Hạ Thừa Quân may mắn vì khi cô đẩy Nam Sênh qua sau mình thì Nam Sênh đã dùng chút lực kéo theo cô.

Tuy nhiên Hạ Thừa Quân vẫn bị tên cầm đầu đâm trúng, tuy không nặng nhưng bị văng ra nên không tránh khỏi bị thương. 
Nam Sênh định cầm dao để đâm thủng lốp xe nhưng hắn phóng xe quá nhanh, nhanh đến nỗi bánh xe cán qua cả đàn em đang nằm la liệt dưới đất.

Nhìn cảnh tượng gã cầm đầu vì muốn thoát thân mà lái xe cán qua cả người của mình khiến Nam Sênh chau mày. 
- Quân Quân.

Cậu bị thương rồi.
Hạ Thừa Quân bị đâm văng ra xây xát không nhẹ.

Toàn thân cô hôm nay vốn đang đau nhức bây giờ lại bị đâm mạnh văng xa mấy mét.

Hạ Thừa Quân cố ngồi dậy ôm cánh tay dùng để tự vệ lúc bị đâm.

Nam Sênh đến bên cạnh đỡ cô vào xe.
- Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?
- Không cần, không nghiêm trọng lắm đâu.
Hạ Thừa Quân ngồi thả lỏng cơ thể dựa cả vào ghế xe, cô nhắm mắt để che đi sự mệt mỏi nhưng chân mày vẫn không kìm được mà chau nhẹ lại.

Nam Sênh nhìn ra cô không muốn đến nơi gọi là bệnh viện nên cũng không ép cô đến.

Dù sao đối với Hạ Thừa Quân thì nơi đó để lại kí ức không mấy vui vẻ.
- Vậy tớ đưa cậu về nhà tớ nhé?
- Đưa tớ về Cố gia đi, Huyền Hi đi học về không thấy tớ sẽ lo lắng.
Nam Sênh thở dài.

- Nhưng mà vết thương của cậu làm thế nào?
- Chắc chỉ là trật tay chút thôi.

Tớ về chỉnh lại là ổn.
Hạ Thừa Quân làm động tác xoay xoay cánh tay tỏ ra rất ổn nhưng cơn đau từ vết thương khiến cô phải nhíu chặt mày, môi mím lại. 
Nam Sênh không nói gì, cô tập trung lái xe.

Nhưng vì lo lắng cho Hạ Thừa Quân nên cô đã ghé vào một tiệm thuốc. 
-Vén tay áo lên cho tớ xem chút.
Nam Sênh cầm một túi bóng đi ra ngoài, ngồi vào xe.

Hạ Thừa Quân cảm thấy để tình trạng này quay về cũng không khả quan mấy.

Cô vén tay áo lên.

Không ngờ, lúc cô kéo Nam Sênh về phía mình để cô ấy té vào thì cô đã theo quán tính ngã về trước.

Chiếc xe đâm Hạ Thừa Quân khiến cô văng ra va mạnh vào đống gạch cũ nát và đất đá.

Cánh tay cô dùng để phòng vệ đã chảy cả máu.
- Quân Quân..
Nam Sênh thấy vì mình mà Hạ Thừa Quân đã bị thương liền thấy có lỗi.

Vì Hạ Thừa Quân sợ cô va trúng đống gạch đó nên mới kéo cô ngược lại làm bản thân vì đống phế liệu đó mà chảy cả máu.
- Này, có phải lần đầu bị thương chảy máu đâu.
- Băng bó lại chút là được ấy mà.
Hạ Thừa Quân vừa nói vừa với tay lấy bịch bông cứu thương lau đi máu đang chảy trên tay.

Áo cô mặc là màu đen nên máu dính vào cũng không nhìn thấy rõ được.
Nam Sênh dùng cồn làm sạch vết thương sau đó dùng vải trắng sạch băng lại cẩn thận cho Hạ Thừa Quân. 
Đến chừng hơn năm giờ Hạ Thừa Quân sau khi được Nam Sênh dặn dò chú ý sức khỏe vết thương bla bla các kiểu mới rời đi.

Huyền Hi phải gần sáu giờ mới đi học về nên cô cũng không cần lo lắng nhiều.
Hạ Thừa Quân đoán chắc giờ này Cố Huyền Hàn chưa về nên thong thả mà đi vào biệt thự.

Bây giờ Cố Huyền Hàn cũng biết Huyền Hi là con hắn rồi.

Nằm ngoài dự đoán của Hạ Thừa Quân là hắn không nhắc đến việc muốn đòi lại Huyền Hi nên Hạ Thừa Quân phần nào đỡ lo lắng. 
Nhưng cô vẫn không thể nhớ lại được có chuyện gì xảy ra sau khi cô uống rượu và làm thế nào mà quay về được phòng ngủ. 
Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu.

