Hắn sắc mặt hơi nhăn lại, Thiên Tâm Duyên tưởng hắn tức giận sắc mặt hơi nhăn lại, nàng là thật sợ hắn sinh khí.

Mà hắn lại vô thức nghĩ đến Thiên Dao Vũ Trụ, vũ trụ mà hắn ở hiện tại, những hắn nghĩ giữa tên nàng và Thiên Dao Vũ Trụ là có sự trùng hợp mà thôi.

Thiên Dao!.

Thiên Dao!.

Nghĩ đến tâm tình của nàng còn đang lo sợ hắn liền vội vàng an ủi:" Dao Nhi nàng không cần tự trách, đến cả tên thật của nàng cũng chỉ mới biết có 3 ngày, mà 3 ngày trước đó ta đều ở trong Tế Đàn, nàng không nói được cũng làm đơn nhiên "" Hơn nữa không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Chỉ cần là nàng, tên gì không quan trọng! "Kỳ thực nàng có thể thông qua Bản Nguyên Hồn Huyết của mình mà nói cho hắn việc này, nhưng lúc đó vì sợ làm phiền hắn nên nàng mới không nói.

Đây cũng là lý do tại sao nàng lại nói muộn khi nói cho hắn chuyện này, mà từ đầu đến cuối hai người truyền âm đều là thông qua Bản Nguyên Hồn Huyết do hắn nắm giữ của nàng.

Nghe phu quân nói không sao chớp mắt nàng liền tươi cười, trong lòng cực kỳ nhẹ nhõm.

Sau đó khoảng nữa giờ sau.

Ba người đi đến một cái lầu các, tầm hai lầu, cao tầm mười mấy mét, nó chẳng có gì đặc biệt.


Chẳng qua là trong Thủ Việt Thôn lại không có ai sở hữu tòa lầu các bình thường này, hắn là duy nhất, kể cả Bất Bại Việt Nhật và Bất Bại Việt Hi cũng không có!Khi đến đây thì Bất Khuất Việt Khánh cũng rời đi, Lạc Vô Y không kịp chờ đợi mà nhắc tay Thiên Tâm Dao vào trong lầu các trong gương mặt phiếm hồng của nàng!.

Hơn nữa sắc trời đã tối! ! ! ! ! ! ! ! ! !.

Khi tiến vào lầu các.

Hắn đã nhịn không được mà lật người Thiên Tâm Dao lại đối diện với hắn.

Với chiều cao thấp hơn một mét của bản thân, hắn cũng chỉ đứng ngang eo nàng mặc dù đã tăng trưởng khi dung hợp Cổ Kim Siêu Việt Huyết Mạch.

Hắn nhanh chóng vén váy nàng lên mà dụi mặt của bản thân vào trong đó mà điên cuồng liếm láp âm hộ của nàng qua lớp ngăn mỏng manh của chiếc quần lót màu xanh nhạt làm cho cảnh tượng đằng sau nó nữa ẩn nữa hiện cực kỳ mê người.

Hắn chỉ cảm giác bản thân như lạc vào chốn đào nguyên cực kỳ mê hương, đâu đâu cũng là hương thơm ngào ngạt như u lan làm hắn say mê.

Hai cái ma trảo của hắn cũng không nhàn rỗi mà điên cuồng xoa bóp, nắn bóp lấy bờ mông cực kỳ bạo mãn của nàng.

- Ưm! a!.

Nàng khẽ rên một tiếng cực kỳ dụ hoặc tiêu hồn, nàng theo bản năng kẹp chặt lấy cái đùi ngọc của mình lại.

Hai bàn tay ngọc ngà lại đè đầu hắn vào âm hộ của mình như muốn đầu hắn chui vào trong âm hộ của mình.

Nàng thấy hắn cũng không muốn quần lót biến mất liền chiều theo ý hắn giữ nguyên nó mà không dùng ý niệm làm nó biến mất.

Nhép!Nhép!Nhép!Những âm thanh liếm láp và những âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt liên tục vang lên.

Có lẽ là vì sắc trời đã tối nên Thiên Tâm Nhi đã ngủ, chính vì như vậy nên hắn và nàng mới tự nhiên kích tình như vậy.

Hắn còn âm thầm hài vòng vì trong lầu các này có kết giới ngăn cách với bên ngoài, hắn phải chú tâm lắm mới cảm nhận được.


Cho nên là bên trong xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết được, ngoại trừ người ở bên trong là Thiên Tâm Nhi.

Mà nãy giờ kích tình liếm láp âm hộ nhỏ bé của nàng cũng đã bắt đầu rỉ ra từng chút một ngọc dịch mê người.

Nó dính lên hết trên chiếc quần lót may mắn kia, còn hắn chỉ nuốt được một chút ít dính qua tấm màng mỏng manh kia mà thôi.

- Ưm! a! chàng ơi! aa! ân! a!.

Thiên Tâm Dao điên cuồng rên rỉ non, hai cái mị nhãn như tơ mà phong tình vạn chủng, có chút ý loạn tình mê nhìn hắn.

Những âm thanh rên rỉ của nàng như chất kích thích lấy hắn càng thêm ra sức liếm láp nàng tiểu huyệt ẩm ướt tràn đầy ngọc dịch mê người của nàng.

Đôi chân dài miên man của nàng cũng có chút mềm mại mà khép chặt lấy đầu hắn không buông.

Khoảng mấy phút sau đó.

Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đôi chân ngọc ngà có chút vô lực cùng nhũn ra, hắn liền biết là nàng sắp lên đỉnh vu sơn rồi.

Thế là hắn âm thầm cười dâm một tiếng mà càng ra sức liếm láp âm hộ của nàng qua chiếc quần lót mỏng manh kia, hắn không muốn tháo ra a.

Mà nàng cũng hết lòng mà chiều theo ý hắn, cực kỳ nhu thuận.

Quả nhiên!.


Không lâu sau đó, từng trong âm hộ ẩm ướt của nàng bắn ra thật nhiều âm tinh ra ngoài dính lên trên chiếc quần lót kia.

Hắn cũng không một chút do dự mà nuốt lấy những âm tinh thoát ra ngoài mà dính trên quần lót, mặc dù có quần lót ngăn cách nhưng âm tinh của những cũng cực kỳ nhiều a.

Mà nàng cũng là vô lực ngã xuống đất ra sau lưng, đầu của hắn vẫn bị nàng dí chặt vào không buông, hắn cũng đừng hồn lực mà đỡ dịu nàng xuống mặt đất.

Còn bờ môi anh đào đỏ mọng kia đã không ngừng thở dốc liền tục sau con cao trào, dư vị vẫn còn a.

Hai cái sắc thủ của hắn đã chuyển lên mà không ngừng vuốt ve lấy đôi chân ngọc ngà kia làm giai nhân rùng mình sung sướng.

Âm hộ lại càng tiết ra nhiều ngọc dịch mặc dù đang cao trào lên đỉnh của nhân sinh cực lạc.

Đúng lúc này, âm thanh nhỏ bé của Thanh Nhi liền vang lên:! ! ! ! ! !.

.