Editor: Yuri Ilukh

Hai ngày sau, tại trang viên nhà họ Lâm.

"Con thứ mấy rồi?" Bố Lâm hỏi.

"Con thứ 5" Lâm Nguyệt trả lời, "Ngoại trừ con ma vật cấp E mà bọn con gϊếŧ vào đêm đầu tiên ra, 5 con ma vật khác đã bị gϊếŧ trước khi bọn con tới."

"Ở hiện trường có kết giới không?"

"Có, nhưng mà kết giới rất đơn giản, nếu không phải bọn con tới kịp thì chuyện xuất hiện mấy con ma vật đã bị lộ rồi."

"Chắc là người ta cảm thấy mấy đứa sắp tới rồi nên họ đã rời đi, chỉ bố trí kết giới đơn giản để không gây hoảng sợ cho người thường. Nhưng tại sao lại muốn đi trước khi người của Cục Giám sát tới? Cục Giám sát rất khuyến khích các Hồn sư ở Trái Đất săn lùng mấy con ma vật chạy trốn xuống đây mà." Bố Lâm khó hiểu nói.

"Bác Lâm, hay là người đến từ Linh Ma Giới?" Dụ Thừa Phong bỗng nhiên nói.

"Sao cháu lại nói vậy?"

"Trong số 5 con ma vật bị người này gϊếŧ có 1 con cấp D. Cháu đã nhìn thấy xác của nó, con ma vật này bị gϊếŧ chỉ bằng 1 nhát dao. Mặc dù ở Trái Đất cũng có thể có Hồn sư cấp cao nhưng ở đây ma vật cũng không nhiều, không ai có thể thuần thục 1 nhát dao liền chém chết con ma vật được." Dụ Thừa Phong phân tích.

"Một nhát chết luôn?" Bởi vì có kết giới của Linh Ma Giới ở đây nên  ma vật cấp càng cao càng khó tiến vào Trái Đất, do đó gần như không có Hồn sư cấp cao nào ở Cục Giám sát ngoại trừ người quản lý cục. Hơn nữa mấy đồ có thể dùng làm pháp khí cũng không nhiều lắm vậy mà một dao có thể chém chết ma vật.

"Đúng vậy, 1 nhát chết luôn, thậm chí ma ấn cũng bị văng ra khi rút dao" Dụ Thừa Phong tiếp tục nói. "Con ma vật đầu tiên bị gϊếŧ chết là Lợi Xỉ Điểu, khi bọn cháu tới hiện trường đã thấy cánh của nó bị xé rách bằng tay không, sau đó bị đấm vào đầu bằng 1 cú đấm, những cú đấm tiếp theo cũng vào đầu. 

"Rõ ràng là có pháp khí nhưng người này lại muốn dùng tay không gϊếŧ ma vật..." Bố Lâm dường như hiểu ra điều gì đó. "Cháu đang nghi ngờ là người này vì hồn lực bị tổn hại nên mới đi săn ma vật để hồi phục hồn lực?"

"Đúng vậy, người này rõ ràng là đã hồi phục rất nhiều, ít ra bây giờ còn có thể triệu hồi pháp khí". Dụ Thừa Phong nói.

"Thật sự là người của Linh Ma Giới sao?" Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Nếu người này đến từ Linh Ma Giới vậy cần phải báo Cục Giám sát Hồn sư càng sớm càng tốt. Người này tự mình đi săn ma ấn để phục hồi hồn lực, nhưng việc hấp thu ma ấn cũng cần phải thanh tẩy bởi Tịnh Hồn sư trước thì mới có thể hấp thụ hoàn toàn được."

"Hay là Dị Hồn sư?" Lâm Hạo vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi.

Bố Lâm lắc đầu nói "Không phải, người này lúc săn ma vật có bố trí kết giới để bảo vệ người thường, nếu là Dị Hồn sư đang bị thương vẫn còn bố trí kết giới thì bố thấy cho dù là ai thì đây cũng không phải là người xấu."

