Editor: Yuri Ilukh

Trong toà nhà thí nghiệm của Tam Môn học viện, Mãn Tình đang nghiên cứu cách để kíƈɦ ŧɦíƈɦ dược tính của Tinh nguyệt phong lan, còn Viêm Khải thì đang ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại với Trần Nhất Bằng.

"Được, tôi biết rồi, đừng để ý đến bọn họ, cứ nói như trước đây là được" Viêm Khải nói xong thì trực tiếp ngắt điện thoại.

"Tiểu Bằng nói gì vậy?" Mãn Tình vừa nói chuyện vừa bỏ thảo dược vào lò luyện.

"Còn có chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện hồn điện hẹn gặp chúng ta" Viêm Khải cười hì hì nói, trong thời gian này, vì tiệm thuốc Quý tộc cho vận hành hơn ba mươi chiếc xe buýt ở Linh Ma Giới nên làm Linh Ma Giới thay đổi long trời lở đất, mà 2 đầu sỏ gây tội lại làm như không biết gì, ngồi trong Tam Môn học viện xem náo nhiệt.

"Chuyện này chúng ta không ra mặt mới thể hiện được quyết tâm thay đổi Linh Ma Giới" Viêm Khải trả lời.

"Em biết anh nhờ chủ thành Vạn Cát Thành hỗ trợ tiếp nhận không ít dân thường, nhưng anh đã nghĩ đến... " Mãn Tình hỏi, "Ở Linh Ma Giới có nhiều thành phố như vậy, mà người có thể giúp anh vô điều kiện như thành chủ của Vạn Cát Thành không nhiều lắm. Anh không sợ hồn điện và các thành chủ liên hợp lại cùng nhau ngăn cản người thường nhập cư à. Đến lúc đó thì người dân vẫn phải quay lại thành phố của họ, thì dù anh có mở bao nhiêu con đường ở Linh Ma Giới đi chăng nữa thì sinh hoạt của người dân cũng thay đổi không quá lớn".

"Có phải em quá nham hiểm rồi không?" Viêm Khải nghe suy luận của Mãn Tình thì đổ mồ hôi lạnh.

"Em nham hiểm? Đây là phân tích bình thường" Mãn Tình tức giận nói, hiện tại dân cư ở các thành phố lớn đều đang biến động mạnh, nếu bọn họ muốn khôi phục thì có thể bảo hồn điện hạ lệnh không cho các thành phố tiếp nhận dân nhập cư, thì những thay đổi hiện lại lập tức sẽ quay về như cũ. Đây là cô đang phân tích thị trường, không phải doạ người.

"Vậy em đã nghĩ hồn điện và các chủ thành thành phố lớn quá vô nhân tính rồi"

"Được.... coi như em chưa nói gì" Mãn Tình thở phì phò quay người đi, lòng tốt mà bị coi như lòng lang dạ thú.

"Em đừng giận, anh nói đùa thôi" Viêm Khải thấy Mãn Tình tức giận thì vội vàng nhận sai.

"Hừ!" Mãn Tình hừ lạnh một tiếng, mí mắt cũng không thèm nâng lên.

"Tình huống này sẽ không xảy ra" Viêm Khải tự tin nói, "Anh chỉ bỏ ra mấy chiếc xe buýt, tăng thêm sự lựa chọn cho người thường thôi, chuyện này không phải tạo phản cũng không phải gây chiến, bọn họ dựa vào gì mà tấn công. Sâu xa mà nói, một khi bọn họ tấn công thì dân chúng cũng không phải người ngốc, bọn họ sẽ để mặc cho hồn điện không cho mình lựa chọn thành phố sinh sống sao? Đặc biệt là những người vốn có cuộc sống không tốt ở thành phố đó. Nếu đã muốn thì có ngăn cũng không nổi. Hồn điện có tài giỏi đến mấy cũng không thể làm lơ ý dân"

"Có thể nói anh đang gieo rắc nguy cơ làm lung lay sự quản lý của Hồn điện, vậy mà anh còn bảo em nham hiểm?" Người này còn không biết xấu hổ đi nói cô.

"Anh cũng coi như là đầu trọc không sợ bị nắm tóc đi" Viêm Khải tự giễu.

