Edit: SCR0811


Vụ sạt lở khiến cả ngọn núi đều thay đổi, may nhờ Thần Mộc to lớn, chưa bị lấp hẳn, không thì Mễ Uyển đã không tìm được chỗ xác mình bị chôn vùi. Nhưng dù là thế thì cô vẫn không cách nào tìm được địa điểm cụ thể.


"Cụ thể ở chỗ nào?" Phàn Thần hỏi.


"Ở..." Mễ Uyển lướt nhìn bốn phía Thần Mộc, trận lũ qua đi để lại một mớ hỗn độn, nhìn đâu cũng thấy như nhau, Mễ Uyển không cách nào xác định được mình ngã xuống ở chỗ nào.


"Hình như... là đưa lưng về phía núi, đúng, phía sau tôi chính là thôn Cổ Nguyên." Cả nửa ngày Mễ Uyển mới nhớ ra được chút thông tin.


"Vậy là ở quanh đây." Phàn Thần đưa tay khoanh vùng một khu, cô lấy mốc là thôn Cổ Nguyên nên phạm vi không hề nhỏ.


"Anh không thể dùng dây leo dò tìm sao?" Mễ Uyển hỏi, nếu Phàn Thần dùng dây leo thăm dò dưới lòng đất không phải dễ dàng hơn sao.


"Nếu tôi dùng yêu lực nữa thì sẽ không duy trì được hình người." Phàn Thần trả lời.


"À!" Mễ Uyển biết hiện giờ Phàn Thần rất yếu nhưng không ngờ lại yếu đến mức này: "Nếu ở trong nước thì đỡ rồi, anh chỉ cần đưa tôi vào lại xác thì tôi có thể tự bơi về được, nghiệt một nỗi là bị chôn dưới đất, nếu trả tôi về..."


"Tôi cũng đỡ tốn công đào bới." Hiếm khi Phàn Thần nói đùa được một câu.


Mễ Uyển lè lưỡi, sau đó u sầu ngồi xổm trên đất: "Không thì, chờ yêu lực của anh hồi phục kha khá rồi chúng ta quay lại lấy."


"Hồn cô rời khỏi cơ thể càng lâu thì cơ thể càng thoái hóa, nếu hơn hai giờ sẽ không sử dụng được nữa." Phàn Thần nhìn Mễ Uyển: "Cô chắc chắn muốn để tôi khôi phục yêu lực rồi mới quay lại tìm?"


"..." Phàn Thần đã mất một giờ để chặn đứng vụ sạt lở, nếu lại chờ anh khôi phục yêu lực mới quay lại lấy, vậy nó sẽ thành các xác thật: "Anh nói xem tôi tìm một cơ thể mới có được không?"


Phàn Thần không trả lời mà ngồi xuống bắt đầu đào đất. Bên người không có công cụ, lại không thể dùng yêu lực, anh chỉ có thể đào bằng tay. May mà cơ thể của yêu tộc cứng chắc, đồ vật bình thường không thể làm bị thương, không thì mười ngón tay đã nứt toát ra rồi.


Phàn Thần đào rất nghiêm túc, cũng rất nhanh, Mễ Uyển thấy anh liên tục vốc từng nắm đất đá ném ra ngoài, nhưng mãi vẫn chưa thấy xác cô. Chừng mười phút sau, Phàn Thần đào được một cái hố sâu chừng nửa mét, tay chạm được nền đất tương đối cứng, họ biết cơ thể của Mễ Uyển không nằm ở chỗ này.


Mễ Uyển lộ rõ vẻ thất vọng.


Phàn Thần không tỏ vẻ gì, anh nhanh chóng đứng lên đổi một chỗ khác tiếp tục đào, hết ném đất lại ném đá, chắng mấy chốc đã tới nền đất, vẫn không thấy cơ thể của Mễ Uyển.


Phàn Thần mím môi, tiếp tục đứng dậy đổi sang chỗ khác.


Mễ Uyển lẳng lặng bay theo Phàn Thần, người ở trạng thái linh hồn như cô không có cách nào để giúp anh, không gây thêm phiền toái đã là may phước lắm rồi. Nhìn Phàn Thần đào rất nhiều hố vẫn không cách nào tìm được cơ thể của mình, tâm trạng nóng vội của Mễ Uyển dần bình tĩnh lại. Chỗ này rộng như vậy lại còn bị lũ quét, cơ thể mình không biết đã văng tới tận đâu rồi, Phàn Thần cứ đào từng cái hố như thế thì trong một giờ, cơ hội tìm được cơ thể của mình là vô cùng mong manh.


