Edit: SCR0811


Hai tay nhóc loli bận bế chim, không còn tay chống đất, mông nhỏ nhổm lên hạ xuống vài lần vẫn chưa đứng vững được. Nhóc vừa không muốn thả con chim xuống, lại vừa muốn đứng lên, làm sao đây? Nhóc loli đánh tròng mắt vài vòng, bỗng nảy ra một ý, tay mình tuy đang cầm chim nhưng vẫn có thể chống xuống đất được mà. Vì thế, hai tay cô nhóc chụm lại chống xuống đất, tạo đà đứng lên.


"A~~" Yêu vương vừa mới hoàn hồn lại lần nữa đờ người. Dám dùng mặt của Cô làm bàn đạp?


"Nhóc Bưởi, cậu cầm thứ gì trong tay thế?" Một cậu nhóc kháu khỉnh chạy tới cạnh nhóc loli.


"Tớ nhặt được một con chim." Nhóc loli vui sướng khoe.


"Xấu quá đi." Cậu nhóc ghét bỏ ra mặt.


"Đúng là xấu thiệt." Nhóc loli cũng cảm thấy con chim đen thui thùi lùi này là con chim xấu nhất nhóc từng gặp.


"Cho tớ mượn một lát." Cậu nhóc đưa tay muốn ôm con chim xấu xí này.


"Không cho." Nhóc loli khăng khăng giữ lấy.


"Không phải cậu nói nó xấu sao? Vậy hẳn là cậu không thích rồi, đưa tớ đi, tớ ném giúp cậu."


"Không thèm, cậu muốn cướp đồ chơi của tớ thì có." Nhóc loli rất thông minh, tâm tư của bạn học nhóc vừa nhìn đã đoán được ngay. Hôm qua cậu ta còn cướp đất sét của mình mà.


"Tớ chỉ ôm một lát thôi."


"Một chút cũng không cho."


"Đưa tớ!"


"Không đưa!"


Cậu nhóc có thể xem là đại ca trong lớp, là một đứa hung hăng, hiếm khi cậu chịu nói chuyện nhỏ nhẹ với nhóc loli cả buổi, thế mà nhóc loli lại dám không nể mặt, sao mà được. Tính khí hung tàn trỗi dậy, mượn không được thì cướp, trong lúc giằng co qua lại, cậu nhóc túm lấy cánh của con chim, còn Tiểu La Lị không sợ cường quyền, nhất quyết giữ chặt hai chân của con chim. Hai người không ai nhường ai, đều dùng hết sức bình sinh mà giành giật.


"Cho tớ."


"Không cho!"


Bồng Ngôn lần nữa được kéo về thực tại, sau khi kịp hiểu mình đang bị đẩy vào hoàn cảnh nào liền giận tím mặt. Anh đường đường là Yêu vương, thế mà lại thành đồ chơi cho mấy đứa nhóc con người, cha chả! Hai đứa nhóc chết tiệt này quả là muốn chết mà! Lửa giận của Bồng Ngôn bùng lên, muốn tiêu diệt hai đứa nhóc hỗn láo này, nhưng vừa khởi động yêu lực, anh bỗng khựng lại.


Hiện giờ anh đang ở Khang Thành, nếu dùng yêu lực thể nào cũng bị Phàn Thần phát hiện. Hơn nữa, hiện giờ vết thương của anh rất nặng, cần thêm một khoảng thời gian để dưỡng thương. Nếu bị Phàn Thần phát hiện trong lúc này, thể nào cũng bị phong ấn lần nữa. Lần trước đã bị phong ấn suốt năm trăm năm, ai biết lần này sẽ bị phong ấn trong bao lâu. Không được, không thể xúc động, không thể vì hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này mà làm lộ thân phận của mình.


Nghĩ thế, nhất thời Bồng Ngôn đánh mất ý niệm giết chết hai đứa nhóc. Anh sẽ vờ như mình chỉ là một món đồ chơi, để mặc cho hai tụi nó giành giật. Dù sao bản thể của anh cũng cứng cáp, một trăm đứa nhóc cũng không giật đứt được một cọng lông của anh.


"Đưa tớ."


"Không đưa!"


Hai đứa nhóc tranh cãi nãy lửa, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đám nhóc chung quanh.


