"Ể? Tiểu Đan Đan con về khi nào thế?"

Tiệp Nham Thiên ra đến cửa đón, thế nhưng Kỷ Đan lại không buồn quan tâm đến, dùng sức kéo Tố Kiều đang ôm cửa thề chết không chịu đi theo vào trong nhà.

"Mau buông cửa ra!"

"Không buông!"

"Buông ra!"

"Không!"

"Buông!"

"Không!!" Tố Kiều há mồm cắn vào tay của Kỷ Đan một cái thật đau, hét thất thanh như lợn bị cắt tiết: "Có chết cũng không buông!!!"

Kỷ Đan rít một tiếng, dùng sức đạp mạnh vào trong cửa. Cửa bị lực tác dụng vào liền hất văng Tố Kiều ra, Kỷ Đan liền nhân cơ hội này kéo nàng vào trong nhà.

Tiệp Nham Thiên: "..."

Hầu nữ: "..."

Từ thúc: "..."

Vừa lúc đó Kỷ Nghiên cũng từ trên lầu đi xuống, thấy Tố Kiều đang la hét giãy dụa liền ngạc nhiên gọi: "Chị Tố Kiều, sao chị lại ở đây?"

Tố Kiều vội chụp lấy cái chân bàn, hét lên: "Kỷ Nghiên mau cứu chị!!!"

Kỷ Nghiên bước xuống lầu, nhìn Tố Kiều rồi nhìn Kỷ Đan: "Chị hai, chị làm gì thế?"

"Lấy vợ."

Kỷ Nghiên: "..."

"Lấy cái đầu chị đó!" Tố Kiều tức giận gào lên: "Tôi không muốn lấy chị, chị mau buông tôi ra!"

Kỷ Đan nheo mắt lại: "Không muốn cũng phải muốn, chờ khi em dưỡng hảo thân thể liền lập tức sinh con!"

"Sinh cái đầu chị!" Tố Kiều nổi điên chửi mắng: "Chị bị thần kinh thì nên uống thuốc đi, đừng có ở đây mà bắt người, mau thả tôi ra!!!"

Kỷ Nghiên đứng hình này giờ mới kịp hoạt động trở lại: "Chị hai à, cái này là ép hôn đó."

"Ép hôn thì sao?" Kỷ Đan lạnh nhạt nói: "Chẳng phải công tước đại nhân cũng ép hôn sao? chẳng phải mẹ cũng đã sinh ra cả ba chị em chúng ta sao?"

Tiệp Nham Thiên: "..."

"Nhưng em thấy không ổn chút nào." Kỷ Nghiên nói: "Mẹ thích bị dụ dỗ cho nên mới gả cho công tước đại nhân, còn chị Tố Kiều tính tình quật cường, sẽ không dễ bị dụ dỗ đâu."

Tiệp Nham Thiên: "..." nàng bỗng hối hận khi sinh ra Kỷ Đan và Kỷ Nghiên!!!

Tố Kiều: "..." màn ép hôn này là mẹ truyền con nối sao!?

Kỷ Đan thản nhiên nói: "Chỉ cần em ấy bị tiêu ký thì nhất định phải gả cho chị thôi."

"Tiêu ký cái mông ấy!" Tố Kiều tức giận chửi bậy: "Đậu đen rau muống, chị muốn cái P gì đây? Đừng kiếm chuyện với tôi đấy. Cưới gả cái gì? ai gả cho chị? tôi nói rồi chị mau thả tôi ra nếu không đừng trách tôi độc ác!"

"A, vẫn còn mạnh miệng thật." Kỷ Đan mỉm cười: "Hảo hảo dưỡng sức đi, một lát lại bảo tại sao cổ họng lại đau."

"Chị thật là vô liêm sỉ mà!"

Kỷ Đan còn thản nhiên cho rằng đó là lời khen, liền kéo Tố Kiều đi tiếp, nhất định bằng mọi giá phải tiêu ký cho bằng được omega cứng đầu này.

Mất không ít công phu Kỷ Đan cũng kéo được Tố Kiều lên phòng, dùng chân đóng cửa lại cái rầm, từng mảng bụi lác đác rơi xuống.

"Đậu xanh rau má! Chị mau buông tôi ra!!!!"

"Nằm yên, đừng náo!"

