Hạ Thừa Quân và Hạ Viễn Vinh mắt đối mắt nhìn nhau, hai cha con không ai nhường ai.Sự kiên quyết trong mắt con gái khiến Hạ Viễn Vinh cười thầm, ông chống hai tay lên bàn nhìn cô.
- Ta chỉ có thể nói cho con biết một vài điều, còn lại dựa vào con thôi.
Có được câu trả lời cũng xem như đạt được nửa mục đích của mình, Hạ Thừa Quân gật đầu kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện ông.
Một lát sau.
- Viễn Triết về rồi à?
Vân Lan đang ngồi bóc hạt dưa cho Huyền Hi trên sofa thì Hạ Viễn Triết trở về.
- Chào bác Triết
- Ừm.
- Tiểu Quân và ba con đang ở thư phòng, con tiện lên đó gọi hai người xuống đi.
Hạ Viễn Triết gật đầu chưa kịp đi lên đến chân cầu thang thì hai người từ thư phòng bước xuống, trông nét mặt của Hạ Thừa Quân không có điểm gì bất thường vẫn rất hòa nhã, Hạ Viễn Vinh cũng vậy, ông cũng không có tỏ thái độ khó chịu khiến Vân Lan khá bất ngờ.
- Đủ rồi thì xuống dùng cơm thôi.
- Viễn Triết lên nghỉ ngơi một lát rồi xuống nha.
Vân Lan vui vẻ dẫn Huyền Hi xuống phía nhà ăn, hai người kia đi theo còn Hạ Viễn Triết đi lên tầng.

Suốt bữa ăn cũng không có xích mích gì tất cả đều vui vẻ, cậu bé Huyền Hi luôn là tâm điểm của cuộc nói chuyện.

Hạ Thừa Quân không nhắc đến chuyện cô đã chuyển về Cố gia sống.
Sau bữa ăn, như thường lệ Huyền Hi, Hạ Viễn Vinh ngồi xem tivi còn Vân Lan thì đi lên phòng chăm sóc thú cưng của bà.

Hạ Thừa Quân và Hạ Viễn Triết ở sân tập sau biệt phủ.
- Em có chuyện muốn nói?
- Đúng vậy, em cần anh giúp một chuyện.
Hạ Viễn Triết nhún vai xem như đồng ý.
- Hiện giờ...Cố Huyền Hàn đã tìm ra em rồi.
Câu nói trầm xuống, Hạ Viễn Triết nghe xong khá bất ngờ.
- Em định làm thế nào?
- Huyền Hi chắc chắn sẽ không giấu được lâu...chỉ sợ.
Nói đến đây Hạ Thừa Quân bất giác thờ dài một hơi.

Cố Huyền Hàn là người thông minh chắc chắn hắn sẽ sớm đánh hơi được về chuyện của Huyền Hi, còn Tư Âm nữa, cô không chắc cô ấy có giữ bí mật không.

Dù sao nếu Cố Huyền Hàn có hỏi thì cô ấy sẽ trả lời thật thôi.

Tóm lại là chắc chắn chuyện của Huyền Hi sẽ sớm bị phát hiện.
- Có lẽ hắn sẽ sớm phát hiện ra thôi.
- Đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ cướp Huyền Hi đi mất...em không thể sống thiếu Huyền Hi được.
Giọng nói của cô khác thường ngày, nó không còn sôi nổi đầy sức sống mà lại là tông giọng trầm mang đầy tâm sự.


Hạ Viễn Triết rất ít khi thấy em gái mình như thế này, trước mặt mọi người có một bộ mặt vui vẻ nghiêm túc nhưng bộ mặt buồn bã lo lắng thế này dường như chỉ có Nam Sênh và Hạ Viễn Triết từng thấy qua.
- Đừng lo lắng.
- Không phải em từng có tình cảm với hắn sao?
Hạ Thừa Quân mặc dù cũng thừa nhận bản thân từng có tình cảm với Cố Huyền Hàn nhưng cô vẫn lắc đầu rồi cười tự giễu chính bản thân mình.
- Chỉ là..chủ với tớ, tình cảm xuất phát từ đâu ra chứ?
Hạ Viễn Triết nhíu mày không tin.

Nếu như cả hai không có tình cảm hay bất kì cảm giác nào với nhau thì Huyền Hi chui từ đâu ra, làm thế nào mà thằng bé lại xuất hiện trên đời này? Anh cũng từng nghi ngờ liệu cô em gái này giấu hắn chuyện gì không?
- Em chắc không? Nghĩ lại xem bản thân có đang tự lừa bản thân không?
Câu nói này làm Hạ Thừa Quân khựng người, dường như cô đã nhận ra thứ gì đó nhưng mà ngay sau đó suy nghĩ trong đầu này liền bị dập tắt ngay.
- Em không có bất cứ cảm xúc nào với hắn.
- Em chỉ muốn giữ thằng bé bên cạnh mình, khó vậy sao?
"Khó vậy sao?" ba chữ này cô nói thật nặng nề.

Hạ Viễn Triết cũng khá hiểu cảm giác này của cô.

Khi đó, khi mẹ anh sinh anh ra vô tình bị nhà họ Hạ biết được.


Lúc đó Hạ Viễn Vinh muốn đón mẹ con họ về nhưng người lớn nhà họ Hạ đều không muốn.
Họ chỉ muốn đón Hạ Viễn Triết về, còn Vân Lan thì không nhận.

Khi đó, khi anh bị ép buộc đem đi mẹ anh Vân Lan gần như suy sụp còn anh chỉ biết gào khóc, cảm giác bất lực đau đớn đó Hạ Viễn Triết có thể hiểu nên anh rất hiểu cho Hạ Thừa Quân của bây giờ.
- Không...chỉ là do hoàn cảnh thôi.
Hạ Thừa Quân cũng biết anh trai của mình đã từng bị như vậy cũng không có ý làm anh nhớ lại quá khứ ấy.
- Em phải về thôi.

Tạm biệt.
Cô đứng dậy rồi đi vào nhà.

Hạ Viễn Triết vẫn ngồi đó như suy nghĩ gì đó..