"Anh chán sống à" Mãn Tình tức giận mắng, đầu trọc không sợ bị nắm tóc không phải ý bảo là mình không còn sống được mấy tháng sao? Nghĩ đến đây, Mãn Tình có chút bực bội ném lọ thuốc vừa mới luyện xong trên tay xuống đất. Vẫn vô dụng, cho dù cô dùng phương pháp gì, kết hợp Tinh nguyệt phong lan cùng loại thảo dược nào thì đều không thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ được dược tính của Tinh nguyệt phong lan. Quả nhiên cô đã coi trọng mình quá rồi, cho dù hồn lực của cô đặc biệt thì cũng không làm được việc mẹ Viêm Khải không làm được.

"Một lọ thuốc tốt vậy mà lại bị em làm lãng phí" Viêm Khải nhìn ống nghiệm thuỷ tinh vỡ nát trên đất, sợ lát nữa người nào đó ngâm mình cả ngày ở phòng thí nghiệm dẫm phải nên cầm giẻ lau trên bàn ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh ném vào thùng rác, "Đừng nóng giận, mẹ anh nghiên cứu mười mấy năm mà còn chưa thành công, em mới nghiên cứu mấy tháng thôi, em thật sự nghĩ mình là thiên tài à".

"Em không muốn làm thiên tài, nhưng mà không phải không còn thời gian sao" Mãn Tình bực bội nói.

Không còn thời gian, chính là nói anh đúng không. Viêm Khải cười khổ trong lòng, khoảng thời gian này Mãn Tình ngày đêm ngâm mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu Tinh nguyệt phong lan là vì muốn nghiên cứu ra thuốc trước khi hồn hạch anh tự bạo, điểm này Mãn Tình chưa bao giờ nói nhưng Viêm Khải có thể nhìn ra. Nhưng mà mấy trăm năm qua cũng chưa có ai có thể giải quyết được vấn đề này, cô mới mấy tháng làm sao có thể nghiên cứu ra được.

"Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi nào" Viêm Khải khuyên.

"Em còn chưa xong" Mãn Tình nói, xoay người cầm Tinh nguyệt phong lan lên. Thua keo này ta bày keo khác, cô lại đổi một phương án mới nghiên cứu.

"Chỉ còn một cánh hoa cuối cùng, em tốt xấu gì cũng nên để nó sống lâu thêm một ngày chứ" Viêm Khải nhìn theo ánh mắt Mãn Tình, một chậu hoa tươi tốt vậy mà bây giờ chỉ còn thừa một cánh hoa cuối cùng. May là sức sống của Tinh nguyệt phong lan mãnh liệt chứ không đã sớm bị cô lăn lộn cho khô héo.

"Anh có thể bảo Kỳ Kỳ đưa tới cho em một chậu nữa không, đưa được vài chậu thì lại càng tốt" Mãn Tình nhân cơ hội nói. Trong khoảng thời gian này thí nghiệm không có chút tiến triển nào nhưng đã sắp hết Tinh Nguyệt phong lan rồi.

"Đưa thêm mấy chậu? Em biết Tinh Nguyệt phong lan mọc ở đâu không?" Viêm Khải hỏi ngược lại.

"Không phải mọc ở tộc địa nhà anh sao?" Mãn Tình nghi hoặc hỏi, việc này cô biết, sao Viêm Khải lại hỏi lại chứ.

"Không sai. Mọc ở trên núi sâu nơi ma vật cấp vàng ngủ say, là cấm địa của nhà Bạch Phương, ngoại trừ tộc trưởng và mấy vị trưởng lão của gia tộc thì không ai được vào"

"Vậy Kỳ Kỳ..."

"Nhóc con kia chắc chắn là lẻn vào, nhưng có thể thành công một lần đã là may mắn lắm rồi, muốn đi trộm thêm cũng không dễ dàng"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nói cách khác là không lấy được Tinh nguyệt phong lan nữa, mày Mãn Tình nhăn lại, vốn dĩ thời gian đã không còn nhiều lắm, bây giờ lại còn không có nguyên liệu.

Tuy rằng trong lòng Viêm Khải nghĩ cho dù có thêm Tinh nguyệt phong lan thì cũng không có tác dụng gì nhưng khi anh thấy Mãn Tình sốt ruột thì vẫn không đành lòng nói, "Em về nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa anh đi trộm cho em"

"Anh?" Mãn Tình kinh ngạc nói, "Không phải anh nói chỗ đó không dễ vào sao?"

"Trước kia anh đã ở chỗ đó một thời gian nên cũng biết cách đi vào" Nói xong, Viêm Khải đưa tay cầm Tinh nguyệt phong lan trên bàn lên, định mang nguyên liệu khỏi phòng thí nghiệm để Mãn Tình rời đi với anh.