"Á, nó còn sống hả?" Có bạn nhỏ lo lắng hỏi.


"Hình như không, có thấy nó giãy giụa gì đâu." Một bạn nhỏ quan sát tỉ mỉ trả lời.


"Tội chim nhỏ quá, hai cậu đừng giành nữa." Một bạn nhỏ tốt bụng can ngăn, dù chỉ là món đồ chơi, lôi kéo như vậy cũng rất tội nghiệp.


Bồng Ngôn càng thêm phẫn nộ khi nghe cuộc thảo luận của đám nhóc. Đám nhóc loài người này quả nhiên rất đáng ghét, một bên thì giả mù sa mưa sợ mình bị thương, một bên lại tiếp tục ra sức giành giật. Mới ba bốn tuổi đã âm hiểm như thế, chờ vết thương Cô hồi phục, chuyện đầu tiên Cô làm chính là tiêu diệt các người.


"Cậu buông tay, chim con sẽ đau đó." Nhóc loli nghe bạn bè nói chuyện, thấy đau lòng.


"Không" Cậu nhóc kiên quyết, nhưng lực tay đã giảm đi nhiều. Nhóc cũng là người có học, tuy chỉ mới mẫu giáo nhưng giáo viên đã dạy họ phải biết bảo vệ động vật.


"Mấy đứa đang làm gì thế?" Vụ tranh chấp ở sân thể dục cuối cùng cũng đưa giáo viên tới. Giáo viên là một cô gái tuổi chừng hai mươi, thấy hai bạn nhỏ đang tranh giành một con chim, bên thì kéo cánh, bên lại nắm giò, cảm tượng quả thật quá hãi hùng. Cô rùng mình một cái, vội chạy tới giành lấy con chim, còn nghiêm khắc phê bình: "Tụi em làm thế sẽ khiến chim nhỏ bị thương đó, bình thường cô dạy các em thế nào hả?"


"Em xin lỗi." Tụi nhóc biết mình làm sai, ai nấy nều áy náy cúi đầu, thành khẩn nhận lỗi.


Bồng Ngôn cuối cùng cũng thoát nạn, trong lòng hừ lạnh một tiếng: Giờ mới biết nhận lỗi, muộn rồi, ngày Cô hồi phục sẽ là ngày chết của các người.


Lúc này, tiếng nhạc du dương vang lên khắp sân trường, đó là tiếng chuông vào học.


"Tới giờ học rồi, tụi em về phòng học đi." Cô giáo nói.


"Dạ" Nhóm bạn nhỏ đồng loạt lên tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về phía phòng học cách đó không xa.


Cô giáo chờ đám nhóc đi hết rồi mới ôm con chim lên kiểm tra một lần. Cô cẩn thận nhấc cánh nó lên, kiểm tra một lượt khắp người nó, sau đó phát hiện chỗ bụng của nó có vết thương.


"Mày bị thương rồi, tội nghiệp quá. Lát nữa tao sẽ đưa mày đi băng bó." Nhưng trước khi đi, cô phải tới phòng học một chuyến.


Cô giáo ôm theo chim nhỏ về phòng học. Đám nhóc xếp ghế ngồi vây tròn xung quanh cô. Cô giáo nhìn lướt một vòng, sau đó gọi hai đứa nhỏ tranh giành chim lúc nãy bước ra: "Bưởi nhỏ, Phi Phi, hai em lại đây."


Hai đứa nhỏ liếc nhau, ngoan ngoãn đứng lên, lại còn cực kỳ chủ động nhận lỗi: "Cô, tụi em sai rồi."


"Mấy em sai chỗ nào?" Cô giáo nhẹ giọng hỏi.


"Em không nên tranh giành chim nhỏ với Bưởi nhỏ." Phi Phi nói.


"Tụi em phải biết bảo vệ động vật." Bưởi nhỏ trả lời.


"Cô thường nói với tụi em, chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật. Lần này tụi em làm sai, cô hy vọng tụi em sẽ biết sửa lỗi, tụi em có làm được không?" Cô giáo hỏi.


"Dạ được!" Hai bạn nhỏ lớn tiếng đáp.


"Tốt, biết sai sửa sai là đứa trẻ ngoan." Cô giáo vui mừng nở nụ cười, sau đó nhân cơ hội giáo dục tụi nhỏ: "Tất cả các em đã rõ chưa?"


