- K... Không thể nào... Tại sao?
Nguyệt Băng đưa mắt nhìn các vết thương trên người Song Nhi. Không lẽ vì bị đánh quá nhiều sao? Không, không phải. Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Người khác thì có thể nhưng Nhi - một con người còn chưa hiểu hết khái niệm " hận thù " sẽ không thể bộc phát vì lí do bị đánh được. Rốt cuộc là vì sao? Đâu là nguyên nhân.
- C... _ Lời nói của Ngọc Hân còn chưa kịp trọn vẹn, Nhi đã cđá thẳng một cước vào chính giữa bụng cô ta bằng lực không hề nhẹ. Hân bị văng xa, kinh hãi nhìn Nhi. M...Mạnh quá. Nếu vừa rồi cô ta không để tay tay chỗ bụng để giảm lực cú đá thì chắc giờ có nước gọi xe cứu thương mất. Song Nhi đi đến gần chỗ Hân, dùng chân dẫm mạnh lên giữa ngực cô ta nhằm làm cho không thể ngồi dậy được.
- Bị một đứa yếu đuối làm vầy, cô có thấy nhục không?_ Một giọng điệu đầy mỉa mai, Nhi dùng mũi giày của mình đưa cằm cô ta lên. Ngọc Hân lấy tay hất chân cô ra.
- Gì chứ? Cậu sẽ làm gì đây?_ Hân giươn cổ lên nói, cái hành động vừa rồi của Nhi quá là khinh người khác mà.
Cô nhìn Ngọc Hân. Sẽ làm gì sao? Đưa mắt hướng sang chiếc dây chuyền, đám lửa đang cháy trong tim còn chưa kịp dịu đi thì đã có thêm cả một can dầu đổ vào. Song Nhi dẫm mạnh người Hân hơn, giọng hằn xuống với tất cả sự căm ghét:
- Giống cái cách mà mày đã làm với chiếc vòng của tao.
Dây chuyền? Lẽ nào đó là nguyên nhân! Phải rồi! Nguyệt Băng chợt mình nhớ ra, Phong cũng có một cái y hệt của Nhi. Ra vậy, vòng chuyền đôi.
- S... _ Nguyệt Băng dừng gọi, cô nhận ra trong trường hợp này dù bản thân có cố ngăn cũng sẽ không được, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Lấy điện thoại ra, cô gọi cho người quản lí của mình. Cô cần phải đưa Song Nhi đến chỗ bác sĩ Khoa càng sớm càng tốt.
Về phía Ngọc Hân, cô ta bắt đầu run lên khi nghe Nhi nói câu đó. Ý cô là sao? Hành hạ cho tới khi thân tàn ma dại hay là...
- Giết!_ Như hiểu ra, Song Nhi trả lời thay cho suy nghĩ đó. Lời nói lọt vào tai của Nguyệt Băng. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống trước khi bắt đầu gọi. Đầu cô lúc này chỉ vang lại lời của Nhi. Cô vừa nói... giết ư?
Song Nhi, cậu sao vậy?
A! Nguyệt Băng hả... Cả Nhật Phong nữa... Mất...rồi. Mất rồi... MẤT RỒI
Song Nhi, bình tĩnh đi.
Song Nhi, Song Nhi...
Nguyệt Băng hồi tưởng về quá khứ. Cô không muốn, không muốn phải nhìn thấy cái khung cảnh đáng sợ đó một lần nào nữa, càng không muốn thấy Song Nhi như vậy, nhất là gương mặt khi đó của cô. Lúc mà Nguyệt Băng khép lại quá khứ cũng là lúc mà cô nhận ra trên tay Nhi là một thanh gỗ với chiếc đinh nhọn chìa ra. Giây phút này, Băng dường như đã mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, cô phải làm sao đây, làm sao bây giờ. Mọi thứ trong đầu cô cứ rối tung lên.
