Editor: Yuri Ilukh

Hồn lực của bố Lâm đi tới đi lui trong cơ thể Mãn Tình 3 vòng, ông phát hiện kinh mạch trong cơ thể Mãn Tình rộng hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nơi giao nhau giữa các kinh mạch lại trống rỗng, không có dấu hiệu của hồn hạch.

"Hồn hạch của con đâu?" Bố Lâm rút hồn lực về, nghiêm nghị hỏi.

"Tôi không biết" Mãn Tình không cố ý lừa bố Lâm, cô thật sự không biết chuyện này.

"Thầy Triệu, ông đã từng gặp tình huống này chưa?" Bố Lâm biết hỏi Mãn Tình cũng vô ích nên quay sang hỏi Triệu Kỳ. Triệu Kỳ là giáo viên ưu tú ở học viện Tinh Thành, chuyên nguyên cứu về dược phẩm, có thể đã từng nhìn thấy tình huống đặc biệt này.

"Để tôi xem thử" Thầy Triệu đưa tay về phía Mãn Tình, Mãn Tình ngoan ngoan ngoãn đưa tay ra, sau khi kiểm tra một lần nữa, Triệu Kỳ sờ sờ chòm râu lổm ngổm trên cằm nói đầy tiếc nuối "Thật sự không có hồn hạch, thật đáng tiếc"

"Thầy Triệu, chuyện này là thế nào vậy? Có phải là con bé vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn không?" Bố Lâm thấy Triệu Kỳ nói ra 2 chữ đáng tiếc thì lòng ông cũng trầm xuống. Giáo sư Triệu tuy không phải là 3 vị đại hồn sư của hồn điện, nhưng ở Linh Ma Giới ông cũng là chuyên gia về cấu trúc hồn lực trong cơ thể hồn sư.

"Trong cơ thể con gái ông có hồn lực rất tinh khiết, tám kinh mạch đều được mở ra, hồn hạch sẽ tự nhiên được hình thành khi 8 kinh mạch khai thông, do đó tình huống của con ông không phải là thức tỉnh chưa hoàn toàn." Giáo sư Triệu lắc đầu.

"Vậy thì làm sao lại có hồn lực dao động trên người con bé, nếu không có hồn hạch thì sao có hồn lực dao động được" Bố Lâm bất đắc dĩ hỏi.

"Kinh mạch trong cơ thể con gái ông rộng lớn gấp mấy lần so với người thường, hơn nữa cô ấy có ái lực rất cao với sức mạnh tự nhiên, cho dù không cố ý hấp thu sức mạnh tự nhiên thì kinh mạch trong cơ thể cô ấy cũng tự động hấp thu một chút sức mạnh tự nhiên nên trên người cũng có một chút dao động hồn lực." Sự tiếc nuối càng hiện rõ hơn trên mặt giáo sư Triệu, "Với khả năng của cô ấy mà có hồn hạch thì chắc chắn sẽ trở thành thiên tài hiếm gặp trong trăm năm qua ở Linh Ma Giới".

Bố Lâm nghe vậy thì vẻ mặt xám như tro tàn, thiên tài cái quái gì, hồn sư không có hồn hạch thì khác gì phế vật đâu. Nếu vậy thì chẳng thà Mãn Tình không thức tỉnh, vĩnh viễn ở lại Trái Đất còn hơn. Bây giờ cô đã đến Linh Ma Giới thì chỉ có thể tuân theo quy củ ở đây. Mà Linh Ma Giới lại không phải do Lâm Sùng Nghiệp ông làm chủ.

"Giáo sư Triệu, ý của ông là tôi trời sinh không có hồn hạch sao?" Mãn Tình hỏi.

"Đúng vậy, cô thức tỉnh quá muộn, mấy hồn sư thức tỉnh muộn thường gặp một số vấn đề với cơ thể" Triệu Kỳ không đành lòng nói.