"Dạ rõ!" Mười mấy đứa nhóc đồng thanh trả lời.


Dối trá! Bồng Ngôn khinh thường liếc nhìn một vòng quanh phòng học.


"Cô ơi, chim nhỏ có bị sao không?" Bưởi nhỏ lo lắng nhìn chim nhỏ trong lòng cô giáo.


"Chim nhỏ bị thương nhẹ, nhưng các em không cần lo, cô sẽ lập tức mang nó tới phòng khám thú y."


"Chim nhỏ bị thương?" Mấy bạn nhỏ đồng loạt la lên.


Cô giáo thấy tụi nhóc lo lắng cho chim nhỏ như thế, lại thừa cơ giáo dục tiếp: "Các bạn nhỏ, chúng ta cùng nhau chúc phúc cho chim nhỏ nào, chúc cho nó mau khỏe lại có được không?."


"Dạ được."


Đám nhóc ùa tới vây quanh cô giáo, trong đó có một cô bé tóc hai bím tò mò hỏi: "Cô ơi, đây là chim gì thế?" Cô bé vừa hỏi, mấy bạn nhỏ khác cũng tò mò nhìn cô giáo.


Cô giáo rối rắm. Vừa nãy cô cũng có tự hỏi vấn đề này, con chim này cả người đen thui, nhìn thì giống quạ, nhưng lại có chút không giống, tạm thời cô cũng chưa biết nó thuộc giống gì. Nhưng dưới ánh mắt chờ mong của đám nhóc, nếu nói không biết, chẳng phải quá mất mặt.


"Đen như thế, chắc chắn là quạ." Cậu nhóc Phi Phi lớn tiếng nói.


"Đúng, quạ đen trên phim hoạt hình chính là kiểu này."


"Ra là quạ đen."


"Chào quạ đen."


"Quạ đen, mày phải mau khỏe lại nha."


Quạ đen cái đầu nhóc, nhóc mới là quạ đen, cả nhà nhóc đều là quạ đen. Nhìn Cô thế nào mà ra quạ đen được thế???


Nhưng dù Bồng Ngôn có tức cỡ nào cũng không ngăn được mười mấy đứa trẻ xếp hàng vuốt ve, chúc phúc nó, mỗi một lần vuốt ve, các bạn nhỏ sẽ bồi thêm một câu tràn ngập tình yêu thương: "Quạ đen nhỏ, mày phải mau khỏe lại nha."


Nhóc mới nhỏ, cả nhà nhóc đều nhỏ, cả dòng họ nhà nhóc cộng lại cũng không sống lâu bằng Cô đâu.


"A" Lúc nãy bỗng có một cô nhóc cực kỳ đáng yêu bước tới, cô bé không vuốt ve quạ đen như những bạn nhỏ khác mà tò mò nhìn nó chăm chăm, lát sau, cô bé quay đầu hỏi bạn nhỏ đứng cạnh: "Tiểu Hải, hình như nó là... loại đó."


"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."


"Thật sao?"


"Có phải bị bệnh giống chúng ta khi trước không?"


Bồng Ngôn đang nhắm mắt giả chết bỗng tò mò mở to mắt, sau đó lập tức nhận ra sự khác biệt của đám nhóc trước mặt. Ra là con non của yêu tộc? Cặp mắt của anh lập tức dừng lại ở sợi xích đen trên cổ tay tụi nhóc, đó là pháp khí dùng để phong ấn yêu khí, khó trách vừa nãy anh không nhận ra.


"Nhã Nhã, Tiểu Hải, các em đang nói gì thế?" Cô giáo tò mò nhìn mấy bạn nhỏ mới tới.


"Không có gì đâu cô." Đám Nhã Nhã ăn ý lắc đầu, sau đó học theo những bạn học khác, lần lượt chúc phúc quạ đen. Sau khi chúc phúc xong, tụi nhóc mới hỏi: "Cô ơi, lát nữa cô định dẫn nó tới phòng khám nào để chữa thế?"


"Phòng khám cạnh nhà trẻ của chúng ta." Cô giáo trả lời.