"Yên cái P, có ai sắp bị cưỡиɠ Ꮒϊếp mà không náo hay không? Mau buông ra nếu không đừng trách lão nương khiến chị tuyệt tử tuyệt tôn!"

"Nói nhiều quá!"

"Ưʍ...ưʍ...ỏ ăn a*!!!!" (bỏ khăn ra)

"Nằm yên hưởng thụ đi."

"Ô Ô Ô*!!!" (No no no!)

Sau đó là một loạt tiếng xé vải vang lên, rồi đến tiếng la hét như heo bị cắt tiết của Tố Kiều.

Tiệp Nham Thiên đứng ngoài cửa mà mồ hôi đổ ròng ròng, nhi nữ a nhi nữ, ở đây là Châu Á a, con sao lại quên người Châu Á có luật lệ bảo vệ omega chứ!? Nếu Tố Kiều gì đó mà kiện con là con đừng nghĩ đến thoát tội a!!!

Kỷ Nghiên lắc đầu, thở dài một tiếng: "Con còn tưởng chị ba giống công tước đại nhân nhất, thì ra chị hai mới là giống nhất."

Tiệp Nham Thiên ai oán nhìn trời: "Sao mẹ lại sinh ra chị hai con chứ!?"

Đột nhiên trong phòng lại truyền ra tiếng hét thất thanh của Tố Kiều, hai luồng tin tức tố của alpha và omega nồng nặc xông ra, đây chính là lời thông báo của tiêu ký chiều sâu.

Trong phòng một mảng hỗn độn, tiếng thở gấp phát ra liên tục, hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, tiến hành tiêu ký chiều sâu lẫn linh hồn.

"Buông... buông ra... hỗn đản..."

"Hộc... chịu một chút..."

"Nhân tra... a...ân... ta hận ngươi... ta muốn gϊếŧ ngươi!!!"

"Nhẫn một chút, thật ấm..."

"Hỗn đản... a!"

Chẳng lâu sau đó tiếng la hét chuyển sang tiếng rêи ɾỉ, omega động tình tin tức tố lan ra, khiến alpha gần như phát cuồng di chuyển trong cơ thể nàng.

Chưa bao giờ Tố Kiều nghĩ loại sự tình này sẽ phát sinh trên người nàng, lúc đầu vốn dĩ là phản kháng kịch liệt, nhưng về sau càng không cách nào tách khỏi tin tức tố ấm áp đầy ma lực của alpha trước mặt, dần dần hãm sâu vào du͙© vọиɠ.

...

Tiếng đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc vang lên, nắng ngoài sân yếu ớt trải xuống sân cỏ, chiều thu thổi lộng nhành dương liễu mướt xanh.

Vô tình tiếng đồng hồ đánh thức Tố Kiều, nàng mệt mỏi muốn trở mình, lại cảm thấy cả người đều như bị rút hết sức lực, ngay cả nâng tay cũng là một việc phi thường khó khăn.

Hình ảnh của sáng nay chậm rãi ùa về, Tố Kiều thay vì ũ rũ khóc la thì lại nghiến răng giận dữ, cầm cái gối úp vào mặt của Kỷ Đan nằm bên cạnh, muốn nàng ta ngộp chết cho rồi.

Kỷ Đan dùng chút sức đã có thể gỡ cái gối ra khỏi mặt mình, không vui nhìn Tố Kiều: "Gì đây? muốn gϊếŧ chết lão công của mình sao?"

Tố Kiều nghiến răng: "Thao! lão nương không gϊếŧ ngươi thì không tên Tố Kiều nữa!"

Nói xong liền chụp lấy cái gối khác, chuẩn xác úp vào mặt của Kỷ Đan, dùng sức đè xuống.

Kỷ Đan lại lần nữa gỡ ra, không vui nói: "Em muốn làm gì đây? chị cũng đã nói chịu trách nhiệm rồi, còn ở đó tạc mao làm gì?"

"Tạc? tạc cái đầu chị ấy!" Tố Kiều rống lên: "Đậu đen rau muống, lão nương muốn sống độc thân! Tôn thờ chủ nghĩa độc thân a! vậy mà chị vì cái P gì mà làm cái trò này với lão nương? Có muốn tuyệt tử tuyệt tôn hay không?"

Kỷ Đan cười lạnh một tiếng, lấy thuốc lá trên bàn châm một điếu, đặt lên môi rít một hơi, thản nhiên như không: "Độc thân có gì tốt? omega nên sớm tìm chỗ dựa thì hơn. Còn tuyệt tử tuyệt tôn là không thể nào rồi."