"Ồ" Mãn Tình nghe xong cũng chỉ thờ ơ nói, cô thực sự không quan tâm chuyện mình có hồn hạch hay không, chỉ đơn giản là cô thắc mắc không biết hồn hạch cô bị phong ấn hay trời sinh không có hồn hạch. Bây giờ cô đã có câu trả lời, cũng coi như là trả lời được cho vấn đề bấy lâu nay.

Nhìn Mãn Tình ngây thơ vô tri, Lâm Sùng Nghiệp nổi lên một nỗi phiền muộn.

"Mãn Tình, con ra ngoài trước đi" Bố Lâm vẫy tay để Mãn Tình đi ra ngoài trước, ông muốn một mình nói chuyện với giáo sư Triệu.

Mãn Tình thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi quá nhiều, chào hỏi giáo sư Triệu rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Sau khi Mãn Tình rời đi, Lâm Sùng Nghiệp nắm tay giáo sư Triệu nói, " Giáo sư Triệu, tôi biết tư chất của con gái nhà tôi không tốt, nhưng nó từ nhỏ đã thông minh, hiền lành, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không biết ông có thể nhận nó làm trợ lý cho ông không".

___

Mãn Tình - thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện - vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì gặp rắc rối, 1 trai 2 gái, 3 người học sinh nhắm thẳng hướng Mãn Tình đi tới.

Mãn Tình thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô cho rằng đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, chắc chắn không ai nhận ra cô, huống chi là đi qua hỏi chuyện. Vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều, chủ động để người cho họ đi qua, cô còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy 3 người họ vây quay cô.

"Mọi người là ai?" Mãn Tình nheo mắt, đã rất lâu chưa có ai tự tìm đến cửa gây chuyện với cô.

"Cô là Mãn Tình đúng không?" Người nữ đứng giữa hỏi.

"Cô quen tôi?" Mãn Tình có chút kinh ngạc, tuy đây không phải lần đầu cô đến Linh Ma Giới, nhưng tuyệt đối là lần đầu đến Tinh Thành, hơn nữa ngoài nhà họ Lâm cô cũng chưa đi đâu, làm gì có ai quen biết cô.

"Tôi là Thanh Diệp, Thanh Hồ là cô của tôi"

"À" Mãn Tình bừng tỉnh, thì ra là người thân của mẹ kế, "Hoá ra là em họ nha".

"Này, cô là thá gì, cô mà cũng xứng gọi tôi là em họ ư" Thanh Diệp chỉ vào mũi Mãn Tình mắng.

Mãn Tình cau mày, cô đang phân vân giữa 2 lựa chọn, một là cho mẹ kế chút mặt mũi, 2 là trở mặt đánh người, 2 bên đều đang cân bằng, chưa bên nào hơn bên nào. Thành thật mà nói cô ở nhà họ Lâm lâu vậy rồi mà  cô chưa bao giờ gặp họ hàng của mẹ kế, bình thường Thanh Hồ cũng đối xử với cô không tệ. Tuy rằng không quan tâm đến cô nhưng mỗi năm đều cho cô tiền, không hề keo kiệt, bủn xỉn.

Nếu nói là bố Lâm nuôi cô, thì hẳn là mẹ kế nuôi cô. Vì vậy, Mãn Tình sẽ cãi nhau với bố Lâm, nhưng sẽ cho mẹ kế Thanh Hồ của mình một chút mặt mũi.

"Thanh Diệp, đây có phải là chị gái cùng cha khác mẹ của Lâm Nguyệt không?" Một cô gái khác nhìn lướt qua chút hồn lực mỏng manh trên người Mãn Tình, đầy ghét bỏ nói "Quả nhiên là con của người thường thấp kém, thật đáng tiếc cho gen tốt nhà họ Lâm, không biết phần tốt chạy đi đâu hết rồi".

"Người thấp kém?" Mãn Tình nổi gân xanh đầy trán, muốn chê người thường cấp thấp sao?