Hạ Thừa Quân trong người cảm thấy mệt lả, đi chơi cùng Nam Sênh cả nửa ngày rồi lại phải đụng độ với đám côn đồ khiến cô chỉ muốn lặp tức nằm xuống giường đánh một giấc cho đã. 
- Cô Hạ về rồi. 
Hạ Thừa Quân thấy quản gia Phúc thì gật đầu xem như chào hỏi bình thường. 
Thấy bác cũng chẳng nói thêm gì hay có động tác gì nên cô đi thẳng một mạch lên tầng.

Cả người không thoải mái nên cô muốn tắm rửa thật sạch sẽ sau đó làm một giấc thật ngon là khỏe.

- Cô Hạ, ông chủ dặn dò sau khi cô về liền đến gặp ngài.
Hửm? Không phải giờ này Cố Huyền Hàn vẫn đang ở trụ sở căn cứ của hắn sao?
Bước chân đi lên tầng của cô dừng lại, suy xét rồi quay lại nói với quản gia.
- Bác nói cho anh ta, cháu thay đồ sạch sẽ rồi qua.
-Vâng, tôi sẽ chuyển lời đến ông chủ.
Hạ Thừa Quân nói xong liền đi mất, quản gia nhìn cô bằng ánh mắt dò xét khác với thường ngày.
Hạ Thừa Quân về đến phòng mình nhìn cái giường chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi cho đã nhưng vì cả người nhơ nhớp dính máu nên liền thở ra một hơi rồi đi vào phòng tắm.

Cơ thể cô đau nhức, ngồi vào trong bồn tắm, Hạ Thừa Quân thả lỏng toàn bộ chân tay.
Rốt cuộc hắn ta có ý định gì chứ? Biết thế lúc đó đã không nói cho hắn.
Cái đám người ban nãy chắc phải nhờ Diên điều tra rồi.
Hạ Thừa Quân ngẫm nghĩ.

Cô thấy đám người này có chút khác lạ, nếu như là đám người của mấy tổ chức giải tán còn sót lại muốn trả thù cô thì thông thường bọn chúng không có lá gan dùng cả hai chiếc xe bảy chỗ ban ngày ban mặt mà theo sát rồi công khai muốn hạ sát cô như vậy.

Khả năng rất cao là bọn chúng có chống lưng đằng sau.

Trường hợp có cột lớn để ôm cô gặp không ít, chỉ là lần này thấy rất bất thường, cảm tính của cô nói rằng vụ tấn công này tuy đơn giản nhưng lại rất không bình thường. 
Phòng tắm đầy hơi ẩm làn khói mờ bay bổng xung quanh cơ thể đang ngụp trong nước của Hạ Thừa Quân.

Mắt cô mơ hồ, cảm giác thư thái khi được ngâm mình trong bồn nước ấm lặp tức làm lu mờ những suy nghĩ của cô.

Được một lát, cơ thể Hạ Thừa Quân nóng dần.

Ý thức của cô dần mơ hồ.

Cánh tay bám lên thành bồn cố gắng rướn người lên nhưng mí mắt Hạ Thừa Quân nặng trĩu. 
- Aha..phù.
Hạ Thừa Quân tự kiểm tra nhiệt độ của bản thân.

Cơ thể cô càng lúc càng nóng, đặc biệt lúc thở ra cực kì khó chịu, cô cảm thấy bản thân như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Dần dần, mí mắt của Hạ Thừa Quân cụp dần, nặng trĩu mà nhắm dần.
***

- Ông chủ.

Cô Hạ nói chuẩn bị một lát rồi sẽ đến gặp ngài.
Quản gia thông báo cho Cố Huyền Hàn ngồi ở bàn làm việc, laptop trên màn hình không ngừng hiện lên các phép tính, những dãy số chạy liên tục trên màn hình. 
Cạch
- Tôi sẽ đến đó.
Cạch một tiếng, Cố Huyền Hàn gập laptop lại sau đó đứng dậy.

Áo sơ mi trắng của hắn đã cởi mất hai chiếc cúc ở trên cùng, bộ dáng vừa thoải mái vừa quyến rũ đi đến phòng ngay đối diện gần đó.
Cốc cốc
Hắn gõ cửa hai tiếng, tuy đây là nhà hắn có thể mở cửa mà bước vào luôn nhưng hắn tôn trọng quyền riêng tư của cô nên không tự tiện như trước. 
Không thấy phản hồi lại.

Cố Huyền Hàn cân nhắc một chút rồi mở cửa nhẹ nhàng đi vào.

Nhìn xung quanh không thấy ai.

Chỉ thấy cửa phòng tắm đóng lại bên trong hơi nước đang bay ra ngoài.

Hắn ngẫm là cô đang tắm nên chỉ đứng chờ không đi qua đi lại trong phòng tránh cô không vui. 
Cố Huyền Hàn đợi được một lát, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm không di chuyển.

Suốt nãy giờ hắn đứng đây chưa nghe thấy tiếng động nhỏ nào, không có tiếng di chuyển cũng không có tiếng nước giống như cô vốn dĩ không có trong đó.

Nhưng rõ ràng có hơi nước và nước b ắn ra từ khe cửa, nói Cố Huyền Hàn không nghi ngờ là nói dối..