Sinh Kỷ Dung được khoảng hai năm thì Tiết Cẩn lại mang thai lần nữa, là một tiểu omega trắng trẻo đáng yêu, bé giống như bản sao thu nhỏ của Tiết Cẩn, gọi tên là Kỷ Đông Ly. Tiểu hài này vừa ra đời thì đã bị nhiều người trong Kỷ gia vây lấy, xem như là công chúa mà yêu thương, ngay cả Kỷ Huyền cũng đặc biệt thiên vị bé.

Kỷ Dung lại rất ra dáng tỷ tỷ, không cùng muội muội omega tranh giành yêu thương, mà còn ra sức chiều chuộng bé.

Rất nhanh Kỷ Dung cũng đã năm tuổi, còn một năm nữa sẽ đi học, cho nên Kỷ Huyền và Tiết Cẩn gửi bé con đến một trường tư để bé làm quen với môi trường học tập trước.

Khi nghe tỷ tỷ được đi học, Kỷ Đông Ly bám riết lấy Kỷ Huyền, nũng nịu đòi đi học chung với Kỷ Dung, Kỷ Huyền cũng chỉ có thể đồng ý.

Ngay cả Kỷ Đan cũng có ý để Kỷ Thanh Ca và Kỷ Điềm đến trường cùng đi học với Kỷ Dung và Kỷ Đông Ly.

Trời tầm 7h sáng, hai chiếc xe hơi Lamboghine mui trần chầm chậm tiến vào khuôn viên để xe của trường, đủ sức khiến các phụ huynh đưa đón con đến trường lóa mắt, há hốc miệng.

Kỷ Huyền bước xuống xe, trên người mặc một bộ vest nữ, trên mặt chễm chệ cặp mắt kính đen, mười phần chững chạc.

Sau đó nhấc chân dài đi qua bên cạnh, mở cửa xe cho Tiết Cẩn.

Trong lòng Tiết Cẩn ôm một đứa nhỏ ba tuổi, chính là Kỷ Đông Ly.

Còn Kỷ Dung thì ngồi ở ghế sau, tự mình đẩy cửa xe đi ra, mái tóc màu vàng óng ánh, được nương cột thành một cái đuôi nhỏ ở phía sau.

Ở bên kia Kỷ Đan cũng từ trên xe bước xuống, áo blouse trắng, hai tay cho vào túi áo blouse, vì sẵn đường đưa con đến trường rồi đến bệnh viện nên Kỷ Đan đã thay sẵn áo blouse vào để không tốn thêm thời gian thay.

Tố Kiều thì ôm Kỷ Điềm, còn Kỷ Thanh Ca vừa xuống xe đã bấu víu lấy cánh tay của Kỷ Đan, tìm cách để trèo lên vai của mama.

Kỷ Đan liền chiều ý bé, cúi người xuống để ôm bé lên, cho bé bám lấy vai của mình.

"Mama, Thanh Ca muốn ăn bánh cookie~"

"Đư..."

Còn chưa nói dứt câu thì Tố Kiều bên cạnh đã lên tiếng: "Kỷ Đan chỉ là bác sĩ đấy, chị biết trẻ con không nên ăn đồ ngọt quá nhiều đúng không?"

Kỷ Đan liền ngậm miệng lại, nhìn Kỷ Thanh Ca đang mếu máo khóc trong lòng mình, nàng có một cảm giác mình là mama vô dụng nhất.

Vừa vặn lúc đó giáo viên cũng từ trong trường bước ra, thấy các nàng liền cúi đầu chào: "Các vị là Kỷ tiểu thư và Kỷ phu nhân?"

"Phải."

Kỷ Huyền nhướn nhướn mày: "Cô là cô giáo Trần?"

"Vâng, tôi gọi Trần Phi." Trần Phi mỉm cười hòa nhã: "Rất vui khi có thể thay các vị đây chăm sóc các cháu."

Tiết Cẩn nhìn Trần Phi một lúc, thấy cô gái này không trang điểm lòe loẹt, cũng không có thoa dầu thơm nồng nặc, mới gật đầu hài lòng. Đối với những người đầu tiên con được tiếp xúc, Tiết Cẩn rất để ý, chỉ sợ gặp phải người không tốt, sẽ khiến mảnh giấy trắng hoen ố một vài chỗ. Hơn hết Trần Phi này là một beta, rất thích hợp dạy dỗ cho các omega và alpha cấp cao của Kỷ gia, trong quá trình dạy học không sợ cô giáo Trần này nổi tà tâm.

Sau khi trao đổi việc học tập với Trần Phi xong, bốn vị đại nhân cũng nhanh chóng quay trở về, vì ai cũng có công việc của mình, không thể nán lại quá lâu.

