– Bao lâu rồi nhở? Hai tháng, nhanh thật.

Mọi thứ diễn ra đã hai tháng rồi, cả hai không nói chuyện với nhau, chuyện gì đang xảy ra, trước không phải…chị ấy đang mang thai, mình cũng không thể vô tâm vậy được.

Quân Kì đứng dậy đi mua một ít đồ gì đó, có vẻ chọn lựa rất kĩ càng. Cắt rồi rửa, nêm nếm gia vị, mọi thứ thật hoàn hảo.

– иɦũ ɦσα Aylant đem cái này lên cho công chúa đi, đừng nói là tôi làm.

– Vâng ạ.

Quân Kì bỏ cái tạp dề lên bàn rồi lại rời đi, lên xe, tới quán rượu như thường khi. Kì thực trước đây ghét cay ghét đắng cái loại cay cay nóng nóng này, nhưng gần đây thấy uống nó vào rất thoải mái, cái cách nong nóng làm dịu ấm đi vài thứ lạnh giá. Tối nào cũng vậy, mỗi đêm một người lạ, tới ngày sáng hôm sau tới cả gương mặt cũng không nhớ. Kiểu gì đây chứ.

иɦũ ɦσα Aylant để thức ăn lên bàn, Jennie nhìn vài món hôm nay hơi lạ thì phải.

– Theo các bí quyết phương Đông, canh giò heo và những món này rất tốt cho người mang thai. Nên tôi nấu cho cô ăn.

– иɦũ ɦσα không nói tôi cũng biết ai nấu.

Jennie nhấp thử một muỗng canh lên miệng, tại sao nước trong tô hầm giò heo này ngọt đến vậy mà người nấu lại lạnh nhạt.

“Quan tâm hay vô tâm? Còn yêu hay không còn yêu? Có đau lòng không? Tại sao cứ phải im lặng hành hạ trái tim nhau chứ”

иɦũ ɦσα Aylant lui xuống, không biết từ lúc nào thời gian ăn uống Jennie lại lâu hơn trước như vậy, đến cả mấy việc này cũng ảnh hưởng như vậy.

– 7h tối rồi, chắc lại…

Jennie ngoài việc ăn uống, dưỡng thai còn…chăm sóc vườn hoa 4 năm trước Quân Kì đã vì mình mà trồng, cây hoa mẹ để lại chết úng, Quân Kì vì mình mà cả trưa năng gieo hạt tưới cây.

———

– Sau khi hoa nở rộ, em sẽ cùng chị mỗi sáng dậy sớm, cùng ngắm hoa.

———

– Câu nói đó em có nhớ không? Chị thì vẫn nhớ.

Jennie lại khóc, đúng là khóc nhiều cũng có hại cho em bé nên chỉ những lúc yếu đuối nhất, một mình, rơi lấy 1 giọt.

– Chào Luvin.

– Chào công chúa. Tôi vừa đi khảo sát khu rừng phía bắc về, tìm thấy một con vẹt rừng rất đẹp.

– Rất đẹp.

Jennie nở một nụ cười nhẹ, nhìn con vẹt một cách say mê. Rồi nhìn lên Luvin, hai chân mày hơi nhíu lại.

– Gương mặt ngươi sao vậy?

– À không sao, chút rắc rồi trong rừng thôi.

Luvin là một vị khách tham quan, cũng là người nghiên cứu các giống hoa rừng và hoa thuần chủng, trong một lần ghé thăm vườn hoa tulip lớn nhất thế giới, cách đây 2 tháng. Jennie đã giúp đỡ Luvin nhận thấy chí hướng của cả hai là tìm ra nhiều điều bí mật của các loài hoa nên đã kết thân với nhau. Luvin, người ta nói đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai. Theo thời gian Luvin chắc chắn phải để ý tới Jennie rồi, còn về Jennie, đây là người ngoài hoàng tộc khiến Jennie có thiện cảm sau…Quân Kì.

*Cạch*

Gương mặt của Jennie và Luvin đang rất gần nhau vì đang chỉ những điểm đặc biệt trêи con vẹt đó thì Quân Kì bước vào.

– Xin lỗi đã làm phiền.

Luvin hoảng hồn quay mặt lại.

– Ngài là…

– Chồng cô ấy, Loti van Houtum.

– À vậy tôi lui ra ngoài.

– Không cần, tôi chỉ vào lấy bộ vest thôi.

Quân Kì thực sự lấy bộ vest rồi đi ra ngoài, Jennie nhìn bộ mặt Quân Kì thì chẳng chút cảm xúc cũng buồn. Không lẽ thực sự giận mình tới mức chẳng còn tình cảm, thấy gần gũi với người khác cũng không ghen một chút sao?

“Em qua đêm với người phụ nữ khác chị không nói thì em làm gì có quyền cấm cản chị gần gũi với người khác”

Quân Kì về tập đoàn thay đồ rồi tiến tới sảnh lớn KingHotel, nơi diễn ra sự kiện giao lưu giữa các ông lớn đầu ngành thế giới. Ai đứng ở đây đều ít nhất 34, 34 tuổi chứ có ai bằng tuổi Quân Kì đâu chứ. Nhưng nói thực thì không hẳn không có, vài cô con gái của các ông lớn này cũng tầm tầm cỡ tuổi Quân Kì.

– Đấy là người đứng đầu 3J, con lại đó chào hỏi đi.

Một người đàn ông trung niên chỉ tay về phía Quân Kì và nói nhỏ với cô gái nhỏ bên cạnh.

– Ba phải kêu anh hai chứ.

– Người đó không thích nam.

– Sao chứ? Nhưng tại sao…

– Nếu có thích nam anh hai cũng là đứa con mẹ con vì ân nghĩa nhận nuôi, quyền hành gì.

– Ba đừng có như vậy.

*Ting*

Điện thoại Quân Kì reo lên một tin nhắn, Mạc Thiên?

“Cậu có tham gia buổi giao lưu ở KingHotel không?”

“Tôi đang đứng ở bàn rượu”

– Quân Kì.

Bỗng có một cánh tay chạm lên vai Quân Kì và giọng nói quen thuộc không hơn được.

– Ủa Thiên Trúc sao cậu?

– Chuyện dài lắm tôi mới ở đây, dạo này xênh đẹp ra nha, mà nè, tui nghe tin là tui sắp có cháu đúng không?

– Cháu cái quần.

– Người đứng đầu tập đoàn mà nói chuyện.

– Xíu nữa xong xuôi rồi đi uống không?

– Cũng được, nhưng phải xin phép đã.

Thiên Trúc dẫn Quân Kì qua chỗ người đàn ông lúc nãy, người đàn ông đó nhìn…

– Daddy, tôi nay cho con ra ngoài có chút việc.

– Việc gì?

– Bạn con mời con đi uống một chút.

– Là ai?

– Đây ạ.

Thiên Trúc chỉ qua Quân Kì, đến lúc này người đàn ông mới ngỡ đứa con ông nhận nuôi này uy thế nào, là ai mà cô gái quyền lực này phải mời đi uống chứ không phải ngược lại.