"Nhưng con vẫn không hiểu, ở Trái Đất ma khí không nhiều, rất khó để dị hóa Hồn sư, mà Dị Hồn sư cũng không thể đi qua cầu nối giữa Trái Đất và Linh Ma Giới được." Lâm Nguyệt cũng nói.

Tất quả suy đoán đều bị phủ nhận, mọi người im lặng một lúc thì bố Lâm nói: "Chuyện này các con không cần lo lắng, chuẩn bị đi để ngày mai quay lại Linh Ma Giới".

"Dạ vâng" 3 người lên tiếng rồi đi khỏi thư phòng.

"Lâm Hạo, con chờ một chút" Bố Lâm gọi Lâm Hạo lại.

Lâm Hạo dừng lại, đứng im trước bàn.

"Lâm Hạo, con là người phụ trách tương lai của nhà họ Lâm" Bố Lâm nói khi trong phòng chỉ còn 2 bố con họ.

Vẻ mặt Lâm Hạo không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không có một chút dao động, từ nhỏ cậu đã được nghe những lời này, giờ cũng không còn cảm thấy mới mẻ, cậu biết những gì bố cậu muốn nói còn ở phía sau.

"Có một chuyện bố muốn hỏi ý kiến của con."

"Bố cứ nói đi ạ"

"Chị gái con... Mãn Tình..."

Nghe đến tên Mãn Tình, trên mặt Lâm Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chị con là người duy nhất trong nhà chúng ta không có hồn lực. Trước mắt chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là nói cho nó biết sự tồn tại của Linh Ma Giới để nó đóng góp chút sức cho gia đình. Hai là đừng nói sự thật với nó, cứ để nó là một người bình thường, nhưng nếu dùng cách này thì phải cắt đứt quan hệ với chúng ta." Bố Lâm hỏi "Lâm Hạo, con muốn chọn phương án nào?".

"Không phải chị cả không có tên trong gia phả sao?" Lâm Hạo hỏi.

Bố Lâm rất ngạc nhiên khi nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của đứa con trai hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình.

Tên của Mãn Tình không có trong gia phả một phần vì cô không có hồn lực, một phần lớn hơn là do ông cố tình bỏ qua, không phải chính ông đã sớm đưa ra quyết định rồi ư.

Tại Đại học S hầu hết các môn chuyên ngành đều không bố trí lịch học vào tối thứ 6, mà môn học tự chọn "Ngôn ngữ nghệ thuật" vào học kì 3 của Mãn Tình lại học vào tối thứ 6. 

Số người đi học của lớp này thường chưa đến một nửa, giáo viên cũng ít điểm danh. Thường ngày Mãn Tình toàn trốn học về khu Long Loan chơi game. Nhưng bây giờ Viêm Khải đang sống ở biệt thự khu Long Loan, tốc độ mạng trong ký túc xá thì chậm, mấy cái game online nặng chạy không nổi, tiệm game gần trường thì môi trường không tốt. Lý Đồng và Tiểu Á lại đi làm bán thời gian nên Mãn Tình buồn chán quá, bất đắc dĩ phải đi học.

"rù rù rù"

Điện thoại rung lên, Mãn Tình ngồi xổm xuống bàn, nói nhỏ vào điện thoại "Đồng Đồng".

"Mãn Mãn, lát nữa cậu tới đón tớ tan làm được không" Tiếng của Lý Đồng truyền đến từ đầu kia điện thoại.

"Không phải cậu về cùng Tiểu Á sao?" Chỗ làm của 2 người họ cách nhau không xa, cho nên thường xuyên tan làm cùng nhau.

"Tiểu Á hôm nay đi chơi cùng đồng nghiệp nên tớ chỉ về một mình" Lý Đồng dừng một chút xong nói nhỏ "Trong tiệm bọn tớ có 2 tên côn đồ, nhìn chằm chằm tớ gần 2 tiếng rồi, chắc là mê mệt vẻ đẹp của tớ rồi."