- Tạm biệt nhé! _ Song Nhi nói. Hân cố gắng đẩy chân cô ra nhưng không được. Chân cô ta cũng đã bị Nhi khoá. ( Khoá ở đây là môn võ khoá ý, không phải khoá bằng xích hay dây đâu ạ ). Thứ nước mắt yếu đuối cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt cô ta. Sợ quá. Nụ cười nửa miệng, đôi mắt đen nhưng đang dày màu đỏ của máu. Ác Quỷ! Ngọc Hân kêu lên cầu cứu, tất cả đều vô ích. Nơi hoang vắng này thì mấy có ai ở chứ, còn người bạn kia thì không biết đã chạy đi từ bao giờ. Không lẽ cô ta sẽ phải chết thật sao. Thanh gỗ trên tay Nhi giáng mạnh xuống, mục tiêu là phía cổ của Hân.
" BỐP " - Nguyệt Băng đánh vào gáy Song Nhi bằng một lực vừa đủ làm cô ngất đi. Nhanh chóng đỡ lấy cô, Băng thở nhẹ như trút bỏ đi một phần lo sợ.
- C...Cậu ta bị điên rồi.... Cậu ta muốn giết tôi. Đồ ác quỷ. T...Tôi sẽ nói cho cả trường biết chuyện này. _ Ngọc Hân sau khi thoát khỏi sự nguy hiểm liền đứng bật dậy rồi điên cuồng gào thét trong sự run rẩy. Nguyệt Băng nhìn cô ta, lấy lại sự lạnh lùng của mình, cô nhún vai:
- Tuỳ cậu thôi. Nhưng mà...cái miệng hại cái thân. Chuyện này mà để lộ ra, tôi không chắc sẽ bảo toàn được tính mạng của cậu như lần này đâu.
Cầm chiếc điện thoại dưới đất của mình lên, Băng một lần nữa gọi cho quản lí. Cô đặt Song Nhi dựa vào cái thân cây gần đó còn mình thì đi nhặ những mảnh vỡ mặt dây chuyền. Nhìn sang Hân, Nguyệt Băng khẽ nói:
- Tôi mong cậu hãy suy nghĩ cho thật đúng đắn, nhất là sau vụ việc vừa mới xảy ra.
Một lúc sau, chiếc ô tô đen Toyota Camry của quản lí Nguyệt Băng đến, cô dìu Song Nhi lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe lao nhanh đi theo yêu cầu của cô.
****
Nguyệt Băng đặt nhẹ tay lên gáy Nhi, có phải vừa rồi cô hơi nặng tay quá rồi không?
- Cô bé đó là...?_ Đức Lương ( quản lí ) nhìn qua gương chiếu hậu nói.
- Bạn em._ Băng trả lời gọn lẹ, có phần lạnh lùng. Lương không nói gì nữa. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của cô. Cô chỉ đang cố che đậy nó qua lớp mặt nạ băng giá kia. Đây không phải là lần đầu anh thấy Nguyệt Băng có phần yếu đuối đi nhưng lại là lần đầu cô như vậy không phải vì mẹ mình. Vả lại có vẻ như đây cũng là lần đầu Đức Lương thấy cô đi cùng nột người bạn. Khiến Nguyệt Băng phải lo lắng như vậy, xem ra Nhi không phải những kẻ làm bạn với cô chỉ vì danh vọng. Anh mong là như vậy. Cuộc sống của Băng đã quá nhiều phiền muộn rồi, Lương không muốn cô phải buồn hơn nữa. Đối với những người khác, Nguyệt Băng là Princess Ice nhưng với anh, cô luôn luôn chỉ là một người trong nóng ngoài lạnh. Dòng đời đưa đẩy nên cô mới phải cố trở nên mạnh mẽ. Anh muốn bảo vệ cô, dành cho cô những gì tốt nhất. Bởi với Đức Lương, cô chính là tất cả với anh, cô là ánh sáng chiếu rọi trong tim anh.
