Từ đằng xa trên chiếc Maybach đen.
Đôi mắt đen tuyền đậm vẻ ma mị nhìn bóng lưng Hạ Thừa Quân khẽ mỉm cười, nụ cười mang nhiều cảm xúc khó tả.

Cố Huyền Hàn kìm lại cảm xúc thể hiện ra bên ngoài.
Cô vẫn như vậy, vẫn nhỏ bé, vẫn ương ngạnh, vẫn mạnh mẽ như vậy.

Chỉ có điều cô không còn là Hạ Hy của năm đó.
Cố Huyền Hàn ngả đầu về sau.

Suốt sáu năm nay hắn vẫn không ngừng tìm cô, đối với thế lực của Cố gia thì dễ dàng thôi, nhưng không! Cô lại biến mất như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, toàn bộ tin tức về cái tên Hạ Hy đều bị xóa sạch.

Đến cả tổ chức truy bắt tội phạm cũng xác nhận tin tức đội trưởng đội phòng chống tội phạm Hạ Hy đã chết!
Nhưng Cố Huyền Hàn thừa biết cô vẫn còn sống, phát đạn đó không thể nào lấy mạng cô được Hạ Hy mà hắn biết sẽ không dễ chết như vậy.


Chẳng qua hắn sợ..sợ cô đã xảy ra chuyện không mong muốn.
Và cuối cùng hắn cũng tìm được cô..Lần này cho dù cô có chết hắn cũng phải đem cô chôn tại Cố gia!
***
Hạ Thừa Quân ngồi trên ghế suy nghĩ.
Hiện tại Cố Huyền Hàn đã tìm được cô, hắn cũng biết cả tên thật của cô nữa.

Sợ rằng sắp tới sẽ không được yên ổn rồi.
- Mami!
Đang mải nghĩ thì giọng nói non nớt làm Hạ Thừa Quân lặp tức quên hết bực bội.
- Mami đây, Bắc dẫn con đi đâu vậy?
- Chú Tề Bắc dẫn con đi ăn tiếp, mấy món đó rất ngon a ngon hơn mấy món mami cho con ăn nữa.
Mắt cậu bé lặp tức phát sáng.

Hạ Thừa Quân nhìn con trai đáng yêu mà thấy hạnh phúc, có được Huyền Hi chính là niềm vui lớn nhất cuộc đời cô.
- Đi về thôi, hôm nay mami dẫn con qua nhà ông bà nhé.
- Vâng ạ
Hai mẹ con rời khỏi tổng bộ đi đến Hạ gia.
Cô và Huyền Hi không sống cùng gia đình, cô có căn hộ riêng tuy không lớn nhưng đủ rộng để hai người sống, hơn nữa nằm ở gần ngoại ô nên sống rất thoải mái đỡ bị làm phiền.
Tối đó cô để Huyền Hi ở Hạ gia vì thằng bé muốn xem phim cùng Hạ Viễn Vinh.

Thằng bé thích nhất xem mấy thể loại phim hành động giống ông nó nên hai người rất hợp nhau, chuyện này cô cũng không lo mấy.
***
Vù vù

Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, tiếng cánh cửa va vào nhau, màn che mỏng phấp phớp cùng ánh trăng mờ ảo.

Hình dáng người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa sổ phác họa như bức tranh màu lạnh.
Hạ Thừa Quân từ từ ngồi dậy nhìn người đàn ông đứng đó.
- Cố lão đại vẫn còn sở thích tự ý vào phòng con gái vậy sao?
Cô không lầm đâu, chính là vào phòng đó.

Lúc còn ở Cố gia hắn vẫn vào phòng cô như cơm bữa chẳng hiểu sao lúc đó cô lại để hắn tùy ý như vậy, do hắn là lão đại sao?
Cố Huyền Hàn không nói gì, từng bước tiến lại gần chiếc giường nơi Hạ Thừa Quân đang ngồi.
Thấy hắn tiến gần cô chỉ lùi qua một bên như né hắn vậy.
- Cô
Đến gần thì Cố Huyền Hàn mới nhận ra Hạ Thừa Quân chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây hết sức đơn giản, mái tóc dài ngang lưng làn da không đen không trắng trông rất khỏe khoắn.
- Cố lão đại, anh muốn gì đây?
Cố Huyền Hàn không nói không rằng ôm chặt lấy thân thể cô.

Người hắn thoang thoảng mùi rượu khiến Hạ Thừa Quân vô thức nhíu mày.

Tên này lại uống rượu, cô thừa biết tửu lượng của Cố Huyền Hàn như thế nào nên hắn chỉ cần uống nhiều nhất là ba ly là gục.


Thế mà lại dám uống rượu, lại còn chui vào phòng cô một cách không mấy vẻ vang thế này.
Cố Huyền Hàn rất ít khi uống rượu trừ khi có cô hoặc Tư Bạch bên cạnh.
- Tên này anh uống rượu rồi? Thật là..
Mà cũng thật là uống thì đi về Cố gia mà uống, tự nhiên uống ở đâu xong rồi đến nhà cô.

Khoan đã!...sao hắn biết nhà cô chứ?Chẳng lẽ hắn giả vờ? Cô phải kiểm tra mới được.
- Cố Huyền Hàn!
Cô gọi to tên hắn, Cố Huyền Hàn không thích người khác gọi tên hắn nếu như hắn say thật thì sẽ không biết gì đâu.
Hạ Thừa Quân xem hắn định làm gì cô nhưng không, hắn im lặng gục đầu vào vai cô còn tay thì ôm cô thật chặt.

Nếu như vậy thì đích thực là hắn say rồi nhưng Hạ Thừa Quân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm..thấy cứ sai sai thế nào ấy..