"Nghe nói cô mới thức tỉnh không lâu, thức tỉnh muộn như vậy thì cho dù là Tịnh Hồn sư thì cũng là phế vật. Làm sao có thể so với Lâm Nguyệt và Lâm Hạo được. Đều không phải mẹ cô ta là một người không có hồn lực thấp...A...!"

Mãn Tình giơ tay tát 1 cái, thành công làm cho đứa con gái này ngậm câu người thường thấp kém kia lại trong miệng.

"Cô dám đánh tôi?" Cô gái ôm mặt không thể tin nổi nhìn về phía Mãn Tình.

"Muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ còn phải chọn ngày." Mãn Tình đáp bằng một câu thoại rất phổ biến trên mạng, cho dù người ở Linh Ma Giới có thể nghe không ra ý châm biếm trong đó.

"Anh..." cô gái quay đầu hét vào mặt chàng trai đang im lặng bên cạnh, "Thiệu Hâm, đánh nó cho em"

 Thiếu niên tên Thiệu Hâm liếc nhìn Mãn Tình cau mày nói, "Cô ấy là Tịnh Hồn sư", hơn nữa cậu không muốn đánh phụ nữ.

"Cô ta là một Tịnh hồn sư phế vật, anh sợ cái gì, chẳng lẽ sau này anh còn định mua thuốc của cô ta sao?" Cô gái quát.

Thiệu Hâm kiên trì nói: "Anh không đánh con gái".

"Thiệu Hâm, về sau anh đừng mơ đến chuyện Thanh Diệp với em giúp anh trấn an hồn lực" Cô gái hét lên, Thiệu Hâm đứng cạnh cũng có vẻ mặt không tốt.

"Người ta không muốn động tay thì không cần miễn cưỡng nha, muốn đánh nhau thì tự mình đi mà đánh: Mãn Tình bắt đầu hoạt động gân cốt, cái tát vừa nãy của cô hiển nhiên là chưa đủ lực, mặt của cô gái này vẫn chưa có sưng lên.

"Mày... mày muốn làm gì?" Cô gái bị khí thế của Mãn Tình doạ sợ, lui về sau 2 bước: "Tao chính là Tịnh Hồn sư".

"Thật trùng hợp, tao cũng là Tịnh Hồn sư!" nói xong Mãn Tình lại tát thêm 1 cái.

"A, tao liều mạng với mày" là một Tịnh Hồn sư đã thức tỉnh từ lúc còn nhỏ, đi đâu cô cũng được người khác o bế.

Đối với loại con gái vồ vập muốn túm tóc, bóp mặt bạn, Mãn Tình luôn trực tiếp đá bay người ta đi. Nếu không 2 người túm tóc nhau kéo thì thật sự quá khó coi.

"Rầm!" Vèo một cái, cô gái bay ngược ra ngoài, nằm xoài trên mặt đất, kêu thảm một lúc cũng không bò dậy được.

"Do mày miệng tiện!" Trí nhớ của Mãn Tình về mẹ đã phai nhạt, nhưng cho dù không nhớ mẹ thì cô cũng không cho phép người khác xúc phạm mẹ mình.

Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, 2 người còn lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn.

"Yến Yến!" Thanh Diệp phản ứng lại, hét lên và vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của bạn mình, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo ban đầu của cô gái đã sưng như cái móng heo, cô quay sang nhìn Mãn Tình đầy kinh ngạc và tức giận "Sao cô dám?"

"Cô ta tự đưa đến cửa, có gì mà tôi không dám" Mãn Tình vừa nói vừa đi tới trước 2 bước, "Đúng rồi, hình như cô cũng muốn tìm phiền toái đúng không".

"Cô... cô đừng tới đây" Mặt Thanh Diệp trắng bệch khi thấy khí thế cường đại của Mãn Tình.