Mễ Uyển không biết sao Phàn Thần phải giúp mình làm một chuyện gần như không có kết quả như thế, nhưng cũng xem như hết lòng giúp đỡ rồi.


"Đừng đào nữa." Khi Phàn Thần bắt đầu đào cái hố thứ tư, Mễ Uyển lên tiếng: "Có lẽ lần này tôi có thể đi đầu thai rồi."


Động tác của Phàn Thần khựng lại một chút rồi lại luôn tay đào tiếp: "Còn nửa tiếng nữa."


Mễ Uyển không nói gì, cô ngồi xuống trước mặt Phàn Thần, thấy động tác của anh càng lúc càng nhanh, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác khác thường, như khi cô bệnh sư phụ cho cô một viên mứt quả, ngọt đến ê răng.


"Chít chít"


"Chíp chíp"


"Grừ"


Bỗng nhiên, bầy động vật lên đến cả trăm con lần lượt chạy đến quanh họ. Mấy con vật này lông còn dính đầy bùn đất nhưng may mắn thoát được khỏi trận lũ quét, giờ xúm lại quanh người Phàn Thần như biết anh là ân nhân cứu mạng của mình. Hình như tụi nó biết anh đang tìm kiếm thứ gì đó, con nào con nấy đều tự dùng vuốt đào bớt quanh chỗ anh.


Chỉ chốt lát sau, quanh chỗ Phàn Thần đã nhiều thêm vài chục cái hố.


Cảnh tượng hi hữu này khiến Mễ Uyển phải sửng sờ. Cô nhớ trước đây sư phụ từng nói vạn vật đều có linh tính, nhưng ngoài yêu tộc thì cô chưa từng gặp con vật nào tinh khôn cả. Sau khi lớn lên, chưởng môn lại nói với cô, không cùng tộc tất có dị tâm, cô giết vô số yêu tộc, cuối cùng lại bị yêu tộc giết. Suốt năm trăm năm qua, thỉnh thoảng cô cũng từng nghĩ thế nào gọi là vạn vật đều có linh tính, nhưng mãi vẫn không hiểu, giờ... hình như cô đã hiểu rồi


"Chít chít..."


Một con sóc xám bò ra khỏi hố, phóng nhanh tới chỗ Phàn Thần, giơ vuốt chỉ về phía trước.


Phàn Thần bỏ hòn đá trên tay xuống, đứng lên, sóc xám liền chạy lại chỗ vừa nãy. Phàn Thần đi theo tới cái hố to mà sóc xám chỉ, khom đầu nhìn xuống thì thấy khuôn mặt gần như đã bị bùn đất phủ kín của Mễ Uyển.


Phàn Thần nhảy xuống bế cô lên.


Dù có là cơ thể của mình thì lúc này Mễ Uyển cũng thấy có chút ghét bỏ.


"Hay anh rửa sạch trước đi, mũi nghẹt kín rồi." Mễ Uyển dám chắc giờ mà nhét hồn mình vào thì cô có thể chết vì ngạt thở.


"Cô chắc chưa?" Phàn Thần nhíu mi.


"Chắc." Mễ Uyển vô cùng chắc chắn.


Nhờ có nhóm động vật hỗ trợ nên sau một tiếng bốn mươi phút, cuối cùng họ cũng tìm được cơ thể của Mễ Uyển, vẫn còn thời gian để rửa mặt. Sau khi xác nhận ý nguyện của Mễ Uyển, Phàn Thần cúi đầu hỏi con sóc dưới chân: "Gần đây có nguồn nước không?"


"Chít chít" Sóc con chỉ móng vuốt sang phía trái.


"Dẫn đường đi."


"Chít chít" Sóc con chạy trước dẫn đường, Phàn Thần ôm Mễ Uyển theo sau.


Mễ Uyển không nôn nóng bay theo anh, cô nhìn nhóm động vật đang lần lượt tản đi, khom người trịnh trọng nói: "Cảm ơn các bạn."