Lúc đi, Kỷ Thanh Ca còn túm túm níu níu áo của Kỷ Đan, gương mặt nhỏ mếu máo nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, làm Kỷ Đan đau lòng gần chết, không đành lòng bỏ đi.

Thấy một màn mẫu tử tình thâm này, Tố Kiều liếc trắng mắt, vỗ vào mông Kỷ Thanh Ca một cái: "Mau theo cô giáo vào đi, chiều nương dẫn con đi ăn kem."

Nghe đến kem hai mắt Kỷ Thanh Ca liền sáng lên, ngọt ngào vâng một tiếng, rồi buông tay áo Kỷ Đan ra, lon ton chạy theo cô giáo Trần.

Tố Kiều dùng tay lôi Kỷ Đan trở về xe, còn nhìn cái gì nữa? nhi nữ chính là bỏ chị theo kem rồi!!!

Lại nói đến bốn nhóc con nhà họ Kỷ, vừa vào trường thấy cái gì cũng mới lạ, phấn khích reo hò, đặc biệt ồn ào. Chỉ có Kỷ Dung là suốt đường đi yên lặng đến khó hiểu, mấy lần Kỷ Thanh Ca và Kỷ Đông Ly chọc cười bé, mà bé vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cô giáo Trần mấy lần vươn tay kéo Kỷ Thanh Ca và Kỷ Đông Ly trở về, nhưng hai nhóc con vẫn không chịu bỏ cuộc, chạy nhảy la hét khắp hành lang, dọa mấy đứa trẻ trong lớp dự bị sợ đến tái mặt.

Mất nhiều công phu cô giáo Trần mới đưa bốn bảo bối nhà họ Kỷ về lớp, lúc này trong lớp cũng chỉ có bảy đứa trẻ khác đang ngồi chơi mô hình láp ráp, hoàn toàn yên lặng.

Kỷ Thanh Ca vừa chạy vào vừa hét lên: "Tránh đường! Tránh đường!"

Sau đó bé con giả làm đại bàng, chạy khắp lớp học, còn Kỷ Đông Ly thì làm gà con, để Kỷ Thanh Ca rượt chạy vòng vòng.

Mấy đứa trẻ trong lớp bị dọa, giật mình nhảy dựng lên, né đường cho Kỷ Thanh Ca và Kỷ Đông Ly.

"Thanh Ca, Đông Ly, hai đứa đừng có chạy nữa!"

Cô giáo Trần hét lên, muốn đem sự chú ý của Kỷ Thanh Ca và Kỷ Đông Ly kéo về phía mình, nhưng lại chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Kỷ Điềm vốn đang ngồi yên chơi ghép hình, đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn cô giáo Trần, phát ra tia cảnh cáo.

Cô giáo Trần nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi lùi về một chút, không ngờ Kỷ Điềm chỉ mới bốn tuổi đã có thể khiến nàng sợ hãi, alpha cấp S có khác.

Kỷ Điềm đứng dậy, kéo Kỷ Thanh Ca ngồi xuống, đem con búp bê sứ nhét vào bé, so ra Kỷ Điềm còn giống tỷ tỷ hơn cả Kỷ Thanh Ca.

Kỷ Thanh Ca bĩu môi, ném con búp bê đi, bắt đầu chạy đến chỗ một alpha nam, đoạt con khủng long trên tay nó.

Alpha nam giật mình, khóc ré lên: "Trả cho ta!"

Kỷ Thanh Ca thè lưỡi trêu chọc: "Còn lâu!"

Nói xong liền cầm con khủng long chìa vào mặt alpha nam đó hù dọa, rồi lon ton chạy về chỗ ngồi của mình.

Cô giáo Trần có chút đau đầu, đi đến dỗ dành tiểu alpha đó, rồi đưa cho nó một con khủng long khác, lúc này nó mới chịu nín khóc.

Kỷ Đông Ly không còn gì chơi, liền kéo tay tỷ tỷ của bé, Kỷ Dung: "Tỷ tỷ, Đông Ly đói bụng."

Kỷ Dung lấy trong túi áo khoác một viên kẹo socola.

Kỷ Đông Ly vui vẻ ngồi xuống ăn, được một lúc lại kéo tay áo của Kỷ Dung: "Tỷ tỷ, Đông Ly muốn ăn kẹo dẻo."

Kỷ Dung lại lấy trong túi áo khoác một gói kẹo dẻo nhỏ.

Kỷ Đông Ly cao hứng ăn hết cả túi kẹo dẻo, ăn xong lại nói: "Tỷ tỷ, Đông Ly muốn ăn bánh."

Kỷ Dung cũng lấy trong túi áo một gói bánh nhỏ.

Chỉ cần Kỷ Đông Ly lên tiếng, Kỷ Dung đều có thể lấy những thứ bé cần từ trong túi áo của mình, không khác gì túi thần kỳ của Doraemon.