"Cô đừng có quá đáng" Thiệu Hâm lấy thân mình che chở giữa Mãn Tình và Thanh Diệp, tuy rằng cậu không đánh con gái nhưng cũng không thể nhìn bạn học của mình bị người ta bắt nạt được.

"Tôi quá đáng? Tôi đang yên tĩnh đứng ở cửa, là do các người chủ động đi tới gây chuyện nha" Mãn Tình nói.

Thiệu Hâm không nói được gì, thật sự cậu cũng không biết sao lại thể này, lúc nãy cậu chỉ đi theo Thanh Diệp và Lưu Yến đến toà nhà này lấy thuốc, ai lại biết sẽ xảy ra chuyện thế này.

Mãn Tình không định đánh tiếp nữa, tóm lại cô cũng làm cho 2 người họ sợ hãi đủ rồi, "Hôm nay tôi sẽ chừa lại chút mặt mũi cho Dì Thanh, đừng để tôi gặp lại 2 cô nữa, lăn đi!"

Đúng lúc này, một người đàn ông lực lưỡng chừng 20 tuổi xuất hiện từ bên hông toà nhà thí nghiệm. Người này là Lưu Khánh, anh trai của Lưu Yến, anh ta lại đây là muốn tìm em gái lấy thuốc. Ai biết mới đi đến cửa toà nhà thí nghiệm liền thấy em gái mình đang ngồi yên trên mặt đất khóc, sắc mặc liền thay đổi, chạy vài bước tới trước, thấy bộ dạng thê thảm của Lưu Yến liền tức giận, "Là ai làm!".

"Anh... là ả ta đánh em" Lưu Yến thấy anh trai mình tới thì càng khóc to hơn, chỉ vào Mãn Tình để anh trai giúp cô báo thù, "Anh, anh đi đánh nó đi, báo thù cho em".

"Cô dám động tay đánh em gái tôi" Lưu Yến thấy em gái mình bị bắt nạt, mà hung thủ lại ở trước mặt thì sao mặc kệ được, bắt đầu đứng lên giơ nắm đấm.

Khi thấy chuyện đang xảy ra Thiệu Hâm nhanh chóng đưa tay ra chặn nắm đấm của người đàn ông và nhắc nhở, "Lưu Khánh, cô ấy là Tịnh Hồn sư".

"Em gái anh cũng là Tịnh Hồn sư" Lưu Khánh không quan tâm nhiều như vậy, bất cứ Chiến hồn sư nào cũng không được làm tổn thương Tịnh Hồn sư. Nhưng hiện giờ là đối phương động thủ trước, hơn nữa em gái anh cũng là Tịnh Hồn sư.

Lưu Khánh tránh cánh tay của Thiệu Hâm, vung tay đánh về phía Mãn Tình.

Lúc người này đứng dậy thì Mãn Tình đã sớm có chuẩn bị, thấy anh ta đánh lại đây, cô nghiêng người tránh đi 1 quyền này, giơ tay thành dao chém xuống gáy người đàn ông.

Hiển nhiên người đàn ông cũng là người biết võ, tránh được quyền của Mãn Tình, sau đó lại phản kích. Hai người đánh tới đánh lui, cân tài cân sức, rất nhanh đã ra mười mấy chiêu, Mãn Tình cũng không hề thua thiệt, điều này khiến cho Thiệu Hâm rất ngạc nhiên: Thân thủ của Tịnh Hồn sư này không tồi.

Mặc dù Mãn Tình giỏi giang, nhưng sức mạnh con gái vốn không bằng con trai, nên khi đánh nhau cô thích dùng sự khéo léo, đánh nhau bằng tay cũng rất thành thạo. Ngay lập tức chớp lấy cơ hội, cô nắm lấy cánh tay Lưu Khánh, gập trái tay lại, răng rắc một tiếng dứt khoát làm trật khớp xương của đối phương.

"A" Người đàn ông kêu thảm một tiếng, sau đó Mãn Tình còn ném người đàn ông qua vai, bay xa cả mét.

