Chị Dung nghe vậy thì không hỏi nữa, chị bảo tôi cứ ở trên đây đi còn Đoàn chị cũng nói là có mọi người lo cho anh ấy rồi, tôi cũng an tâm hơn.

Đến chiều buổi tiệc cũng tàn, Minh Khôi và Hà có xin ở lại ngủ qua đêm để mở buổi tiệc tối cùng bọn bạn thân lâu năm, được ba tôi đồng ý thế là người làm tất bật dọn dẹp một căn phòng riêng cho ông Khôi, còn con Hà thì muốn được ngủ cùng tôi.

Đến khi Đoàn từ bệnh viện trở về tay anh được khâu mấy mũi.

Anh về rồi đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại rồi đi đến chiếc giường ngã người nằm ngửa, ánh mắt hững hờ nhìn lên trần nhà đầy mong lung, biết bao suy nghĩ dồn nén: "Từ khi cô chủ về đến giờ, cô ấy chưa một lần nhìn tôi cười lấy một cái.

Trong mắt cô, tôi giống như một tên xấu xa nào đấy, tôi cũng tự hỏi và tự an ủi chính mình, là vì cô chủ còn giận chuyện năm xưa tôi không cứu được cô ấy nên bây giờ mới bị đối xử ghẻ lạnh như thế" nằm trằn trọc trên giường dù đã cố gắng biết bao lâu anh vẫn không kiềm được mà thốt lên:
- Đau quá.
Một lúc sau vú Hồng gõ cửa phòng của anh, bà gọi:
- Đoàn ơi, con sao rồi?
Nghe tiếng bà gọi, anh đang nằm nhắm mắt trên giường thì chợt tỉnh dậy rồi nói vọng ra:
- À dạ con không sao, con thấy hơi mệt nên chắc ngủ trước ạ, hôm nay vú Hồng không cần chừa cơm cho con.
Vú Hồng nghe vậy cũng hỏi lại:
- Thế con đỡ chưa, nghỉ ngơi đi rồi tý xuống nhà chơi với cô cậu ở dưới nhé.

Bà vừa dứt câu nhưng lại không nghe được tiếng trả lời từ Đoàn, nên bà vú Hồng cũng đi xuống.

Trong căn phòng lặng yên, Đoàn ngồi dậy anh nhìn ra hướng cửa sổ, ngoài vườn ở khu bàn đá nằm dưới cây cổ thụ thấy mọi người đang bày biện mấy món đồ ăn cùng với một chiếc loa kẹo kéo đang bật nhạc.

Bên ngoài Cảnh Phi đang đứng trước cửa phòng anh, tay cô rất muốn gõ cửa nhưng lòng lại chặn lại, sao một hồi suy nghĩ cô cũng đành bỏ tay xuống, rồi lãng đi.

Khoảng một lúc sau Đoàn cũng từ phòng tắm đi ra anh thay một bộ đồ thường rồi ngồi vào bàn làm việc để đánh máy kết thúc cho bản soạn thảo đang làm dở.

Bên ngoài khu vườn là tiếng nhạc rầm rang, ông Hoàng chỉ ngồi trong phòng khách, tay vẫn đọc tờ báo hồi sáng không có thời gian để đọc.

Đang chăm chú đọc được vài dòng thì ông bất giác quay đầu nhìn lên tầng nhà trên và hỏi:
- Đoàn nó sau rồi ông Định?
Chú Định ngồi kế bên, nghe được hỏi thì trả lời:
- Nãy bà vú Hồng có lên xem tình hình của nó rồi ông chủ, nó vẫn bình thường ạ.
- Ừ nó cũng đã cực khổ suốt bao năm rồi, vậy mà giờ tôi thấy thái độ con Phi rất kì lạ với thằng bé.
Chú Định chỉ im lặng không nói, ông Hoàng lại lên tiếng nói tiếp về vụ hồi sáng, ông thông báo với mọi người:
- Ông thấy thằng Đoàn với con Phi thế nào? Tôi không cần một chàng rể giàu có, tôi chỉ cần một người hết lòng vì con gái tôi.

Đoàn là người tôi nhắm đến, cái thằng còn trẻ mà trông già dặn lắm mấy năm nay cũng là nó chạy ra chạy vào tìm tung tích của con Phi, người làm cha như tôi cũng thấy cảm động.
Chú định lên tiếng nói:
- Nhưng mà ông chủ, còn phải tùy thuộc vào tình cảm của bọn trẻ nữa ạ.
Ông Hoàng cười lớn nói giọng chắc nịch:
- Chuyện đó không phải lo, tôi sẽ tác hợp hai đứa gần nhau hơn đến khi con Phi nó đủ 19 tuổi thì làm một cái đám cưới lớn cho chúng nó.
Chú Định không biết nói gì thêm chỉ gượng cười theo ông Hoàng.

