á!
Chiêu Lâm chỉ biết cười ngượng nói:
- Đoàn cũng đồng ý cho đăng mà em.
Phương Hà nheo đôi mắt nhìn Đoàn và Minh Khôi đang nói chuyện rồi quay sang nhìn vào Chiêu Lâm, giọng cô đầy nghi hoặc hỏi lại:
- Anh Đoàn cho sao? khó tin quá mà.
Chiêu Lâm lại lần nữa lảng sang việc khác:
- Em thi tốt lắm nhưng mà hơi đáng tiếc nhỉ! Chỉ có mỗi thằng Minh Khôi là được giải, thôi cố gắng lần sao em nha.
Phương Hà có chút méo mặt vì bị đem ra so sánh với oan gia, cô ậm ừ cho qua:
- Dạ em thi cho vui thôi chị.

Minh khôi đứng từ xa lớn giọng gọi hai cô gái:

- Đi ăn đi, nay tôi khao mọi người, bà Hà này nhớ chụp hình lại gửi cho Phi xem nó bảo thế đấy.
Phương Hà liếc mắt nhìn rồi cũng trả lời:
- Tôi biết rồi ông khỏi cần nhắc.
Một lúc sau thì cả đám cũng có mặt ở một nhà hàng, đồ ăn đã được bày biện sẵn tất nhiên là không thể thiếu những bức ảnh chụp chung của bốn người rồi đăng lên mạng xã hội.

Sáng hôm sau ở bên Pháp vẻ mặt buồn bã của ai đó đã đập vào ánh mắt Hoàng Du, anh chỉ nhìn nhưng tuyệt nhiên là không hỏi thêm gì.

Cô là đang cầm chiếc điện thoại ánh mắt không rời bức ảnh mà một cô gái đã đăng và tag tên Đoàn, trong đó có anh và cô gái đó rất xinh đẹp nhìn họ cũng rất xứng đôi, đọc từng bình luận cũng có chút mủi lòng.

Nào là đẹp đôi quá nào là khen anh quá đẹp trai.

Cảnh Phi nhanh chóng tắt điện thoại, cô nằm dài ra bàn trong lòng thử hỏi:
"Mình làm sao thế này, chỉ là những bức ảnh thôi mà, nhưng sao mình thấy khó chịu quá, với lại bản thân mình cũng chỉ là cô chủ của người ta thì lấy quyền gì cấm đoán anh không được có tình cảm với người khác"
Một lúc sau Hoàng Du cũng không chịu được, anh dùng ngón tay khều khều vào làn da của cô rồi bảo:
- Làm sao vậy? Lúc thì vui như tết lúc thì ủ rủ như đưa đám, con gái mấy người sao mà khó hiểu quá vậy?
Cảnh Phi cũng không muốn dư sức chửi nhau với Hoàng Du, cô chỉ nhẹ nhàng nói vài câu cho qua:

- Tôi chỉ là hơi thiếu ngủ mới như vậy thôi, mà cho tôi hỏi, cậu học xong khóa là sẽ về trước tôi à?
Hoàng Du im lặng một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn qua cô, ánh mắt và lời nói của anh chất chứa nỗi buồn không tên:
- Chắc là vậy, nhưng mà tôi không muốn lắm!
Tôi ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu ta rồi hỏi:
- Sao vậy? Không phải về sớm thì tốt hơn sao? Cậu đã xa nhà bao năm rồi ít nhất gia đình cũng đang rất nhớ đến cậu.
Một tiếng thở dài phát ra từ Hoàng Du, anh chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ xa xăm, tiếng thở dài san lẫn với giọng điệu mệt mỏi khi bị nhắc đến chuyện về nhà:
- Họ thì có nhớ gì về tôi, nếu còn mẹ thì tốt quá rồi.

Nhưng bà ấy đã mất trong một vụ tai nạn rồi.

Giờ trong căn nhà đó chỉ có một người phụ nữ xa lạ và hai đứa con chung của họ thôi… tôi là người dư thừa nên mới chọn cách đi du học