Mê mệt sắc đẹp? Mãn Tình không khỏi trợn to 2 mắt, con gái dạo này tự luyến vậy sao.

"Chờ tớ tí" chửi thì chửi nhưng vẫn phải đi đón người, Mãn Tình cúp điện thoại, tranh thủ lúc giáo viên cúi xuống, lặng lẽ chui qua cửa sau.

Quán cà phê nơi Lý Đồng làm việc nằm trong khu phố thương mại cách cổng sau trường học không xa, chỉ mất 20 phút đi bộ qua ngõ nhỏ là đến rồi. Nói đến cái ngõ nhỏ này, không biết bùa hộ mệnh của lão đạo sĩ có tác dụng thật không, từ khi mua bùa hộ mệnh Lý Đồng và Tiểu Á không té thêm lần nào nữa.

Qua ngõ nhỏ rồi đi thêm 20 phút, Mãn Tình đã đến chỗ làm của Lý Đồng. Đẩy cửa bước vào, Lý Đồng vẫn mặc quần áo đồng phục vui vẻ vẫy tay với cô.

"Quản lý, bạn em tới rồi, em đi thay quần áo nhé" Lý Đồng nói với quản lý bên cạnh.

"Đi đi"

Trong lúc chờ Lý Đồng thay quần áo, Mãn Tình thản nhiên đưa mắt nhìn quanh quán, cô nhanh chóng nhìn thấy 2 tên côn đồ trong mô tả của Lý Đồng. Cả 2 đều nhuộm tóc vàng, khi họ thấy cô còn nháy mắt với cô nữa.

Vãi chưởng, Mãn Tình tí thì mù mắt.

"Mãn Mãn, đi thôi" Lý Đồng đã thay xong quần áo, đi ra ngoài.

"Ừm"

Hai người khoác tay nhau đi ra khỏi quán cà phê, Lý Đồng vừa đi vừa nói nhỏ với Mãn Tình: "Chính là 2 người phía sau đã nhìn chằm chằm tớ, làm tớ không dám đi ra khỏi quán."

"Không sao đâu"

"Ừm" Lý Đồng yên tâm gật đầu, cô rất tin tưởng vào năng lực của Mãn Tình, là một cô gái xinh đẹp nhưng nghèo khó, ban đêm đi làm gặp lưu manh cũng là chuyện bình thường. Kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng lấy 1 chọi 3 của Mãn Tình, Lý Đồng chưa bao giờ lo lắng về việc ra ngoài vào ban đêm với Mãn Tình. Dù sao thì nếu có côn đồ, chỉ cần gọi Mãn Mãn, cô ấy sẽ cứu mình nha.

"Người đẹp, chờ chúng tôi với" Ngay khi cả 2 rẽ vào một ngã tư, thì nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía sau.

"Các em chuẩn bị về trường à, để bọn anh đây đưa các em về" 2 tên côn đồ vừa nói vừa chạy lại dừng trước mặt bọn họ.

Đây là giọng thiếu đòn mà. Không cần Mãn Tình nói gì, Lý Đồng đã buông tay cô ra, ôm túi xách lui sang bên cạnh mấy bước.

"Này, người đẹp đừng sợ, đừng sợ, bọn anh....A!!!"

Sau đó là hàng loạt tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe phải bàng hoàng vang lên.

"Chị gái cậu võ công không tệ nha" Có một chiếc xe hơi đen dừng ở bên kia đường, Dụ Thừa Phong kinh ngạc nhìn về phía đối diện, một cô gái gầy gò đang tàn nhẫn đánh người.