Nhã Nhã nhíu mày, phòng khám cạnh nhà trẻ không thể chữa khỏi cho quạ đen, nhưng nếu đưa đến chỗ của chị Uyển Uyển, hình như phải tốn rất nhiều tiền. Hay là, chờ lúc cô giáo đi khỏi, bọn nó sẽ hỏi xem quạ đen có tiền gửi ngân hàng hay không.


"Được rồi, tụi em về lại chỗ ngồi đi, cô Tiểu Hoa sẽ dạy các em chơi một trò chơi." Xong việc, cô giáo ôm quạ đen ra khỏi phòng học, sau đó cầm di động ra khỏi trường, đi tới phòng khám thú y kế bên.


Trong phòng khám, bác sĩ thú y kiểm tra một lượt cho quạ đen rồi nói: "Con chim này không biết bị thứ gì đâm xuyên qua người, nhưng may mà không bị thương đến những phần quan trọng, tôi sẽ băng bó lại cho nó, không lâu sau vết thương sẽ lành lại thôi."


Lang băm! Bồng Ngôn mắng. Nhưng rửa sạch vết thương quả thật cũng có giúp ích. Anh định sẽ nhân lúc đám người này không chú ý, lặng lẽ bay đi.


Bác sĩ cầm thuốc chữa thương và cồn sát trùng tới giúp Bồng Ngôn xử lý vết thương, bỗng nhiên, anh cảm nhận được sự ấm áp từ chỗ vết thương truyền tới.


Ủa, sao lại có cảm giác ấm áp? Bồng Ngôn ngoáy đầu nhìn xuống, thấy trong không trung có mười mấy điểm sáng đang chầm chậm chui vào vết thương của mình, mỗi khi có một điểm sáng đáp xuống, chỗ vết thương lại có cảm giác âm ấm. Đây là... sức mạnh chúc phúc?


Bồng Ngôn giật nảy mình. Có người chúc phúc cho mình? Sao có thể? Chẳng lẽ của mấy đứa nhóc con người lúc nãy?!


"Đúng rồi, bác sĩ, con chim này là chim gì thế?" Cô giáo nhân tiện hỏi, nếu có thể biết được đáp án từ chỗ bác sĩ thú y, cô có thể trở về sửa lại cho bọn nhỏ.


"Tôi cũng chưa từng thấy." Bác sĩ vừa xử lý vết thương, vừa trả lời: "Nhìn thì giống quạ, nhưng lại có chút khang khác, trên lưng quạ đen không có kiểu vây cá thế này. Có lẽ là một giống quạ biến dị."


Nữ bác sĩ thoáng đăm chiêu, thôi cứ xem nó là quạ đen đi.


Bồng Ngôn giận sôi. Đám nhân loại ngu xuẩn không có kiến thức kia, Cô là Côn Bằng* viễn cổ.


"Băng xong rồi, hai ngày nữa tới thay băng, chẳng bao lâu là sẽ khỏe lại thôi." Bác sĩ nói.


"Được" Cô giáo vui sướng đáp lời, sau đó ôm quạ đen về lại nhà trẻ, tìm một cái lồng thả nó vào, treo trong phòng học.


Bồng Ngôn không phản kháng, bởi vì loại lồng này, anh duỗi móng là có thể trốn được, đợi đến lúc không còn ai anh có thể tùy ý bỏ trốn.


"Các bạn nhỏ, Quạ đen nhỏ phải ở lại nhà trẻ của chúng ta dưỡng thương một thời gian, trong lúc đó các em nhớ phải yêu thương, bảo vệ nó thật tốt nhé." Cô giáo không từ bỏ một cơ hội nào để dạy dỗ bọn nhỏ.


"Dạ"


Bồng Ngôn không thèm để ý, tựa đầu vào lồng sắt ngủ, anh phải tận dụng sức mạnh chúc phúc vừa nãy để chữa thương.


Chờ mòn mỏi mới tới được giữa trưa, mọi người đều đã ngủ hết, năm con cá con lén lút chạy vào phòng học, đánh thức Bồng Ngôn.


"Đám cá con này, đánh thức Cô làm gì?" Giọng điệu của Bồng Ngôn khi nói chuyện với Yêu tộc hòa nhã hơn rất nhiều.


"Suỵt!" Cô nhóc Nhã Nhã khẩn trương nói: "Trong phòng học có camera, anh đừng nói chuyện lớn tiếng quá."


"..." Bồng Ngôn.