3 người xem cảnh này thì kinh ngạc không ngậm được miệng.

Một Tịnh Hồn sư có thể hạ gục một Chiến Hồn sư?

"Tao gϊếŧ mày" Bị một Tịnh Hồn sư, hơn nữa còn là Tịnh Hồn sư dùng võ thuật đánh ngã, điều này đối với một Chiến hồn sư thực sự rất nhục nhã. Lưu Khánh mất hết lý trí, hồn lực trên người kích động, bên tay phải huyễn hoá ra thanh kiếm dài chừng nửa thước.

"Lưu Khánh, anh điên rồi" Thiệu Hâm thấy Lưu Khánh lại muốn dùng huyền võ với một Tịnh Hồn sư thì sắc mặt lập tức thay đổi, lao tới muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Mãn Tình cũng biết huyền võ uy lực đến mức nào, nghiêng người muốn tránh, nhưng vũ khí của Lưu Khánh tuy chỉ dài nửa thước nhưng gió tạo ra mang theo hồn lực cũng có lực sát thương, cô né tránh gió thì lại không trốn được lưỡi kiếm. Thời điểm cô thấy bản thân chắc chắn bị thương thì có một cây thương dài từ xa bay tới ngăn cản thanh kiếm của Lưu Khánh.

"Tiểu Hạo" Mãn Tình nghiêng đầu nhìn lại liền thấy Lâm Hạo và mẹ Lâm đứng cách đó không xa với gương mặt cực kì khó coi.

Lâm Hạo nghiêng người lao tới, điều khiển cây thương dài trên không trung, cây thương chấn động, thổi bay thân thể cao lớn và cường tráng của Lưu Khánh. Cứ như vậy, Lâm Hạo không buông tha, quay người đuổi theo lần nữa, mũi thương từ trên tay đâm thẳng vào cổ họng Lưu Khánh.

"Lâm Hạo!"

"Tiêu Hạo?"

Khi nhìn thấy cảnh này cả Mãn Tình và bà Lâm đều giật mình hét lên.

"Vèo" Khoảnh khắc mũi thương xuyên qua cổ họng Lưu Khánh thì một luồng năng lượng từ bên hông bay ra kịp thời hất văng cây thương của Lâm Hạo sang một bên vài phân, đâm thẳng vào thân cây phía sau Lưu Khánh cái phụp.

"Lâm Hạo, con làm gì vậy?" Cảm giác được bên ngoài đang có đánh nhau, bố Lâm ra ngoài xem xét tình huống, vừa ra đến cửa toà nhà thí nghiệm thì thấy Lâm Hạo đang múa may cây thương muốn gϊếŧ người, lập tức vừa giận vừa sợ, giơ tay ngăn lại.

Lâm Hạo lần đầu tiên không quay đầu lại giải thích với bố, cậu thu hồi cây thương trên thân cây, lạnh lùng nói với Lưu Khánh đang nằm trên đất: "Lần sau tôi mà thấy anh động tới chị tôi thì tôi gϊếŧ anh".

Nói xong, Lâm Hạo xoay người, đùng đùng sát khí đi tới bên người Mãn Tình, nhìn Mãn Tình bằng đôi mắt bất an.

"Chị không sao" Mãn Tình biết Lâm Hạo lo lắng điều gì, lên tiếng trấn an.

"Anh!" Lúc này Lưu Yến mới phản ứng được, sợ hãi chạy qua kiểm tra vết thương của anh trai, sau đó khởi động hồn lực trên người mình chữa trị cho anh trai.

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Bố Lâm thấy tình cảnh hỗn hoạn thì lạnh giọng hỏi Lâm Hạo.

"Để tôi nói" Mãn Tình nói, cô sợ Lâm Hạo không giải thích rõ ràng được, "Người này vừa rồi muốn gϊếŧ tôi, là Tiểu Hạo muốn cứu tôi".