Tố Kiều kinh ngạc: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Kỷ Đan chồm người lên, phả một làn khói vào mặt Tố Kiều: "Khi nãy chị đã cho em uống một thứ, không để ý sao?"

"Thứ gì?" Tố Kiều rùng mình một cái, ôm cổ, cao giọng nói: "Có phải thuốc độc không?"

"Không phải."

"Vậy là cái gì?"

"Chính là một loại thuốc kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ khả năng thụ thai thôi."

Trong nháy mắt gương mặt Tố Kiều chuyển sang trắng bệt, nàng cầm gối nện mạnh vào người Kỷ Đan.

"Quân hỗn đản! quân vô lại! nhân tra! Vô liêm sỉ! lão nương nợ gì ngươi chứ hả!?"

Kỷ Đan chụp lại cái gối ném xuống giường, không vui nói: "Mang thai thì sao chứ? em sớm muộn cũng phải mang thai, mang thai sớm chút cũng có sao đâu, thân thể dưỡng mười bảy năm cũng hảo liễu, bây giờ mang thai cẩn thận chút là được."

"Dưỡng cái P, lão nương mười bảy năm này ngoài ăn với chơi có dưỡng cái gì đâu."

"Vậy thì bây giờ dưỡng."

"Kịp chắc?"

"Sao lại không kịp."

"Ờ, kịp, kịp nhặt xác đấy!" Tố Kiều hung hăng trừng mắt: "Lão nương mà mang thai lập tức phá bỏ nó!"

Kỷ Đan nheo mắt: "Mới vừa nói cái gì?"

"Ách..."

Cảm nhận được một nguồn chiến đấu tin tức tố cường đại, Tố Kiều liền rụt cổ lại, nàng là omega chân yếu tay mềm a, không chịu nổi một đấm đâu!

"Mang thai thì chị liền gọi bác sĩ giỏi nhất đến chăm sóc cho em, em không cần phải lo."

Tố Kiều hít phải một ngụm lãnh khí, nói: "Chị giỏi lắm, đứa nhỏ này sinh ra nó sẽ theo họ tôi, chị đừng có mong chờ nó theo họ chị."

"Hửm?" Kỷ Đan cười lạnh: "Chỉ cần xét nghiệm AND xong, ngay cả quyền nuôi con em cũng không còn."

"Cái gì?"

"Theo luật thì omega không có quyền nuôi dưỡng con, chỉ có alpha mới có quyền đó."

"Chị!" Tố Kiều nghiến răng: "Chị được lắm."

"Chúng ta tại sao phải làm phức tạp hóa mọi chuyện lên như vậy chứ?" Kỷ Đan nói tiếp: "Chúng ta kết hôn, sinh con, đơn giản không phải sao?"

"Chị có thể bớt mặt dày chút không? rõ ràng là chị cưỡng bức tôi, còn bắt tôi tình nguyện gả cho chị sao?"

"Công tước đại nhân cũng cưỡng bức mẹ, mẹ liền sinh ra ba chị em chúng tôi."

"..."

"Nếu em không nghe theo, thì đừng hòng gặp lại con nữa."

"Quá đáng!" Tố Kiều giận đến run lên: "Tôi hận chị!"

Kỷ Đan thản nhiên như không, đem điếu thuốc dụi tắt, thuận tay ôm Tố Kiều vào lòng, ôn giọng: "Chị không muốn gây khó dễ cho em, vừa gặp em thì chị đã biết em chính là một nửa còn lại của chị, bây giờ chúng ta cứ sống với nhau hạnh phúc là được rồi."

"Chị..."

"Đừng nói gì nữa, ngoan ngoãn dưỡng thân thể đi."

"Tôi muốn nói." Tố Kiều nghiêm mặt: "Tôi không nguyện ý."

"Từ từ em sẽ nguyện ý thôi."

Kỷ Đan chỉnh lại gối đầu, dịu dàng đỡ Tố Kiều nằm xuống, nói: "Ngủ một chút đi, khi nào dậy chị đưa em đi ăn."

Tố Kiều cũng không còn sức để phản đối, mệt mỏi nằm xuống giường, thắt lưng bắt đầu âm ỉ đau, không biết một lát tỉnh dậy có ngồi nổi hay không chứ đừng nói đến đi ăn.