"Đừng nhúc nhích" Mãn Tình chợt lên tiếng giữ Viêm Khải lại.

"Em không ngủ thì Mika cũng cần ngủ, lúc nãy anh thấy nó đã ngủ gà ngủ gật rồi" Viêm Khải cho rằng Mãn Tình không muốn rời khỏi phòng thí nghiệm nên bất đắc dĩ khuyên.

"Vừa rồi.... hình như em cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh lọc" Mãn Tình kinh hỉ nói.

"Sức mạnh tinh lọc?" Viêm Khải nghi hoặc nói, "Sao anh không cảm nhận được, không phải là em muốn luyện ra dược tính của Tinh nguyệt phong lan nên phát ngốc đó chứ?"

"Em thật sự cảm nhận được, vừa rồi Tinh nguyệt phong lan thật sự phát ra sức mạnh tinh lọc" Mãn Tình nói.

Viêm Khải nửa tin nửa ngờ nhìn một cánh hoa Tinh nguyệt phong lan duy nhất trong tay, thật sự phát ra sức mạnh tinh lọc sao, từ nhỏ anh đã thấy hoa này sao một lần cũng chưa từng cảm nhận được.

"Anh đưa đây cho em" Mãn Tình vội vàng lấy Tinh nguyệt phong lan trong tay Viêm Khải về, một lần nữa để trên bàn thí nghiệm rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc mãi, "Rõ ràng là có mà, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng chắc chắn có, một luồng sức mạnh tinh lọc vô cùng mạnh, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu"

Viêm Khải nhìn trạng thái điên cuồng của Mãn Tình thì cảm thấy có chút thất bại, lúc nãy nói cả buổi mới vất vả dụ được người ta về nghỉ ngơi. Bây giờ thì tốt rồi, trừ khi đem cô đánh ngất chứ không cô chắc chắn không rời khỏi phòng thí nghiệm.

Haizz.... Viêm Khải thở dài, nếu không về thì ai đi lấy đồ ăn tới đây, không biết cô nhóc này đã ăn cơm tối hay chưa nữa. Nghĩ nghĩ rồi Viêm Khải ra khỏi phòng thí nghiệm, quay về ký túc xá tìm ít đồ ăn mang tới cho Mãn Tình.

"Ăn chút gì đi rồi lại nghĩ" Viêm Khải nhìn Mãn Tình vẫn đang thất thần trước Tinh nguyệt phong lan nói.

"Tại sao? Em nuôi Tinh nguyệt phong lan cả nửa năm cũng không có chút phản ứng nào mà anh vừa động vào liền có phản ứng?" Mãn Tình nghi hoặc nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa bánh mì cho mình.

"Ăn bánh mì trước đã, anh vừa mới hâm đó" Viêm Khải đẩy đẩy bánh mì về phía Mãn Tình.

Mãn Tình nhìn chằm chằm tay Viêm Khải, sau đó đột nhiên nắm lấy, không quan tâm Viêm Khải đang cầm bánh mì trong tay, chỉ lật qua lật lại kiểm tra bàn tay anh. Vừa rồi chính là bàn tay này cầm Tinh nguyệt phong lan, chắc chắn có gì đó khác thường.

Đầu ngón tay Mãn Tình xẹt qua mu bàn tay Viêm Khải, sau đó lại thổi thổi lòng bàn tay, ngay cả khe hở ở 10 đầu ngón tay cũng không tha. Một cảm giác tê dại ở những nơi Mãn Tình sờ qua không ngừng xuất hiện, loại cảm giác này làm Viêm Khải thấy có chút khó nhịn nhưng lại không muốn né tránh.

"Khụ... Em..." Viêm Khải cảm thấy thân thể mình đang dần dần trở nên kỳ quái.

"Phong ấn trên người anh bị lỏng ra hả?" Tiếng Mãn Tình át tiếng của Viêm Khải.

"Hả?"

"Lúc nãy em cảm nhận được ma khí trên người anh" Mãn Tình nói, "Tuy rằng rất mỏng manh nhưng trong hồn lực của anh có ma khí. Phong ấn chỗ ma ấn của anh bị lỏng ra phải không? 