"Tại sao hắn lại gϊếŧ con?" Bố Lâm nghe thấy có người sắp gϊếŧ Mãn Tình thì vẻ mặt thay đổi nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi nguyên nhân.

"Tại vì..."

"Dượng, chính Mãn Tình đã đánh Lưu Yến trước. Anh trai Lưu Yến tình cờ nhìn thấy nên mới ra tay" Diệp Thanh nhân cơ hội nói, "Dượng biết đó, ở Linh Ma Giới, Chiến hồn sư thấy Tịnh Hồn sư bị bắt nạt sẽ..."

"Thanh Diệp, im lặng" mẹ Lâm đang đứng im một bên không nói lời nào thấy Thanh Diệp lên tiếng thì quát bảo im lặng.

Thanh Diệp liếc nhìn cô mình, sắc mặt bà không tốt nên không dám nói gì. Chính cô ta là người khơi mào chuyện này, cô ta cũng không ngờ chuyện lại lớn đến vậy, huống chi Lâm Hạo suýt chút nữa gϊếŧ chết Lưu Khánh.

"Mãn Tình, là con ra tay trước?" Bố Lâm nhìn Mãn Tình.

"Ừ" Mãn Tình bình tĩnh đáp lại câu hỏi của bố Lâm, ông tức đến toàn thân vặn vẹo. Ông mới vừa nói với Giáo sư Triệu là Mãn Tình ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng mới quay người đã thấy đánh nhau với người khác, một cú vả mặt thật đau.

"Tại sao?"

"Cô ta mắng tôi" Mãn Tình đáp.

"Tôi không sai, mẹ cô ta vốn là một người thấp kém, không có hồn lực..." Một người bình thường không có hồn lực ở Linh Ma Giới là người cấp thấp đối với hồn sư, đây là sự thật, Lưu Yến cũng thấy cô ta chỉ trần thuật sự thật chứ không phải mắng người.

"Bốp!" Mãn Tình lại tiến lên tát một cái vào mặt Lưu Yến.

"Miệng lại tiện, tôi cắt lưỡi cô!" Mãn Tình doạ.

"Mãn Tình!" Bố Lâm thấy Mãn Tình còn dám ra tay, thì hét to.

Mãn Tình kinh ngạc, cô không nghĩ mình đã làm gì sai.

"Ngài Lâm, có vẻ như Mãn Tình và 2 học sinh của tôi không hợp nhau. Tôi không muốn nhận Mãn Tình làm trợ lý ở đây" Lưu Yến và Thanh Diệp đều là học trò của Triệu Kỳ, nếu Mãn Tình làm trợ lý cho ông thì không phải phòng thí nghiệm sẽ loạn cào cào sao, hơn nữa với tính tình của con gái cả nhà họ Lâm thì cũng không thích hợp với người luyện thuốc.

"Giáo sư Triệu".

Bố Lâm còn muốn tranh thủ chút lợi ích nhưng Triệu Kỳ lại lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói gì thêm với bố Lâm, ông hướng về ngoài cửa nói, "Yến nhi, con mang anh trai con vào đây, để ta xem vết thương cho"

Lưu Yến lập tức đỡ anh trai đứng dậy, đi theo giáo sư Triệu vào phòng thí nghiệm, nhưng lúc nhìn tới Mãn Tình thì hung hăng trừng mắt với cô.

"Cô, cô... Cháu cũng đi tìm giáo viên" Thanh Diệp nhìn nhìn mẹ Lâm nhỏ giọng nói, sau khi bà Lâm gật đầu thì vội vàng chạy biến.

Thiệu Hâm là người ngoài, đứng ở cửa cũng rất xấu hổ nên đi theo mấy người vào toà nhà thí nghiệm.

Trong lúc nhất thời, toà nhà thí nghiệm chỉ còn lại người một nhà họ Lâm, bố Lâm tức giận không nhẹ, nhưng không muốn giáo dục con cái ở ngoài nên phất tay áo rời đi.