Còn ở ngoài sân thì bọn trẻ đang diễn ra một sân khấu nhỏ, giọng hát trong trẻo của Cảnh Phi và Phương Hà đang song ca bài Chiếc Lá Mùa Đông, tiếng hát vang vọng khắp sân vườn rồi vọng lên cửa sổ của căn phòng nơi anh.

Khiến cho Đoàn từ trên phòng đang tập chung làm việc cũng phải ngước nhìn xuống từ khung cửa sổ, anh chợt mỉm cười nhẹ nhàng du dưa theo điệu hát.


Đến khi trời đã dần khuya thì Đoàn mới đi xuống nhà rồi đi ra vườn, lúc này mọi người đang dọn dẹp thấy anh đi ra họ cũng ngạc nhiên, con Hà hỏi:
- Sao giờ này mới ra đây chơi vậy anh Đoàn, tay anh đã đỡ chưa?
Cảnh Phi không nói gì nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Đoàn, anh cũng đưa mắt nhìn cô rồi quay sang nhìn Hà và trả lời:
- Tay anh chỉ khâu có mấy mũi thôi mà!
Đoàn vừa nói vừa cười như không có chuyện gì, rồi anh đi lại có ý định là tính phụ dọn dẹp cùng mọi người nhưng bị Cảnh Phi ngăn lại.

Cô nhăn mặt, cất giọng khó chịu nói:
-Tay anh bị như thế thì phụ được gì, nhưng mà cho tôi xin lỗi nhé!
Anh chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng bảo:
- Cô chủ có lỗi gì đâu, là do tôi bất cẩn thôi mà.
Minh Khôi ra hiệu cho Hà và mấy người nữa đi vào trong, bọn họ cùng hợp tác nghe lời, mỗi người tay xách một thứ rồi đồng loạt đi vào trong, chỉ còn lại Đoàn và Cảnh Phi.

Cô quay mặt đi chỗ khác vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào Đoàn.

Anh thấy cô có phần lạnh lùng, anh đi lại gần hơn vừa khom người xuống vừa dọn dẹp rồi cố tình hỏi chuyện:
- Cô chủ là đang giận tôi sao?
Nghe câu nói này từ anh, cô mới từ tốn quay mặt lại nhìn, thì Đoàn lại tiếp tục nói:
- Là chuyện tôi đã không thể cứu được cô lúc đó phải không?
Cảnh Phi lên tiếng vừa lắc đầu bác bỏ:
- Không phải.

Đoàn đứng dậy, mặt đối mặt với Cảnh Phi, nhìn cô chủ một hồi lâu thì anh cũng đảo mắt đi chỗ khác rồi nói:
- Vậy là chuyện gì? Cô nói cho tôi biết để tôi còn sửa đổi.
Cảnh Phi cất giọng nhàn nhẽo, cô nói một cậu mà khiến anh cũng cảm thấy khó hiểu:
- Là gương mặt của anh đó, tôi nhìn nó tôi thấy rất ám ảnh, vậy anh có sửa được không?
Đoàn khó hiểu trước câu nói của cô chủ, anh bật cười gượng ngạo nói:
- Có phải là do tôi xấu quá nên cô không thích nhìn đúng không, sau này tôi sẽ tránh ánh mắt của cô chủ hơn để cô có cuộc sống vui vẻ và không phải buồn bực khi nhìn thấy tôi nữa.
Cảnh Phi quay lưng rời đi nhưng không quên để lại cho anh một câu nói:
- Anh biết vậy là tốt, còn chuyện mà ba tôi nói, tôi mong anh cũng từ chối trước mặt ba tôi đi.

Để ông ấy không đặt thêm hy vọng gì cho chúng ta...!Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã tìm kiếm tôi, tôi sẽ nói ba thưởng cho anh thứ gì thật tốt.
Đoàn nghe được những lời này trong lòng bỗng quặn lên một tiếng thật đau, giọng anh nặng trĩu nói:
- Không cần, tôi làm mọi chuyện là tự nguyện tôi chẳng cần được thưởng gì cả, vì vốn dĩ ông chủ đã rất tốt với tôi rồi nên tôi phải tốt với cô chủ hơn những người khác.
Cô không nói thêm gì nữa và bước một mạch đi vào trong nhà, bỏ lại bóng dáng lẻ loi của Đoàn nhìn về phía sau lưng cô rồi từ từ khuất dần.

Lúc này anh mới dám bộc lộ cảm xúc của bản thân: " Từng lời nói của cô, giống như vết dao… cứa mạnh vào tim tôi vậy."