Editor: Yuri Ilukh

Cứu anh trai em?

Yêu cầu này nghe có vẻ hơi quá sức.

Nếu điều này xảy ra ở Trái Đất thì Mãn Tình có nhiều giải pháp. Cô có thể báo cảnh sát, gọi 120 hoặc liên hệ với cơ quan phúc lợi xã hội. Nhưng đây là Linh Ma GIới, bản thân cô vẫn phải sống nhờ Viêm Khải, cô cũng chưa hình dung ra đây là thế giới gì thì làm sao có khả năng cứu người khác. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng của cô gái nhỏ thì Mãn Tình không nói nên lời.

Không biết có phải do khi còn nhỏ cô đã chăm sóc cho đứa nhỏ Lâm Hạo một khoảng thời gian hay không, Mãn Tình luôn đặc biệt mềm lòng với mấy đứa bé.

"Anh trai em bị sao vậy?" Mãn Tình mềm lòng hỏi, cô cảm thấy nếu có thể, ví dụ như tinh lọc ma khí chẳng hạn, cô sẽ giúp.

"Kinh mạch của anh trai em bị tổn thương, cần được chữa bị bởi Tịnh Hồn sư" Diệu Diệu sốt ruột nói.

Kinh mạch bị tổn thương? Mãn Tình chưa từng nghe nói qua.

"Diệu Diệu, chị rất muốn giúp em nhưng chị mới thức tỉnh không lâu, không biết cách chữa kinh mạch" Mãn Tình biết đứa nhỏ sẽ thất vọng khi cô nói câu này, nhưng cô biết Diệu Diệu sẽ hiểu cho cô. So với bản thân là người ngoài, Diệu Diệu là người của Linh Ma Giới nên chắc chắn con bé sẽ hiểu rõ về Tịnh Hồn sư hơn cả cô.

Một sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt Diệu Diệu, nhưng rồi con bé cúi đầu với Mãn Tình và xin lỗi: "Xin lỗi chị, Diệu Diệu quá lo lắng cho anh trai, nên đã khiến chị khó xử, em xin lỗi".

Diệu Diệu vừa nói nước mắt vừa chảy, giống như Mãn Tình nói, Diệu Diệu càng hiểu biết nhiều về Tịnh Hồn sư hơn cô. Vết thương của anh trai cô bé xuất hiện khi anh trai thăng cấp lên Chiến hồn sư cấp 5, vì vậy Tịnh Hồn sư cấp 5 trở lên mới có thể chữa trị cho anh trai. Mà chị gái này mới tỉnh thì làm sao có thể chữa trị cho anh trai cô bé được.

Chỉ là đã lâu cô bé không nhìn thấy hồn sư, bọn họ còn sợ bị những hồn sư khác phát hiện mà trốn đông trốn tây, cô bé cũng chỉ muốn cứu anh trai mình quá mà thôi.

___

Sau khi từ ngoại thành trở về, Mãn Tình luôn chán nản khiến Viêm Khải phải nhìn cô rồi quay đầu nhìn Mika. Vịt béo nhỏ đang chật vật ăn cơm nắm trước mặt cong cả người lên nhưng hồn lực trên người không có gì dị thường, vậy là cô không gặp phải nguy hiểm gì, vậy sao tâm tình lại không tốt.

"Chữa trị kinh mạch có khó không?" Ngay lúc Viêm Khải đang suy nghĩ, Mãn Tình đột nhiên nói.

Viêm Khải sửng sốt, lấy làm lạ hỏi: "Em nghe thấy chuyện này ở đâu?". 

Chữa trị kinh mạch là chuyện chỉ có Tịnh Hồn sư cấp cao mới có thể làm được, cô lại mới đến Linh Ma Giới có mấy ngày thì sao gặp được,  cho nên Viêm Khải không chút nghĩ ngợi hỏi cô nghe thấy ở đâu.

"Từ Diệu Diệu đó, bé gái lần trước tôi cứu ấy, anh trai con bé hình như bị tổn thương kinh mạch" Mãn Tình nói. Không giúp được gì nhưng Mãn Tình cũng không cảm thấy tội lỗi, áy náy, dù sao thì đây cũng không phải chuyện cô có thể làm. Những lời nói cuối cùng của con bé khiến cô thấy hơi khó chịu.

"Em muốn giúp người ta chữa trị kinh mạch?" Viêm Khải nhìn Mãn Tình hỏi.

"Nếu không khó thì tôi có thể nghiên cứu." Đúng vậy, nếu có thể học được trước khi trở về Trái Đất, cô cũng không ngại nghiên cứu nó.

"Tham vọng không nhỏ" Viêm Khải giễu cợt, "Chữa trị kinh mạch là kỹ năng chỉ có Tịnh Hồn sư cấp 5 mới có thể làm. Hiện tại em đang ở cấp mấy?"

"Tôi..." Mãn Tình nhớ lại, "Nhân viên trong hồn điện nói hình như tôi là Tịnh Hồn sư cấp 3"

"Em là Tịnh Hồn sư cấp 3?" Lần này đến lượt Viêm Khải ngạc nhiên. Mặc dù Tịnh Hồn sư cấp 3 không phải là Tịnh hồn sư cấp cao, nhưng đó cũng không phải cấp độ mà người vừa mới thức tỉnh có thể đạt tới. Hơn nữa Mãn Tình còn không có hồn hạch.