"Thật hả? Xem ra ma khí trong người anh lại tăng lên rồi" Viêm Khải cũng không ngạc nhiên, tình huống hồn hạch bị ma hoá ngày càng nghiêm trọng thì đến một ngày phong ấn sẽ không thể áp chế được ma khí nữa. Thật ra có thể áp chế đến bây giờ đã xem như là kỳ tích rồi.

"Cho nên.... điểm khác nhau giữa anh và em là trên người anh có ma khí" Phát hiện này làm bộ não hỗn độn của cô bỗng gọn gàng lại, giống như đã tìm được lối ra, "Thì ra trước giờ em đều dùng sai phương pháp, Tinh nguyệt phong lan khôn giống thảo dược bình thường, không thể dùng hồn lực để lôi dược tính của nó ra, mà phải dùng ma khí"

"Viêm Khải, anh cởi bỏ phong ấn trên người anh ra đi" Mãn Tình muốn nghiệm chứng suy đoán của mình ngày lập tức, cô nói với Viêm Khải, "Nhanh lên, em bảo Mika canh ở cửa, anh bố trí một cái kết giới rồi thả ma khí trên người anh ra đi"

"..." Tuy rằng không rõ Mãn Tình đã phát hiện ra gì nhưng Viêm Khải vẫn làm theo lời cô. Trước tiên bố trí một cái kết giới che chắn ma khí trong phòng thí nghiệm, sau đó giải phóng ma khí trên người mình ra.

Ma khí vừa thả ra đã làm Mãn Tình sửng sốt, cô vẫn luôn biết tình trạng của Viêm Khải chuyển biến xấu, nhưng tận mắt nhìn thấy nồng độ ma khí trong cơ thể Viêm Khải vẫn làm cho cô hoảng sợ. Mới nửa năm mà cường độ ma khí đã tăng hơn trước gấp vài lần. Nhưng bây giờ không phải lúc chú ý đến ma khí trong cơ thể Viêm Khải, mà bây giờ cô phải nghiệm chứng suy đoán của mình. Cô ép bản thân đặt mọi sự chú ý lên Tinh nguyệt phong lan.

Ánh sáng trong phòng thí nghiệm mờ đi bởi sự bao phủ của ma khí, trong phòng thí nghiệm tối tăm chỉ có ánh sáng lẻ loi của bông hoa trên bàn, mà trong phạm vi bao phủ của ánh sáng, một luồng sức mạnh tinh lọc tản ra.

Quả nhiên có!

Mãn Tình đè nén hưng phấn của bản thân lại, cẩn thận tiến đến bên cạnh Tinh nguyệt phong lan, sau đó dùng hồn lực của mình lôi kéo luồng sức mạnh tinh lọc vất vả lắm mới kíƈɦ ŧɦíƈɦ được kia ra, để nó tiến vào trong bình thuốc tinh lọc.

"Em thành công rồi!" Mãn Tình giơ chai thuốc lên trước mặt Viêm Khải, mừng rỡ nhiên điên nói.

____

Dược tính của Tinh nguyệt phong lan đã được ma khí trên người Viêm Khải kíƈɦ ŧɦíƈɦ ra. Nhưng Mãn Tình không dám đem lọ thuốc có sức mạnh tinh lọc của Tinh nguyệt phong lan cho Viêm Khải dùng. Đây là thuốc tạo ra từ cánh hoa cuối cùng trong tay cô, chỉ có sức mạnh từ một cánh hoa nhỏ bé, cho dù có tác dụng với ma khí của Viêm Khải nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Cho nên, cô muốn tìm một Dị Hồn sư có cấp bậc không cao thử nghiệm trước.

Hai người cả đêm không ngủ, Mãn Tình lại tiêu hao lượng lớn hồn lực để tinh lọc hết ma khí bên trong phòng thí nghiệm, may mà dạo này hồn lực của Mãn Tình không ngừng lên cấp nên mới có thể tinh lọc sạch sẽ ma khí trong một đêm. Trời vừa sáng, hai người đã vội vàng chạy tới tiệm thuốc Quý tộc, tìm một nhân viên của tiệm thuốc, là một Dị hồn sư cấp 6 để thử nghiệm.