Nhóm động vật không nghe được tiếng của Mễ Uyển, hoặc có thể do không hiểu ngôn ngữ của cô, chúng nó vẫn tiếp tục quay đi, chốc lát sau đã biến mất trong rừng.


Mễ Uyển quay đầu, Phàn Thần đang đứng cách đó không xa chờ cô, thấy cô nhìn sang mới tiếp tục đi theo sóc con xuống chân núi. Hai người đi chừng năm phút thì thấy một cái hồ nhỏ ở sườn núi, vụ sạt lở nằm ở hướng khác, không lan đến đây nên nước trong hồ vẫn khá trong.


Phàn Thần đi đến bờ hồ, buông hai tay, ném thẳng cơ thể xuống hồ không chút thương tiếc.


"Này!" Mễ Uyển trơ mắt nhìn, giở giọng đầy bất mãn: "Anh làm cái gì thế?"


"Không phải cô nói muốn rửa sạch sao?" Phàn Thần ra vẻ vô tội.


"Nhưng anh có rửa đâu? Anh vứt xác thì có?"


"Không thì cô muốn tôi rửa cho cô thế nào? Đặt cô vào bồn tắm rồi mở nước ấm cho cô?" Phàn Thần nhăn mày.


"..." Mễ Uyển ngẫm nghĩ, hình như cũng không còn cách nào tốt hơn, nhưng cô vẫn khó chịu cằn nhằn: "Anh nhẹ nhàng một tí không được à."


"Cô là người, tôi là yêu, chịu cứu cô là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa."


Mễ Uyển sửng sốt, nhớ lại đoạn đối thoại trước lúc tuyệt giao của hai người, nhưng còn chưa nghĩ cho rõ thì đã bị lực hút quen thuộc cắt ngang, tiếp đó là cảm giác lạnh thấu xương, nước tràn ngược vào mũi và miệng khiến cô không thể thở nổi. Mễ Uyển cố gắng giãy giụa bơi vào bờ, bám vào tảng đá ho sặc sụa, cả nửa ngày mới thấy đỡ.


"Anh thừa cơ trả thù tôi." Mễ Uyển nghi ngờ Phàn Thần ghi thù việc mình nuốt lời nên mới chưa kéo xác cô lên đã trả hồn về.


"Chẳng phải cô nói nếu ở trong nước cô có thể tự mình bơi vào sao." Phàn Thần dùng tay chơi đùa với sóc con trên vai.


"Được thôi, tại tôi đáng bị thế." Dù Phàn Thần có cố ý hay không thì cô cũng không muốn so đo. Cô vừa bò ra khỏi mặt nước đã bị gió thổi đến run người, còn lạnh hơn ngâm mình trong nước nữa.


"Chít chít" Sóc con đứng trên vai Phàn Thần kêu không ngừng, không biết đang nói gì.


"Nó sao thế?" Con sóc con này cũng được xem là ân sóc cứu mạng của cô, Mễ Uyển tò mò hỏi.


"Nó muốn theo tôi xuống núi." Phàn Thần đáp.


"Nó mở linh thức rồi hả? Tôi không cảm nhận được yêu khí trên người nó?" Mễ Uyển quan sát con sóc, tuy nó khá khôn nhưng không có yêu khí.


"Nó chỉ vừa khai trí, nếu cơ duyên tốt có lẽ có thể tu được thành yêu." Phàn Thần nói.


"Vậy anh có dẫn nó xuống núi không?"


"Không, tôi không rãnh nuôi nó." Phàn Thần lắc đầu.


"Chít chít" Sóc con nghe hiểu, hai cái chân nhỏ bấu chặt áo Phàn Thần, tỏ ý van nài.


"Cậu cũng thông minh đó, tiếc là tôi thật sự không có thời gian để nuôi cậu, cậu cứ ở trên núi tu hành tiếp đi, nếu ngày nào đó thành công có thể đến tìm tôi." Phàn Thần từ chối sóc con.


"Chít chít" Sóc con thất vọng cúi đầu, ngay cả cái đuôi cũng cụp xuống.


"Để tôi nuôi cho." Mễ Uyển lên tiếng: "Nó xem như là ân sóc cứu mạng của tôi, nếu nó không muốn ở lại trên núi thì để tôi đem về nuôi."