"Tôi cũng không rõ lắm, cô ấy bảo tôi phát ra sức mạnh chữa trị, sau đó cô ấy nói rằng tôi là Tịnh Hồn sư cấp 3" Mãn Tình trả lời.

"Đó là đánh giá dựa trên hiệu quả chữa trị của em. Hiệu quả chữa trị của hồn lực của em thực sự mạnh hơn hiệu quả chữa trị của các Tịnh hồn sư khác" Sau khi được Mãn Tình chữa trị trong một thời gian dài, Viêm Khải là người có tư cách đánh giá nhất "Nhưng đánh giá của hồn điện lần này không chính xác lắm. Nếu từ hồn lực của em, tối đa cũng chỉ có thể là Tịnh Hồn sư cấp 1, hơn nữa em còn không có hồn hạch".

"Tại sao tôi không có hồn hạch?" Mãn TÌnh kỳ quái hỏi, trước đây cô tưởng rằng mình chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng sau khi đến Linh Ma Giới Mãn Tình cũng lờ mờ hiểu ra chuyện của mình.

"Có hai khả năng" Viêm Khải giơ 2 ngón tay lên.

"Loại thứ nhất, bẩm sinh đã t..." Viêm Khải ngồi xuống, thấy hôm nay Mãn Tình tâm trạng không tốt nên kịp thời kìm lại chữ 'tàn tật', "...bẩm sinh đã không có hồn hạch. Không có cách nào chữa trị vì trời sinh đã vậy. Thứ 2 là do hồn hạch bị phong ấn."

"Phong ấn? Của tôi là dạng nào?" Mãn Tình hỏi.

"Chuyện này cũng không biết nữa, trừ khi có thể tìm được một Đại Hồn sư có hồn lực  cường kiểm tra toàn diện cho em mới có thể đánh giá được" Viêm Khải nói.

"Đại hồn sư? Cấp bao nhiêu?" Mãn Tình hiếu kỳ hỏi.

"Tịnh Hồn sư mãn cấp - cấp 12. Hiện tại ở Linh Ma Giới chỉ có 3 người, mà người bình thường không thể gặp" Không đợi Mãn Tình hỏi, Viêm Khải đã trực tiếp đánh tan lòng háo hức muốn thử của cô.

"Không gặp thì không gặp, dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm. Khi tôi trở về Trái Đất thì có hồn hạch hay không cũng không quan trọng" Cô nói một cách hờ hững.

"Tôi biết em không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói là em không chữa trị kinh mạch được, đừng ủ rũ, mau ăn đi" Viêm Khải nói xong liền giúp Mãn Tình gắp một đũa thức ăn.

Mãn Tình trầm ngâm nhìn rau xanh trong bát, trong lòng không khỏi ấm áp một hồi lâu, anh chàng này đang anh ủi cô. Mãn Tình vui vẻ trong lòng nhưng vẫn mạnh miệng "Tôi không có buồn, hôm nay tôi chế tạo thuốc thành công, chú thủ thư còn khen tôi có thiên phú"

"Em chế tạo thành công kỳ nguyện dược tề vậy em nên bắt đầu kế hoạch kiếm tiền lớn rồi" Viêm Khải thấy Mãn Tình đã khôi phục thì trêu chọc.

"Tôi vẫn chưa tìm ra cách" Mãn Tình dùng đũa chọc vào bát cơm, trong lòng lại rối rắm.

"Không phải nói có tiền dưới chân mà không nhặt thì sẽ khó chịu sao?" Viêm Khải kinh ngạc hỏi: "Sao giờ lại chưa nghĩ ra cách?"

"Bởi vì tôi bỗng nhiên ý thức được một chuyện" Mãn Tình buồn bực nói, "Tôi kiếm được nhiều tiền ở Linh Ma Giới thì cũng không mang trở về Trái Đất được."

Đây thật sự là thực tế đau lòng.

"Ai nói không thể mang về?" Viêm Khải cười, sau đó vươn tay lấy ra một cái hộp từ tủ bên cạnh, bên trong là một ít viên đá đen tròn nhẵn bóng, "Nhớ cái này không?"

"Đây là?" Mãn Tình cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là Viêm Khải đã cho cô xem, nhưng cô không nhớ được đây là cái gì.

"Đây là yểm thạch. Em có thể lấy tiền ở Linh Ma Giới đến hồn điện để đổi lấy yểm thạch, sau đó trở về Trái Đất thì mang đến Cục giám sát hồn sư đổi lấy tiền Trái Đất." Viêm Khải nói "Giá của viên đá này vào 20 năm trước là 1 viên khoảng 1 vạn, bây giờ chắc cũng lên 5 vạn rồi."

"Linh Ma Giới thì đổi sao?"

"10 vạn 1 viên" Viêm Khải nói.

"Vậy tỉ giá là khoảng 1/2" Mãn Tình cảm thấy nhiệt huyết vừa mới biến mất kia lại bùng lên như núi lửa phun trào.

