Sáng hôm sau
- Cố Huyền Hàn!
Hạ Thừa Quân ngồi bật dậy.

Cô hét lớn phẫn nộ nhìn qua tên nào đó đang ngủ một cách ngon lành.
Hạ Thừa Quân chợt dừng lại, chăm chú quan sát gương mặt đẹp trai nằm ngủ trông hết sức điềm tĩnh kia.

Đột nhiên lòng cô nhói lên nhìn người đàn ông trước mắt, tự dưng lại nhớ về ngày đó sáu năm trước lòng cô đột nhiên quặn thắt lại.
Tôi từng yêu anh chứ? Tôi có thật từng yêu anh sao? Tại sao khi ấy tôi lại không ra tay với anh?
Một hàng câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Hạ Thừa Quân.

Việc thừa nhận bản thân có tình cảm với Cố Huyền Hàn thật sự rất khó với một người từ nhỏ sống trong thế giới đẫm máu như Hạ Thừa Quân, cô chỉ nghĩ đơn giản là có thể làm việc sống chung bốn năm nên nảy sinh tình cảm" giữa thuộc hạ và lão đại thôi.
Đang nhìn chăm chăm vào Cố Huyền Hàn thì hắn đột nhiên mở mắt ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người hắn trượt xuống lộ ra thân hình chuẩn đét của hắn.
- Sao?Vẫn còn khỏe nhỉ?
Lời nói tuy có chút hơi muốn đấm vào mặt nhưng giọng nói thì khá là nhẹ nhàng tình cảm đấy, vâng tôi nói là nhẹ nhàng tình cảm đấy!

- ?
- Khỏe cái đầu anh ấy..
Quá tức vì tự nhiên bị đè ra nên Hạ Thừa Quân mới phun ra câu nói mà không suy nghĩ trước, nhưng vừa nói thì cô liền lấy tay bịt miệng lại chính bản thân tự hết hồn vì lời mình vừa nói.
Cô mới nghĩ ra một cách để thoát thân là chui vào phòng tắm, nghĩ là làm Hạ Thừa Quân định rời giường nhưng cái hông thân yêu nào để cô yên.
Rắc
Âm thanh của sự đau đớn.

Hạ Thừa Quân suýt ngã xuống đấy hên có tay của Cố Huyền Hàn kéo lại, lực kéo quá mạnh nên cô vừa vặn nằm vào lòng hắn trong tình trạng chỉ có tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể.
Cái eo của cô như muốn đi du lịch vậy.

Hạ Thừa Quân phải công nhận tên Cố Huyền Hàn này như hổ đói vậy, sợ thật!
- Em nghĩ bản thân còn đi được?
Giọng nói của hắn có vài phần buồn cười khi thấy cô xoa xoa cái eo của mình.

Trong mắt Cố Huyền Hàn là thứ tình cảm nam nữ hiếm thấy.
- Anh bỏ tay ra thì sẽ được

- Được
Hắn bỏ tay ra Hạ Thừa Quân lần nữa cố gượng đứng lên, lần này cô trụ được lâu hơn lần trước nhưng chỉ mới tiến lên được chưa hết ba bước thì chân liền run run.

Cố Huyền Hàn nghĩ là cô sẽ té nhưng không hiểu Hạ Thừa Quân gắng gượng thế nào mà có thể lết cái thân xác vào đến phòng tắm.
Cô nhìn bản thân trong gương mà khẽ giật giật khóe miệng, vết đỏ hắn tạo ra khá nhiều, Hạ Thừa Quân chỉ hận không thể đấm chết hắn.
Ở bên ngoài Cố Huyền Hàn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bóng lưng cô, lâu lắm rồi hắn mới thấy cảm giác yên ổn đến vậy.
Cạch
Vừa thay quần áo xong tiếng cửa phòng mở ra, một đứa bé ló đầu bước vào.
- Là chú? Mami đâu?
Hạ Huyền Hi nhìn Cố Huyền Hàn, hai người nhìn nhau.

Cố Huyền Hàn bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra thằng nhóc trước mắt trông rất giống anh trừ đôi mắt.

Cậu bé Huyền Hi cũng vậy, cậu nhìn chăm chú người trước mặt cẩn thận đánh giá từ trên xuống.

Cố Huyền Hàn không trả lời cậu bé chỉ nhìn thật kỹ nó, hắn đang thắc mắc đây là con của Hạ Thừa Quân cùng ai.
Một lát sau thì Hạ Thừa Quân cũng chịu rời khỏi phòng tắm.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau chăm chú, cảnh tượng này khiến cô bất giác hơi buồn cười, cũng làm Hạ Thừa Quân hơi nghi ngờ về cái não của Cố Huyền Hàn cô chưa thấy ai đứng trước một bản sao y hệt bản thân mà không sinh ra nghi ngờ gì cả.
Nhưng mà thật ra không phải Cố Huyền Hàn không nghi ngờ Huyền Hi mà do hắn quá để ý đến Hạ Thừa Quân nên chưa hề để tâm đến cậu bé..