"Tụi em muốn hỏi anh, anh có tiền gửi ngân hàng không." Cô nhóc Nhã Nhã nhỏ giọng hỏi.


"Không có" Anh đường đường là Yêu vương, cần tiền của con người để làm gì, muốn thứ gì cứ cướp là được.


"Anh không có tiền sao, nghèo thế." Cô nhóc Nhã Nhã lộ vẻ tiếc hận.


"Vậy không thể đưa anh đi chưa bệnh được rồi, muốn chữa bệnh ở chỗ chị Uyển Uyển phải cần tới một trăm vạn lận."


"Đúng đó, đúng đó. Tụi em còn định nếu anh có tiền, tan học tụi em sẽ dẫn anh tới tìm chị Uyển Uyển chữa bệnh. Cả thế giới này chỉ có chị ấy biết chữa bệnh cho yêu tộc thôi."


Chị Uyển Uyển, chẳng lẽ đám nhóc này định đem mình tới chỗ bạn gái của Phàn Thần chữa bệnh? Cặp mắt vàng của Bồng Ngôn trừng lớn. Nguy hiểm thật, may mà Cô không có tiền.


"Vậy anh có cha mẹ anh em gì không? Có ai cùng tộc không? Hình như em chưa từng nghe nói tới tộc Quạ đen."


"Cô không phải quạ đen!" Bồng Ngôn không thể nhìn được nữa.


"Vậy anh là loài gì?" Cả năm con cá con đều tò mò.


"Cô..." Không được, nếu để mấy con cá con này biết bản thể của mình, chỉ cần tụi nó lỡ miệng bép xép ra ngoài, thân phận của anh nhất định sẽ bị lộ: "Tùy mấy đứa thích gọi gì thì gọi."


"Vậy cứ gọi anh là Quạ đen đi, mấy bạn học khác đều gọi như thế."


Bồng Ngôn bỗng thấy ngứa gan.


"Anh cũng bị thoái hóa do yêu độc sao?" Tiểu Hải hỏi.


"Thoái hóa?" Bồng Ngôn chợt nhớ ra trong mấy trăm năm nay, bỗng sinh ra một loại độc có thể khiến yêu tộc bị thoái hóa, anh phủ nhận: "Không có, Cô chỉ bị chút thương tích thôi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn."


"Vậy sao, vậy anh cứ ở lại nhà trẻ của tụi em đi, linh khí trong nhà trẻ của tụi em rất dồi dào, rất thích hợp để anh dưỡng thương."


"Đúng đó, bởi vì anh Cáo bạc cũng học ở đây. Anh Cáo bạc là Cáo tiên chín đuôi trong truyền thuyết, những nơi anh ấy ở linh khí sẽ đặc biệt dồi dào."


Ra là nơi này có Cáo tiên chín đuôi, khó trách đêm qua anh lại mơ mơ màng màng đậu xuống đây. Cáo tiên chín đuôi cũng là yêu tộc viễn cổ giống anh, trời sinh đã có ái lực với linh khí. Giờ mình đang bị thương, nếu có thể dưỡng thương bên cạnh Cáo tiên chín đuôi, hẳn sẽ có thể tiết kiệm được không ít công sức. Cộng thêm năng lực chúc phúc tới từ đám nhóc cũng có lợi với việc khôi phục của anh, anh có thể lợi dụng bọn nhóc để dưỡng thương, sau đó sẽ diệt bọn nó sau.


Bồng Ngôn càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình hay, vì thế anh liền im lặng ở lại nhà trẻ Bỏng Ngô. Mỗi ngày đám nhóc đều chạy tới thăm Quạ đen nhỏ, Bồng Ngôn cũng nhờ đó mà nhận được năng lực chúc phúc từ bọn nhỏ, vết thương dần phục hồi. Thoáng chốc đã qua một tuần.


Chiều hôm nay, hiếm khi cô giáo mở TV trong phòng học lên, cho mọi người xem một tiết mục trực tiếp.


"Các bạn nhỏ, các em còn nhớ hươu con bị thương lúc trước không? Chúng ta còn cùng nhau cầu nguyện cho nó đó." Cô giáo hỏi.


"Dạ nhớ" Các bạn nhỏ đồng loạt trả lời.


"Cô báo cho tụi em một tin tốt, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, Hươu con đã