___

Bên này, khi Diệu Diệu về nhà, cô bé đem thuốc cất cẩn thận, sau đó lại tiếp tục đi xử lý cho xong con ma thú lúc nãy. Con ma thú này là cô lén lút đi săn từ ngoài thành về, cô định ngày mai đem nó ra ngoài bán lấy tiền, tiếp tục mua thuốc cho anh trai điều trị thân thể.

"Ầm!"

Bỗng nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng động lớn, đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng. Sắc mặt Diệu Diệu lập tức thay đổi, con bé ném thứ đang cầm trong tay xuống rồi lao vào phòng.

"Anh!"

Ngay khi con bé bước vào phòng thì đã thấy hồn lực của anh trai mất kiểm soát. Cứ thỉnh thoảng hồn lực của anh trai con bé lại mất kiểm soát một lần, sau mỗi lần mất kiểm soát thì khoảng cách giữa các lần càng ngày càng ngắn lại.

"Anh, anh thấy thế nào rồi?"

Cậu bé gầy gò cuộn mình thật chặt, cố gắng giữ mình không la hét, nhưng tiếng động do xoay người vẫn khiến em gái bên ngoài hoảng hốt.

"Diệu Diệu~~~, em ra ngoài đi!" Cậu bé cố gắng nói, cậu không muốn em gái nhìn thấy cậu đau đớn.

"Anh à, em đi lấy thuốc cho anh" Diệu Diệu hoảng sợ, nghĩ đến thuốc mà Mãn Tình đã cho cô, cô bé quay người chạy tới phòng mình. Cô để thuốc Mãn Tình cho trong phòng mình, cô bé tính để dự phòng, khi nào anh trai cần thì đưa cho anh uống.

"Vô dụng thôi" Kỳ nguyện dược tề thiếu hiệu quả tinh lọc, không thể giảm bớt sự bùng phát hồn lực của cậu, cậu cũng đã nói với Diệu Diệu nhiều lần nhưng con bé không nghe.

"Anh, anh..." Diệu Diệu mặt đầy nôn nóng, nhưng hành động lại rất thận trọng, cẩn thận đi đến giường, cầm ly kỳ nguyện dược tề mà Mãn Tình cho đi đến mép giường "Anh uống cái này đi".

"Vô dụng thôi" Cậu bé khó khăn nói "Diệu Diệu, kỳ nguyện dược tề này không có tác dụng với anh, em giữ nó lại uống, có thể giảm bớt sự suy giảm hồn lực. Sau này, khi anh không ở bên cạnh em cũng có khả năng bảo vệ chính mình."

"Em không muốn, em không muốn không có anh." Diệu Diệu vội vàng khóc. Mẹ đã bỏ rơi bọn họ rồi cô không thể không có anh trai nữa "Anh à, đây là thuốc mà chị cho em. Chị ấy cho em nhiều lắm, một ly đầy, nhiều thuốc như vậy nhất định sẽ có tác dụng."

Cuối cùng cậu bé không thể cưỡng lại những giọt nước mắt và sự năn nỉ của em gái mình, cậu cầm lấy ly thuốc uống cạn. Cậu nghĩ để Diệu Diệu biết rằng thuốc thực sự vô dụng thì chắc con bé sẽ không cô chấp mua nữa.

Chỉ là khi ý nghĩ này xuất hiện, còn chưa kịp nằm xuống thì một luồng khí ấm áp đột nhiên tràn ra từ trong bụng, như có ý thức, nó truyền vào kinh mạch hư tổn của cậu với độ chính xác không gì sánh được, an ủi hồn lực bạo động của cậu.

Cảm giác này....

Cậu bé nhìn cái ly vẫn còn trên tay kinh ngạc, cậu cảm thấy hồn lực đang xao động trong cơ thể được xoa dịu từng chút một. Giống như có một làn sóng mang theo sức mạnh tinh lọc, chữa lành và trấn an cọ rửa kinh mạch của cậu hết lần này đến lần khác không mệt mỏi.

"Anh... hồn lực trên người anh đã an tĩnh trở lại" Nhận thấy hồn lực trên người anh không còn bạo động nữa, Diệu Diệu không khỏi vui mừng kêu lên.

Hồn lực không ngừng được xoa dịu, trong một thời gian ngắn, cậu bé đứng dậy từ trên giường với vẻ mặt kinh ngạc, hồn lực của cậu bây giờ đã không còn xao động, cậu có thể cảm nhận được trong cơ thể mình còn sót lại một chút sức mạnh kia, nó vẫn đang không ngừng chữa trị kinh mạch cho cậu, tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng đúng là nó đang chữa trị.

Sao có thể là sức mạnh cầu nguyện.

"Diệu Diệu, đây là thuốc gì?" Cậu bé nhịn không được hỏi em gái mình.

"Chị nói đây là Kỳ nguyện dược tề mà chị tự chế tạo được" Diệu Diệu trả lời.

Kỳ nguyện dược tề? Kỳ nguyện dược tề? Nhưng Kỳ nguyện dược tề làm sao có tác dụng trấn an mạnh mẽ như vậy được.