______
- Haizz!!!_ Thiên Nam mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Rốt cuộc vừa rồi cậu bị cái gì vậy trời! Yêu sao? Nhưng mà không phải. Cậu đã thử nghĩ đến khuôn mặt cô xem sao nhưng mà dường như tim cậu không xảy ra phản ứng đặc biệt gì. Vậy thì cái " triệu chứng " tim đập nhanh, mặt đỏ bừng là sao đây? Nam xoay người. A, rung động 15 phút. Cậu gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình. Chắc là vậy rồi.
- VƯƠNG THIÊN NAM!!!_ Nam Cường hét thẳng vào tai của cậu không chút ngần ngại. Đúng là bực bội mà, nãy giờ anh đã gọi cậu nhiều lần lắm rồi.
- Anh tính ám sát em hả?!_ Nam ngồi bật dậy, lấy tay roay tai mình. Cường sau khi thấy cậu đã biết phản ứng liền cầm một tờ báo đập thẳng xuống giường.
- Cái này là sao đây.
Nam cầm lên đọc. Hmm... " Phát hiện tình cảm - Idol Vương Thiên Nam ". Hình ảnh lúc sáng cậu đi chơi với Nhi đây mà. Hoá trang kĩ thế vẫn bị nhận ra, đúng là thợ săn tin có khác.
- À, bạn. Bạn em đó mà._ Nói rồi Thiên Nam ngáp dài. Mấy vụ Scandal này cứ nói nguyên nhân rồi để quản lí tài ba của cậu giải quyết là xong. Một lúc sau, Nam chợt nhận ra hai người mới chỉ là... bạn xã giao. Hay là xin chuyển sang lớp cô nhỉ? Nam bập tay, chuẩn rồi. Tiện thể điều tra xem tình cảm của cậu với cô là gì.
- Nếu là bạn học thì không sao. Nhưng anh muốn nhắc em nhớ điều này..._ Cường nhìn thẳng vào mắt Nam, vẻ mặt nghiêm trọng._ Em là một thần tượng, đừng nên yêu vào lúc này. Vả lại cuộc sống không đơn giản đâu, thế giới Showbiz phức tạp hơn em tưởng nhiều.
Anh đi ra khỏi phòng Nam để tới công ti báo cáo về vụ việc tin đồn. Anh mong rằng cậu có thể hiểu hết được ý trong lời nói của mình và suy nghĩ thật thấu đáo trong vấn đề tình cảm. Showbiz tuy tuy rằng có thể đưa ta chạm tới nơi của hào quang nhưng đồng thời nó cũng có thể đẩy ta xuống bất kì lúc nào, thậm chí là xuống địa ngục. Nó ban ta danh vọng và sẽ làn mất đi khi nó muốn. Những kẻ ganh ghét Nam trong công việc không hề ít. Chỉ cần cậu bất cẩn, sự nghiệp này xem như là Game Over. Nam Cường thở hắt một hơi dài, làm quản lí cho cậu quả là mệt thật.
****
Trong căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng tinh khiết bao quanh. Nguyệt Băng ngồi bên cạnh giường nằm của Song Nhi. Cô nắm tay người bạn mình lo lắng bởi Nhi đã ngất được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng một phần nào đó trong tim Băng không muốn Nhi thức dậy vào lúc này. Cô sợ rằng khi tỉnh lại, Song Nhi vẫn mang khuôn mặt vừa rồi và cô không muốn phải nhìn thấy nó.
" Đây là một căn bệnh về tâm lí. Nếu như muốn chữa trị truyệt để, ta nghĩ cháu nên để Song Nhi đối mặt trực tiếp lại với lí do khiến cô bé hình thành ra nhân cách thứ hai của mình - chứng rối loạn nhân cách. " Câu nói của bác sĩ Khoa bất chợt vang lên trong đầu của Nguyệt Băng. Đối mặt trực tiếp! Đó là cách duy nhất sao? Nhưng mà cô không biết lí do khiến Nhi bị như vậy. Cô cố nhớ lại kí ức, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện đã diễn biến quá nhanh.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó, Đức Lương bước vào. Anh đưa cho Nguyệt Băng một chiếc dây chuyền giống hệt với cái của Song Nhi.