Phàn Thần nhìn Mễ Uyển, muốn xác nhận xem cô có đang nói thật hay không, sau đó mới quay đầu nói với con sóc: "Nếu muốn xuống núi, cậu có thể đi theo cô ấy."


"Chít chít?" Sóc con nhìn Mễ Uyển với vẻ hoài nghi, muốn biết người này có đáng tin hay không. Rồi nó cảm nhận được luồng linh lực quen thuộc trên người cô, là sức mạnh cuối cùng Thần Mộc phát ra trước khi chết, lòng cảnh giác lập tức giảm đi hơn nửa, cẩn thận bước hai bước về phía cô.


Mễ Uyển giơ tay về phía con sóc.


Sóc con nhảy từ đầu vai Phàn Thần qua không chút do dự, ngồi im trong lòng bàn tay Mễ Uyển.


Mễ Uyển đưa sóc con tới trước mặt, nhìn thẳng vào cặp mắt tròn vo của nó, cam đoan: "Tôi đảm bảo với cậu, đi theo tôi tuy chưa chắc có thể tu thành yêu nhưng khẳng định sẽ không thiếu cái ăn."


"Chít chít" Số hạt thông sóc con dành để ăn qua mùa đông đều bị mưa lũ cuốn trôi, nghe Mễ Uyển nói thế nó lập tức vui vẻ đồng ý.


"Hắt xì..." Mễ Uyển không chịu nổi nữa, nhảy mũi.


Phàn Thần nhìn cô gái cả người ướt sũng, tóc còn đang nhỏ nước, bỗng thấy hối hận với hành động vừa nãy của mình, dù rằng nếu anh không ném cô vào nước thì cái dáng vẻ đầy bùn đất đó cũng chả khá hơn bây giờ là bao.


"Cô về đi." Phàn Thần nói.


"Hả? Vậy còn anh?" Mễ Uyển cũng biết giờ mình nên nhanh chân xuống núi thay quần áo, dù có thể chất tốt nhưng vừa nãy cô đã tiêu hao phần lớn linh lực, nếu còn hứng gió nữa chắc chắn sẽ bị bệnh.


"Tôi ở lại núi, chờ yêu lực khôi phục một ít rồi mới về." Nói xong, Phàn Thần tìm một chỗ ngồi xuống. Quần áo anh dính đầy bùn đất và cây cỏ, mười móng tay cũng dính đầy bùn do đào đất.


"Anh... có cần rửa sạch không?" Mễ Uyển nhìn chằm chằm mấy ngón tay của Phàn Thần.


"Không hề gì..." Phàn Thần cười khẽ một tiếng: "Tôi vốn là cây, có cái cây nào không thích bùn đất đâu."


Mễ Uyển thấy có lý, nhưng đã quen nhìn dáng vẻ sạch sẽ của Phàn Thần nên cô thấy không quen lắm: "Vậy tôi xuống núi trước đây."


"Đi đi."


"Thế..." Mễ Uyển chần chờ, trong ánh mắt nghi hoặc của Phàn Thần, cô mở miệng hỏi: "Tối nay anh có về nhà không?"


"Có." Phàn Thần đưa đáp án.


"Tối gặp." Mễ Uyển vui vẻ trở lại, mỉm cười vẫy tay chào anh rồi ôm sóc con chạy xuống chân núi.


Phàn Thần nhìn theo bóng dáng của Mễ Uyển, thắc mắc: Chẳng lẽ nửa tháng nay Mễ Uyển luôn chờ anh về?


***


Có sự giúp đỡ của sóc con, Mễ Uyển tìm được đường tắt để xuống núi. Mưa đã tạnh, người dân dưới chân núi nhờ được Lưu Cố cảnh báo nên đều an toàn, tuy nửa số nhà cửa dưới chân núi đã sập do bị đất đá rơi trúng nhưng không có thương vong đã là may mắn lớn nhất.


Xe cứu thương và đội cứu hộ đều đã đến, nghe người trong thôn nói không có ai mất tích, nhân viên cứu hộ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dựng lều, băng bó cho những thôn dân bị thương khi chạy trốn.


Ba người Hàn Tiêu, Lưu Cố và Kim Minh Hiên tìm kiếm quanh lều trại, họ không gọi được cho Mễ Uyển nên đành đi loanh quanh tìm người.