___

Thư phòng ở Lâm phủ, bên trong không ngừng truyền đến tiếng chửi của bố Lâm.

"Con có biết mình vừa bỏ lỡ điều gì không?" Bố Lâm tức giận ném viên đá mài mực trên bàn đi.

Lâm Hạo vươn tay bắt được trước khi viên đá đập vào Mãn Tình.

"Lâm Hạo, đứng sang một bên" Bố Lâm hét lên.

Lâm Hạo không nghe, kiên trì đứng bên cạnh Mãn Tình, vì sợ bố mình lại ném thứ gì đó vào Mãn Tình.

"Không sao đâu, Tiểu Hạo, em đứng sang một bên đi, ông ấy không đánh được chị đâu" Mãn Tình vẫy tay với Lâm Hạo.

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của chị gái, Lâm Hạo cũng cân nhắc đến việc bố mình sẽ không dùng hồn lực đánh chị, với thân thủ bình thường của chị thì hẳn là không bị đánh tới nên nghe lời tránh sang một bên.

"Con..." Bố Lâm thấy mình hét cả buổi trời mà Lâm Hạo vẫn đứng im bất động, Mãn Tình mới nói một câu thì cậu liền tránh ra, lập tức cầm cái ly ném về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo thong dong nhận bắt lấy cái ly, để trên ghế bên cạnh.

Bố Lâm ngày càng tức, không muốn nói chuyện.

Lúc này mẹ Lâm bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía Mãn Tình nói: "Cô có biết thức tỉnh thất bại, trên người không có hồn hạch là gì không?"

"Chính là tôi không thành hồn sư lợi hại được" Mãn Tình thờ ơ nói, "Dù sao tôi cũng từng là người thường. Nếu thức tỉnh thất bại, không thành hồn sư mạnh mẽ cũng chả sao. Tôi không quan tâm."

"Cô cũng nói là trước đây. Lúc trước cô ở Trái Đất, ở đó toàn là người thường, cô có hồn lực hay không cũng không quan trọng, nhưng đây là Linh Ma Giới" Bà Lâm nói.

"Vậy các người đưa tôi về Trái Đất là được"

"Mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng" Bà Lâm nói.

"Ý bà là gì?" Mãn Tình khó hiểu.

"Vốn dĩ, nếu cô yên lặng đợi, một thời gian nữa tôi và bố cô sẽ tìm cớ đưa cô về Trái Đất cũng không phải việc gì khó. Nhưng hôm nay cô lại cố tình ra tay đánh Lưu Yến." Bà Lâm nói.

"Cô ta cùng chuyện tôi quay lại Trái Đất có liên quan gì?" Mãn Tình hỏi.

"Trái Đất là một nơi tốt, ở Linh Ma Giới có rất nhiều người muốn sống ở đó, nhưng không phải ai muốn cũng được đi, làm một hồn sư bảo vệ địa cầu như nhà họ Lâm càng không thể sinh hoạt thời gian dài ở Trái Đất" bà Lâm nói, "Nhiều năm qua cô có thể tự do tự tại sinh sống ở Trái Đất là do không ai ở Linh Ma Giới biết đến sự tồn tại của cô. Nếu có người biết thì bố cô chỉ cần nói với mọi người một chút thì họ cũng sẽ nể mặt, mắt nhắm mắt mở cho qua, để cô tiếp tục sống ở Trái Đất. Nhưng hôm nay cô đánh Lưu Yến, Lâm Hạo thì suýt gϊếŧ chết Lưu Khánh, cô cảm thấy mọi người còn nể mặt nhà họ Lâm nữa sao?"

"Tôi vốn dĩ sống ở Trái Đất, tại sao lại không thể trở về?" Mãn Tình khó hiểu.

"Bời vì cô là hồn sư, càng bởi vì cô là người nhà họ Lâm" bà Lâm nói, "Hồn sư đều không thể tuỳ ý ra vào Giới môn."