Cô giáo Trần cho bốn nhóc con quen với mọi người xung quanh trước rồi mới bắt đầu dạy học, những thấy cả bốn đều không có tinh thần kết bạn mới, nên đành phải bắt tay vào dạy bài học.

Đầu tiên là tô màu.

Kỷ Thanh Ca cầm hộp bút sáp màu của mình nhìn một lúc, rồi lôi trong túi áo một mảnh giấy gì đó, ra sức vẽ lên.

Kỷ Đông Ly cũng giống như vậy, lấy một tời giấy chi chít chữ, nghuệch ngoạc vẽ lên.

Cô giáo Trần thấy hai bé hăng say như vậy liền đến xem thử, vừa nhìn thấy hai bé vẽ lên cái gì, mặt liền chuyển sang trắng bệt.

Kỷ Thanh Ca vẽ lên chính là... hồ sơ bệnh án...

Kỷ Đông Ly vẽ lên chính là... hợp đồng kinh doanh...

Cô giáo Trần: "..."

Chơi chán, Kỷ Thanh Ca quẳng bút màu, chạy đi tìm cái gì khác để chơi.

Kỷ Điềm đưa mắt nhìn, cũng không nói gì, chăm chú tô con cá sấu của mình.

Đột nhiên Kỷ Thanh Ca nằm dài trên sàn nhà, hai mắt to tròn chớp chớp, tay xoa rối mái tóc vàng của mình.

"Nga, Thanh Ca tỷ tỷ, làm cái gì thế?"

Nghe Kỷ Đông Ly gọi mình, Kỷ Thanh Ca nhìn nàng, nhe răng cười: "Đông Ly chúng ta chơi trò đóng giả mama với nương đi!"

"Nhưng mà chúng ta đều là omega."

Kỷ Thanh Ca hét lên: "Dung, Điềm! mau lại đây!"

Trong nhà Kỷ Thanh Ca là lớn nhất, Kỷ Dung và Kỷ Điềm chỉ còn có thể nghe theo, chầm chậm đi tới.

Kỷ Thanh Ca chỉ và Kỷ Điềm nói: "Chúng ta chơi trò đóng giả đi, chị làm nương, em làm mama nha!"

"Cũng được."

Kỷ Thanh Ca thấy Kỷ Điềm đồng ý liền chạy đến chỗ cô giáo Trần, nói to: "Cô có đồ dũa móng tay không?"

"A, có."

Cô giáo Trần lấy cây dũa móng tay trong túi xách của mình đưa cho Kỷ Thanh Ca, không biết bé định làm gì nữa.

Kỷ Thanh Ca kéo cái ghế nhỏ lại, ngồi lên, bắt chéo chân, làm thật giống Tố Kiều, ngồi dũa móng tay.

Đột nhiên Kỷ Đông Ly hét lên: "Không phải, nương không giống như vậy, nương lúc này sẽ nấu ăn!"

Kỷ Thanh Ca trừng mắt: "Nhưng nương chị ở nhà chỉ biết dũa móng tay!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Kỷ Điềm nhìn qua nhìn lại, nói: "Tới em à?"

"Ân!"

Kỷ Điềm hít một hơi, ưỡn ngực, cố gắng làm giống Kỷ Đan nhất có thể.

Kỷ Dung phản đối: "Không phải, mama không có như vậy, mama rất từ tốn."

Kỷ Điềm nheo mắt: "Nhưng rõ ràng mama rất kiêu ngạo!"

"A!?"

"Bỏ qua khúc đó đi, vào nhà đi!"

Kỷ Điềm tiếp tục bước vào, làm hành động cởi giày, nhìn qua nhìn lại, nói: "Vẫn chưa ăn tối sao?"

Ngày nào Kỷ Đan cũng đều hỏi Tố Kiều câu này, các bé nghe đến thuộc nằm lòng.

"A, không đói, đang chờ chị về nha!"

"Không phải!"

Kỷ Đông Ly nói: "Lúc này mama sẽ vào nhà bếp ôm lấy nương, còn nói nương là đầu bếp xuất sắc nhất!"

Kỷ Thanh Ca bĩu môi: "Nhưng mà khi mama về nhà đều không có nói nương là đầu bếp xuất sắc nhất, mama nói nương vào bếp là phá hoại!"

"A!?"

Cô giáo Trần: "..."

"Bỏ đi, bỏ đi, tới khúc tiếp theo đi."

"Nha~"

Kỷ Điềm cố gắng nhớ lại xem về rồi Kỷ Đan sẽ làm gì, một lúc cũng nhớ ra, liền nói to: "Lão bà, hay là chúng ta sinh thêm một đứa đi!"

Cô giáo Trần: "..."

Khóc ròng~ hài tử bây giờ thật đáng sợ a!!!