"Tìm được chưa?" Hàn Tiêu nôn nóng hỏi hai người kia.


"Chưa, cả thôn bên cạnh tôi cũng tìm rồi, không thấy Mễ Uyển." Lưu Cố thất vọng lắc đầu.


"Bên chỗ tôi cũng không có, Hàn Tiêu, có khi nào Mễ Uyển chưa xuống không?" Tìm suốt hai giờ đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Mễ Uyển, Kim Minh Hiên bắt đầu có ý nghĩ tiêu cực.


"Không thể nào!" Hàn Tiêu phủ định đầy quả quyết: "Trước khi sạt lở, tôi có nói chuyện điện thoại với Mễ Uyển, cậu ấy nói đang xuống."


"Vậy người đâu?" Kim Minh Hiên bực bội vò đầu, cậu cũng không muốn nói gở nhưng quả thật là họ tìm không thấy.


"Chúng ta tìm tiếp đi, để tôi đi hỏi người trong thôn." Lưu Cố quay người định đi.


"Tìm gì nữa mà tìm, chỗ này bé như vậy, chúng ta đã tìm ba bốn lần rồi. Mẹ nó, chúng ta không nên để một cô gái như cậu ta lại trên núi." Kim Minh Hiên tức giận đạp tảng đá ven đường.


Tuy Hàn Tiêu và Lưu Cố không muốn thừa nhận nhưng sự thật xảy ra trước mắt, họ không cách nào phản bác được. Ba đứa con trai mà lại để một cô gái lại trên núi, nếu Mễ Uyển gặp phải chuyện gì, họ sẽ áy náy cả đời.


"Hay là... chúng ta nhờ đội cứu viện lên núi tìm kiếm."


"Đã hai tiếng rồi, dù tìm được thì có cứu kịp không?"


"Chẳng lẽ không tìm?"


Mắt cả ba người đều đỏ ửng, cãi nhau ỏm tỏi, vừa trách mình vừa trách người, hận không thể đánh nhau một trận để giải tỏa. Bỗng nhiên trong đám người có tiếng hô.


"Mọi người nhìn kìa, có phải có ai đó đang đi từ trên núi xuống không?"


"Ở đâu, ở đâu, có người thật sao?"


Ba người đều quay đầu nhìn, chưa biết có phải Mễ Uyển đã chạy vội tới núi Cổ Nguyên, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên cứu hộ. Lúc tới gần, họ mới nhận rõ đúng là Mễ Uyển.


"Mễ Uyển!" Ba nam sinh đều vỡ òa trong niềm vui sướng. Họ thấy cả người Mễ Uyển ướt sũng, vội cởi áo khoác của mình ra, Hàn Tiêu nhanh tay khoác lên cho Mễ Uyển trước.


"Người trong thôn không sao chứ?" Mễ Uyển quan tâm hỏi.


"Không sao, thôn của tôi chạy kịp nên không có việc gì, thôn kế bên chạy chậm hơn nhưng họ cách xa chân núi nên cũng không có thương vong, chỉ có vài ngôi nhà bị sập." Lưu Cố trả lời.


"Cậu sao thế, sao giờ mới xuống núi, sao không nghe điện thoại?" Ba người thay nhau hỏi như nã pháo.


"Có thể để tôi thay quần áo trước rồi mới trả lời các cậu được không, tôi lạnh." Mễ Uyển nói với vẻ đáng thương.


"Để tôi tìm quần áo cho cậu thay."


"Tôi đi nấu canh gừng cho cậu."


"Tôi dẫn cậu đi." Kim Minh Hiên và Lưu Cố đều chạy mất, Hàn Tiêu đành phải đi cùng Mễ Uyển, đột nhiên nhìn thấy con sóc nhảy ra từ túi cô, kinh ngạc hỏi: "Cái gì thế?"


"Ân sóc cứu mạng."


"..."


Trở lại lều trại, đổi quần áo và uống canh gừng xong, Mễ Uyển thấy khỏe khoắn trở lại, lúc này mới có sức giải thích với ba người kia: "Lúc xảy ra sạt lở, tôi không kịp chạy xuống núi nên mới chạy ngược lên trên. May mà vụ sạt lở không nghiêm trọng lắm, không lan đến chỗ tôi trốn nên