Chiếc xe chạy vào khuôn viên của căn biệt thự xa hoa rộng lớn, khung cảnh quen thuộc khiến Hạ Thừa Quân có chút hoài niệm.
Cố Huyền Hàn mở cửa xe bước xuống, quản gia thấy thấp thoáng bóng người ngồi ở ghế lái phụ thì thoáng giật mình nhưng ông vẫn giữ thái độ cung kính nhất trước mặt người đàn ông này.
- Xuống mau.
- Anh đưa tôi về đây làm gì chứ?
Hạ Thừa Quân chần chừ không muốn xuống.

Vô thừa biết lão đại như anh còn lâu mới đi năn nỉ hay mở cửa cho cô bước xuống nên cứ ngồi đấy đến khi nào hắn chịu đồng ý cho cô quay về.
- Hạ Thừa Quân!
- Xuống ngay!
Nghe được sự mất kiên nhẫn trong lời nói của Cố Huyền Hàn, Hạ Thừa Quân lặp tức mở cửa xe miễn cưỡng bước ra.

Mới khi nãy còn kiên quyết không ra, hắn gắt lên hai chữ liền chịu ló mặt.

Mà khi cô vừa bước ra tất cả người hầu đều bất ngờ nhất là Bác Phúc quản gia.
Hạ Thừa Quân đứng chực ra đó mặt không chút cam tâm miễn cưỡng đi theo Cố Huyền Hàn vào bên trong căn biệt thự cao lớn.


Cảnh tượng bên trong vẫn như ngày nào quen thuộc đến nhói lòng, Hạ Thừa Quân thầm nghĩ căn phòng khi xưa của bản thân chắc cũng bị đập đi rồi.
- Từ giờ cô ở đây.
- Cái gì? Không được tôi phải đi về.
Hạ Thừa Quân nói lớn, tại sao cô phải ở lại nơi này chứ? Cô không còn là thuộc hạ của hắn, hắn không còn quyền để ra lệnh bắt cô làm việc theo ý mình.
Nói rồi cô quay đầu định bước ra ngoài.
- Thêm một bước là Hạ gia sẽ biến mất!
Lời đe dọa khiến Hạ Thừa Quân dừng bước, tay cuộn lại thành nắm đấm.
Cố Huyền Hàn anh được lắm, lại lôi Hạ gia vào uy hiếp cô.
- Nếu muốn Hạ gia bình yên thì tốt nhất cô ở lại đây.
- Cố Huyền Hàn!
Cô nói lớn, mấy người hầu xung quanh giật mình lần đầu họ thấy ai gan lớn dám gọi thẳng tên đầy đủ của ông chủ bọn họ.
- Anh cứ làm khó tôi vậy?
- Cái giá của việc sáu năm trước cô gây ra.
Đôi mắt hắn hơi chau lại không có vẻ gì tức giận.
- Việc năm đó tôi sai nhưng phát đạn đó đã trả đủ rồi!
- Không đủ! Cô đã đến Cố gia thì có chết cũng là người của Cố gia!
Hạ Thừa Quân im lặng không nói thêm câu nào vì một khi Cố Huyền Hàn đã nói như vậy thì cô còn phản bác được gì nữa, nếu cô nói thêm chỉ e Hạ gia không được yên ônt thôi.
Nhưng mà còn bảo bảo thì sao bây giờ.

Cô đã giấu không cho hắn bắt Huyền Hi đi mà bây giờ ngay bản thân cô cũng bị hắn đem về Cố gia.
Muốn chấm dứt hoàn toàn với hắn e là khó rồi đây, con người hắn từ trước đến nay đều không dễ đối phó.
Reng
Điện thoại của Hạ Thừa Quân phát ra tiếng gọi.

Cô nhìn xem là ai gọi đến thì thấy số lạ, cũng không nghĩ nhiều nhấn nhận.
- Xin chào, cô là phụ huynh của em Huyền Hi phải không ạ?
- Vâng là tôi.

Nghe được thoáng đầu dây bên kia có tiếng cãi vã Hạ Thừa Quân cũng hiểu một nửa lý do cô giáo cho mình.
- Chuyện là bé Huyền Hi có gây gổ với một bạn trong lớp và bây giờ phụ huynh của bé muốn gặp chị nên phiền chị đến trường một chuyến.
- Vâng tôi sẽ đến ngay, làm phiền cô giáo rồi.
Nói xong cô liền cúp máy.

Hạ Thừa Quân chạy vọt ra ngoài trước khi Cố Huyền Hàn ngăn cô lại nhưng hiện tại cô không có xe.

Cố gia là biệt phủ gần như tách biệt với thành phố nên cô cũng không có cách nào bắt taxi được, mà gọi cho Nam Sênh thì cũng mất một lúc mới đến được chỗ này.
Bíp bíp
Đang gần như muốn nổi cáu lên thì tiếng xe từ đâu chạy đến đậu ngay trước mặt Hạ Thừa Quân.

Người trong xe hạ kính ló đầu ra.
- Ể
- Hạ Hy? Là cô sao?
Cô gái trẻ giật mình.

Mặt loáng thoáng vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng.
- A Tư Âm có việc gấp cô cho tôi mượn xe.
- Cô sao lại ở đây? Lão đại...
- Chuyện đó để sau bây giờ cô cho tôi mượn xe một lát.

Tư Âm lia mắt về phía sau rồi nuốt nước bọt gật đầu.
- Để tôi chở cô.
Theo sự hiểu biết của cô về Hạ Hy trước mặt này thì cô ấy không biết lái xe nên chắc chắn Tư Âm sẽ không để chiếc xe yêu quý của cô vào tay Hạ Thừa Quân được.
- Được.
Hạ Thừa Quân gật đầu bước lên xe nhưng không quên ngoái cổ lại nhìn đằng sau.

Cố Huyền Hàn không nói gì lặng yên để cô đi, hắn biết cô sẽ không dám trốn đâu vì cô mà dám trốn thì Hạ gia chết chắc.
- Cô muốn đi đâu?
- Trường tiểu học XX
Tư Âm dù rất thắc mắc tại sao Hạ Thừa Quân lại muốn đến trường tiểu học nhưng lại không hỏi nhiều.
Tư Âm cùng là thuộc hạ của Cố Huyền Hàn.

Thoạt nghe tên sẽ đoán là em gái của Tư Bạch đi nhưng không phải đâu, cô ấy và Tư Bạch là hai đứa trẻ mồ côi được Cố Huyền Hàn nhặt về bồi dưỡng.

Cái tên này do bác Phúc đặt cho hai người vì vốn dĩ trẻ mồ côi không có tên..