- Cái này khá xưa nên anh phải tìm hơi lâu. Xin lỗi nhé._ Lương nói
- Không, cảm ơn anh._ Băng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng thật ấm áp - nụ cười đã từng cứu đỗi trái tim tuyệt vọng của ai đó. Anh vô thức đưa tay ra như muốn chạm vào nó nhưng rồi bất chợt dừng lại khi nhận ra một điều. Cách biệt số tuổi của họ không quá lớn, tuy nhiên cô là thần tượng còn anh là quản lí. Mối quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là quan hệ đối tác. Anh tuyệt đối không thể để phạm sai lầm trong từng hành động của mình. Nếu không cẩn thận anh có thể gây ra Scandal cho Nguyệt Băng và anh không muốn điều đó xảy ra.
_____
Chiếc chuông gió đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Những thanh bằng kim loại va đập vào nhau tạo nên những âm thanh " leng keng " khá vui tai. Quán nước khá vắng vẻ.
- Rồi, cậu muốn nói chuyện gì vậy?_ Mạnh Hùng nhìn người con gái ăn mặc kín mít giữa cái thời tiết 39°C đang ngồi đối diện kia. Cậu lắc chiếc cốc nước cam của mình cho đá tan rồi cầm lên tu một cái thật dài cho vơi đi cái nóng trong người. Rồi Hùng quay sang nhìn chàng trai bên cạnh mình, tuy rằng không bằng người kia nhưng mà quần dài, áo cổ cao cộng dài tay cũng để cậu thấy ngột ngạt rồi. Hai người họ đúng là máu lạnh mà, không biết nóng là gì hay sao vậy?
- Tớ muốn chúng ta chuyển sang học lớp 9D1. Học cùng một lớp sẽ giúp cho ta tiện hơn trong việc trao đổi về tổ chức đó._ Nguyệt Băng trả lời khi nhận thấy ai kia không thể chịu đựng nổi cái nóng thêm nữa.
Hùng gật gù đồng tình với ý kiến của Băng. Xem ra cô rất nghiêm túc trong vấn đề này.
- Tại sao lại là 9D1?_ Nhật Phong - thành phần im hơi nặng tiếng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nguyệt Băng bất giác im lặng trước câu hỏi này. Cô có nên giấu về việc của Song Nhi? Nhưng cậu cũng đã cùng cô thấy Nhi lúc đó. Suy nghĩ một lúc, cô uông một ngụm nước nhỏ cốc nước lạnh của mình như để lấy tinh thần cho những gì mình sắp nói:
- Là vì Song Nhi. Vào trưa nay, nhân cách đó của cậu ấy đã trở lại.
Hùng vuốt cằm mình. Cái tên " Song Nhi " cậu đã nghe đâu rồi thì phải. Song Nhi.... Trần... A, Trần Song Nhi - mối tình đầu của...
" Xoảng " - chiếc cốc trên tay Nhật Phong rơi xuống đất tạo ra một thứ âm thanh chói tai, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mạnh Hùng. Gương mặt Phong không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng có phần lo lắng. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải bác sĩ Khoa đã nói là nó sẽ không xảy ra nữa sao? Chuyện gì đã khiến cho nhân cách thứ hai đó sống dậy. Liệu Nhi có sao không? Cô vẫn ổn chứ? Và...không lẽ cậu sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa. Giống như Nguyệt Băng, cậu không muốn phải nhìn thấy nó. Giữa không khí căng thẳng nhất thời đó, Hùng chỉ im lặng. Cậu tuy hơi tò mò về vấn đề này nhưng có lẽ không nên hỏi vào thời điểm khác.
- Tớ hiểu cảm giác cậu lúc này. Chính vì vậy, chúng ta phải cố gắng để chuyện đó không xảy ra nữa. Chi tiết tớ sẽ nói cậu sau._ Nguyệt Băng đặt tiền trả nước uống cho mọi người lên bàn rồi đi lên chiếc xe của quản lí đã chờ nãy giờ.