Chap 32“Alo, Yeonjun, Jungkook có đang ở chỗ anh không?”“Không có.

Có chuyện gì sao?”“Đã 7 giờ tối rồi nhưng Jungkook chưa về nhà.

Bình thường anh ấy đâu có về muộn như vậy đâu”“Được rồi, anh sẽ cho người điều tra chuyện này.

Em yên tâm đi, có tin gì anh sẽ báo cho em ngay.”“Vâng, nhờ anh vậy.”“Alo, Taehyung, Jungkook có ở chỗ anh không?”“Không có, hồi chiều anh có ở gặp nó nhưng nó về rồi.

Không phải nó đang ở nhà sao? Nó bảo về Jeon Thị rồi sẽ về nhà ngay mà.”“Không ạ.

Đã hơn 7 giờ tối rồi nhưng anh ấy vẫn chưa về nhà.

Kể cả công ty có chuyện cũng không bao giờ về muộn như vậy”“Ờm… vậy em đã gọi cho nó chưa?”“Em có gọi rồi nhưng anh ấy không có nghe máy.


Liệu có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không, em có linh cảm xấu trong chuyện này”“Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá.

Anh sẽ cố điều tra chuyện này.

Có thông tin gì anh sẽ lập tức báo cho em.”“Vâng, cảm ơn anh.”“Không có gì.

Dù sao nó cũng là bạn anh.”Rồi Taehyung dập máy.

Trong lòng cô hiện giờ như lửa đốt.

Cô đã gọi cho ba người rồi mà không ai có chút tin tức nào của Jungkook cả.“Đúng rồi, Taeyong, thư kí của Jungkook…”“Alo, Taeyong…”“Cho hỏi cô là ai?”“Tôi là Ami, vợ của Jungkook…”“À, Thiếu Phu Nhân, đã muộn như vậy rồi cô gọi tôi có chuyện gì không?”“Giờ này rồi mà Jungkook vẫn chưa về nhà, không biết Jungkook có ở Jeon Thị không?”“Thiếu Phu Nhân, hôm nay Tổng Giám Đốc có tới công ty nhưng lúc tôi mang tài liệu đến cho anh ấy thì anh ấy lại vội vã rời đi còn nói đi một lát sẽ về ngay và có việc gì thì gọi cho Thiếu Phu Nhân”“Vậy anh có biết anh ấy đi đâu không?”“Tôi không biết.

Có điều lúc anh ấy rời đi, anh ấy có nhăn mặt nhìn vào điện thoại và tôi còn có cảm giác như anh ấy đến một nơi rất nguy hiểm.

Là thư kí lâu dài, tôi cũng biết hình như anh ấy đang cảnh giác cái gì đó.”“Vậy sao? Được rồi, cảm ơn anh.

Khi nào Jungkook về công ty thì phiền anh báo cho tôi một tiếng.”“Được, tạm biệt”Biết thêm manh mối, cô liền gọi cho Yeonjun.“Alo, Yeonjun, em vừa gọi điện cho thư kí của Jungkook”“Anh ta có nói gì không?”“Anh ta nói anh ấy đến một nơi rất nguy hiểm và nói Jungkook cảnh giác cái gì đó”“Nơi nguy hiểm? Cảnh giác sao?”“Yeonjun, anh có nhớ ra điều gì không?”“A, anh nhớ rồi.

Trước kia anh, Jungkook và Taehyung từng đi đến một ngôi nhà cổ ở ngoại ô thành phố X.

Lúc đó tụi anh mới học năm hai nên rất hiếu kì liền chia nhau ra khám phá căn nhà đó.

Không biết có gì đáng sợ nhưng khi call video để gọi Jungkook trở ra thì hình như bên cạnh cậu ta còn có ai đó vì và anh và Taehyung đều nghe thấy một tiếng thở rất to nhưng cậu ấy lại nói không nghe thấy gì hết.

Lúc đó nhìn Jungkook vẫn còn t vui vẻ nhưng khi cậu ấy trở ra thì nhìn cậu ấy lại rất sợ hãi.


Thậm chí bọn anh còn phải dìu cậu ấy ra khỏi căn nhà đó.

Sau hôm đó, nhìn cậu ấy cũng rất khác, như trở thành con người khác vậy.

Tụi anh cũng không còn thấy cậu ấy đến đó nữa.”“Vậy ý anh là thư kí của anh ấy đang nói đến căn nhà bí ẩn mà anh vừa kể đó sao?”“Có lẽ vậy.

Anh cũng không chắc chắn.”“Hay chúng ta thử đến đó một chuyến đi.”“Để anh gọi cho Taehyung đi cùng chúng ta”“Đúng rồi.

Vừa nãy có người gửi chiếc ví của Jungkook cho em, còn có một mẩu giấy nhỏ nữa.”“Vậy trên mẩu giấy đó viết gì?”“Trên đó viết: Muốn gặp Jungkook thì đúng 6 giờ sáng mai tại nhà X, phố XX, ngoại ô.

Không được báo cảnh sát, cũng không được mang người theo, chỉ một mình cô đến thôi”“Vậy thì đúng là căn nhà cổ đó rồi.

Dù đã hai năm rồi nhưng trong đầu anh còn nhớ rất rõ địa chỉ căn nhà đó”“Nếu cô ta đã nhắn như vậy thì sáng mai 6 giờ em xuất phát.

Anh sẽ gửi chỉ dẫn đường đi cho em.

Để đảm bảo an toàn cho em thì sáng mai anh sẽ sang nhà em và Jungkook đưa cho em vật dụng bảo vệ bản thân.


Còn bây giờ thì ngủ đi.

Đừng thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng em.”“Jungkook nói với anh rồi sao?”“Ukm.

Nghỉ ngơi đi.

Đừng lo lắng quá, sẽ không tốt cho đứa b锓Em biết rồi.

Em cúp đây”Cô cúp máy, nằm dài ra chiếc giường mềm mại.

Nói vậy chứ cô không thể nào ngủ nổi, trong lòng cứ rạo rực như lửa đốt chỉ chờ tới sáng mai.

Rồi dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ.=============================END Chap 32.