Hơn một tháng cả hai làm hoà, điều Quân Kì vẫn còn canh cánh trong lòng chính là…Luvin, mắc mớ mắc dịch gì mà ngày nào cũng ghé.

– Chào…

– Hôm nay công chúa không khoẻ.

Quân Kì nhanh chóng cắt lời Luvin, mặt Luvin như rộ lên cái gì đó.

– Tôi muốn vào thăm công chúa.

– Không được.

Luvin như không nghe thấy lời Quân Kì nói, mặt tức đỏ lên, thấy kị sĩ đang đứng gần, không ngần ngại rút ngay thanh kiếm của tên kị sĩ đó mà chặn ngang ngực Luvin.

– Biết điều thì dừng chân.

– Tại sao phải làm khó tôi?

– Tôi không thích người đàn ông khác tiếp cận vợ tôi, là vợ tôi đó.

Quân Kì nhíu hai chân mày lại nhìn Luvin.

– Cô nghĩ một cô gái như cô có thể làm cô ấy hạnh phúc không?

Luvin đang cố tình chọc tức Quân Kì khi nói gần lỗ tai, nhưng không, coi Quân Kì phản dame.

– Sao? Định đốt nhà hả? Tôi không biết có làm cô ấy hạnh phúc không nhưng cô ấy sắp hạ sinh một tiểu hoàng tử đấy.

– Cố chấp.

– Không biết ai cố chấp, kiếm trong tay tôi, mạng cậu đang trước thanh kiếm.

– Đừng có mà làm bậy, tôi dù gì cũng là người có quyền ở Anh đấy.

– Có quyền hạng mà không có sĩ diện, tôi là phò mã Hà Lan coi đứa nào ngon hơn.

– Cô muốn gì?

– Biến và đừng có mà quay lại, để tôi gặp ở đâu chém ở đó.

Quân Kì quay trở lại phòng với gương maywj nóng đỏ, áp Jennie ở phía dưới mình.

– Chị đang mang thai đó.

– Chị ngon chị không mang thai xem.

– A a a.

Rõ ràng người đang tức giận là Quân Kì mà? Chưa gì bị cái nhéo lỗ tai thập bát trưởng là la oai oái ra cả đấy, chưa kịp hỏi cung đã bị hỏi cung ngược lại.

– Phò mã? Lấy kiếm đặt ngang người người ta, bộ mặt của tôi để em làm vậy đó hả?

– Chị còn bênh? Cái đó gọi là đánh ghen đó.

– Đánh ghen?

– Em đi ra ngoài không nói, chị dẫn trai về điện, tới tai cha thì sao?

– Ở ngoài với bao nhiêu cô? Về đây trách móc tôi?

– Bao nhiêu cô đi chăng nữa em còn không nhớ tên có khi không biết, mặt lại càng không, dẫn trai vào tận phòng như vậy ai…

Jennie thở hắt ra một hơi xách lỗ tay Quân Kì ra ngoài dưới sự chứng kiến của bao người, đẩy Quân Kì lên xe.

– Đừng có mà ngông với tôi, lên xe đi làm đi.

– Không nói lí lẽ.

Jennie chủ động hôn vào môi Quân Kì tiễn đi làm, anh tài xế ngồi trước cũng tuổi thân. Ngọt ngào thì vào phòng, cái thể loại đã biết người ta ế còn thể hiện tình cảm trước mặt, lại trời cho mấy đứa đang yêu nhau, chia tay ngay, chia tay liền, chia tay luôn.

Chiếc xe lăng bánh đến tập đoàn 3J, hôm có một lịch hẹn với công ty đối tác mới, khi bước vào phòng tiếp khách, Quân Kì tay bắt mặt mừng với Thiên Trúc, kí cái hợp đồng này cũng vì Thiên Trúc cả mà.

– Mày định chừng nào cưới cô Lâm Lâm đây.

– Tao chỉ mới 18 đó.

– Nhanh đi tao còn ẵm cháu, tiểu hoàng tử của tao sắp ra đời rồi.

– À có chuyện này tao muốn nói.

– Chuyện gì?

– Cách đây 1 tháng cô Vân Quân tổ chứ đám cưới.

– Rồi sao?

– Tao nghe nói gì mà anh ta hay nhậu say rồi về đánh đập cô.

– Chuyện của cô ta liền quan tới tao sao?

– Mày đừng có mà vô tình như vậy.

– Tao không rảnh nhúng tay vào với lại bà xã tao mà biết thì toi.

Thiên Trúc thở hắt hơi mạnh, nói về vô tình thì ai bằng cái đứa này được, yêu thương có nhiều vào, đến bây giờ thấy chết còn không muốn cứu. Hai bên nói chút nữa rồi nhấc tay kí hợp đồng.

– Chừng nào mày quay lại Việt Nam?

– 3 tháng.

– Không nhớ vợ hả?

– Nhớ chứ, nhưng mà xong vụ này, tao sẽ được quản lí một công ty con ở Việt Nam.

– Cũng được, sau này đầy tháng dắt cô Lâm Lâm qua đây.

– Ừm.

Lúc đầu định qua kí cái hợp đồng nhưng níu níu kéo kéo tới giờ ăn trưa, Quân Kì và Thiên Trúc tới một nhà hàng gần đó ăn.

– Có định đặt tên con chưa?

Tám xuyên quốc gia vẫn không kết thúc, e là tối này đi uống luôn rồi nói tiếp còn chưa hết.

– Đặt hả? Tao còn chưa biết lấy họ tao hay lấy họ vợ.

– Nằm trêи nhục vậy?

– Thì…

Người tài xế cho Quân Kì hấp tấp chạy vào, hơi mất được nhịp điệu cần có.

– Cô chủ, thiếu gia…thiếu gia sắp không xong.

– Thiếu gia?

Cả hai tức tốc chạy ra xe trở về vinh thự Houtum, một thân ảnh con trai quỳ giữa sân nãy giờ, đúng là sắp không được rồi.

– Trời ơi anh hai, ở Việt Nam an lành không ở, qua đây chi cho bị hành vậy?

Hoàng Thanh bấu chặt lấy 2 vai của Quân Kì thở không ra hơi, dưới hai đầu gối gỉ ra máu.

– Anh mày quay đầu là bờ, anh không chịu được tính cách của Lý Nhân nữa rồi, chịu cực một chút, còn trở lại làm người tốt.

Hoàng Thanh như vừa nói vừa khóc.

– Đứng dậy đi_bà ngoại từ trong đi ra.

– Mau mau đỡ anh mày dậy.

Hoàng Thanh mừng không ra nước mắt đứng trước mặt nghe dặn dò.

– Từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải là tốt không? Tuần sau bắt đầu vào tập đoàn học việc.

Nói rồi bà cũng lên chiếc ronroyly phiên bản giới hạn vụt đi khỏi dinh thự.

———

Nhìn đề Sử bơi không nỗi😭