Vừa rồi khi anh và Lâm Hạo lái xe đi ngang qua thì Lâm Hạo vừa nhìn thoáng đã nhận ra Mãn Tình, sau đó phát hiện có 2 người đàn ông lén lút đi sau lưng chị gái mình. Lâm Hạo yêu cầu anh dừng xe lại, vừa định xuống xe xử lý 2 người kia, còn chưa kịp mở cửa thì trận chiến bên đó đã bắt đầu. Lâm Hạo nhìn tư thế đánh nhau của chị cả nhà mình, hình như còn mạnh mẽ hơn trước vài phần, xem ra mấy năm nay chị không đánh nhau nhưng kỹ năng vẫn không hề suy giảm.

"Chị là thầy dạy võ công cho em đó" Lâm Hạo nhìn chị mình dẫm lên người 2 tên côn đồ mà tự hào nói.

"Cô ấy là người mà cậu khen là rất giỏi đó sao?" Dụ Thừa Phong ngạc nhiên hỏi. Lúc đầu Lâm Hạo đến Linh Ma Giới, vì có năng khiếu vượt trội nên sư phụ rất thích, cho nên cậu hay bị những đứa trẻ khác ghen tị. Mấy đứa đã học thuật pháp 1 năm muốn đánh đòn phủ đầu ra oai khi Lâm Hạo còn chưa biết gì, nhưng kết quả là ra tay không được còn bị đứa nhỏ 5 tuổi Lâm Hạo đánh cho.

Dụ Thừa Phong nhớ rõ, lúc đó có sư phụ hỏi võ công Lâm Hạo học được của ai, Lâm Hạo chỉ nói là học của một người rất giỏi, thì ra người này là chị của cậu.

"Nếu chị tôi mà có hồn lực, chắn chắn chị ấy sẽ trở thành Chiến Hồn sư xuất sắc"

Dụ Thừa Phong nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của Lâm Hạo, đối với người nhà họ Lâm duy nhất không có hồn lực này Dụ Thừa Phong cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong một gia đình như bọn họ, hồn lực là tất cả, nếu không có hồn lực thì bạn chẳng là gì cả. Cho nên bố Lâm mới để một mình cô ấy lại trên Trái Đất.

"Đi thôi, Lâm Nguyệt đang đợi chúng ta" Họ sẽ đi qua cánh cổng để trở về Linh Ma Giới.

Mãn Tình không biết rằng hành vi đánh người tàn bạo của mình vừa rồi bị người ta nhìn thấy, sau khi đánh người xong, cô vui vẻ rời đi cùng Lý Đồng. Khi đi đến cổng trường, Mãn Tình mới chợt phát hiện chiếc lắc tay của mình đã bị mất.

"Mất chiếc lắc tay màu xanh lục mà em gái cậu tặng hả?" Lý Đồng hỏi.

"Tớ đã nói với cậu vài lần rồi mà, đó là màu lục lam" Mặc dù màu lục lam và màu xanh lục tương tự nhau, nhưng cần phải phân biệt rõ ràng.

"Dù sao thì tớ và Tiểu Á cũng nghĩ nó có màu xanh lục" Lý Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói. "Có phải do lúc nãy cậu đánh nhau cái lắc vô tình bị rớt xuống không?"

"Chắc vậy, để tớ quay lại tìm"

"Để tớ đi cùng cậu"

"Không được, cậu về ký túc xá trước đi. Tớ đi 1 mình nhanh hơn" Mãn Tình nói xong thì quay người chạy về chỗ lúc nãy, không thèm đợi Lý Đồng trả lời. Chỉ mong sao đêm nay không có nhiều người đi bộ ngang qua, đồ rớt xuống vẫn còn nằm đó.

Sau khi đi 20 phút, Mãn Tình lại mất 10 phút chạy tới ngã tư lúc nãy. Cô dùng đèn flash trên điện thoại rọi xuống đất tìm rất lâu nhưng không phát hiện được gì. Khi Mãn Tình còn đang băn khoăn không biết có phải bị rớt ở chỗ khác không thì sau lưng chợt vang thêm âm thanh trầm trầm quen thuộc.

"Cô đang tìm thứ này?"

"Viêm Khải?" Mãn Tình kinh ngạc kêu lên.