Vị Dị Hồn sư này vừa nghe nói là thí nghiệm cho thuốc mới của tiệm thì lập tức đồng ý không chút do dự dù cho không biết chút nào về hiệu quả của thuốc mới, hơn nữa còn cho Mãn Tình tuỳ ý dùng hồn lực kiểm tra hiệu quả chữa trị của thuốc mới trong người cậu qua một tấm rèm. Tinh nguyệt phong lan cũng không làm cho mọi người thất vọng, không hổ là thảo dược có thể chống đỡ ma khí của ma vật cấp vàng, sức mạnh của thuốc này có thể nhanh chóng tinh lọc ma khí tự phát ra từ cơ thể Dị Hồn sư, sau đó nhắm thẳng đến hồn hạch bên trong đan điền.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Mãn Tình thu hồi hồn lực vừa đưa vào cơ thể người kia rồi hỏi.

"Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ma khí trong kinh mạch dường như đã bị tinh lọc hết trong nháy mắt" Từ lúc hồn hạch bị ma hoá cơ thể Dị Hồn sư kia chưa từng nhẹ nhàng như thế nên không kìm chế được hưng phấn nói, "Hơn nữa hình như hồn hạch của tôi cũng được tinh lọc"

Không phải hình như mà thật sự hồn hạch được tinh lọc. Nhưng vì ma khí bị tinh lọc không nhiều nên cậu mới không cảm nhận được. Hồn lực Mãn Tình đi theo dược tính của Tinh nguyệt phong lan suốt cả quá trình chữa trị trong cơ thể Dị Hồn sư kia, hơn nữa hồn lực của Mãn Tình mẫn cảm hơn người khác nên chỉ cần một chút sức mạnh mỏng manh thôi cô cũng có thể nhận ra. Sức mạnh tinh lọc của Tinh nguyệt phong lan thật sự có thể tinh lọc ma khí trong hồn hạch. Mãn Tình đã chắc chắn điều này.

Kết quả thí nghiệm đã có nên Mãn Tình bảo Trần Nhất Bằng đưa người kia ra ngoài.

"Thế nào rồi?" Viêm Khải sốt ruột hỏi.

"Có hiệu quả" Mãn Tình rất muốn kiềm chế nhưng biểu hiện của cô còn kích động hơn cả Viêm Khải.

"Thật sự có thể tinh lọc ma khí bên trong hồn hạch?" Viêm Khải vẫn không tin được.

"Có thể" Mãn Tình gật mạnh đầu, "Sức mạnh tinh lọc của Tinh nguyệt phong lan còn tốt hơn tưởng tượng. Lúc trước em có xem qua hồn hạch trong cơ thể chú của tiểu mập mạp, hồn lực em muốn đi vào hồn hạch thì mất tận 2 tiếng tinh lọc. Nhưng vừa rồi, dược tính của Tinh nguyệt phong lan tiến vào cơ thể Dị Hồn sư thì chỉ cần 1 phút đã tinh lọc sạch sẽ ma khí bên trong kinh mạch rồi tiến thẳng đến hồn hạch"

"Nói như vậy thì..."

"Chỉ cần dược tính đủ mạnh thì có khả năng sẽ tinh lọc sạch ma khí trong hồn hạch" Mãn Tình nói.

Thật sự tìm được rồi? Có phương pháp có thể chữa khỏi cho Dị Hồn sư? Viêm Khải cảm thấy mình như đang nằm mơ, không có chút chân thật nào, Linh Ma Giới đã nghiên cứu mấy trăm năm mà không tìm ra phương pháp, vậy mà bọn họ lại tìm được. Có phải chuyện này do anh tham sống sợ chết nên nghĩ ra không?

"Viêm Khải, em cần nhiều Tinh nguyệt phong lan hơn để nghiên cứu, em muốn tăng dược tính của Tinh nguyệt phong lan" Tuy Mãn Tình đã chứng minh được Tinh nguyệt phong lan có thể chữa khỏi cho Dị Hồn sư, nhưng hiệu quả của một cánh hoa căn bản là không đủ. Nếu một cánh hoa có thể tinh lọc được bớt ma khí trong hồn hạch của Dị Hồn sư cấp 6, vậy muốn chữa khỏi cho một Dị Hồn sư thì cần rất nhiều Tinh nguyệt phong lan, quá lãng phí.

Huống chi Viêm Khải là Dị Hồn sư mãn cấp, hồn hạch trong cơ thể cũng đã sắp ma hoá hoàn toàn, một chút thuốc này không thể thành công tinh lọc. Cho nên cô cần càng nhiều Tinh nguyệt phong lan và phải tìm ra cách để tăng dược tính của nó.

"Được, bây giờ anh sẽ về tộc địa trộm" Viêm Khải vội vàng rời đi.