Quân Kì không hiểu, GVCN nữ của Quân Kì lại xếp cho nó ngồi ngay đối diện bàn giáo viên nhưng không sao, mỗi lần giáo viên giảng xong, nó hay ngồi tám cho đỡ buồn, hay bữa nào cô có việc, nó không học, ngồi ngắm rồi chọc cô. Tiểu quỷ là nó chứ không ai.

Cô giáo dạy văn kiêm GVCN bước vào, tiết này là tiết SHCN mà, nó toàn ngồi ngắm cô thôi, nó phải biết tạ ơn hiệu trưởng, rót toàn người đẹp dạy nó, yêu thầy quá đi.

– Cô Tiểu Hàm, trưa nay đi ăn với em không? Hôm nay lớp có giờ chiều nên trưa em không về nhà.

– Thứ 2 nào cũng đi, con rủ với chả rê.

– Thì phải rủ rê~ cho đàng hoàng.

Nó học có 1 buổi à, chỉ riêng thứ 2 phải học chiều. Cũng tiện, thường thứ 2 cô Trương Tiểu Hàm không có tiết đầu buổi chiều nên rất tiện, năm nay cô 27 tuổi rồi, cô kể với nó là cô chưa có mối tình đầu. Chưa yêu ai trong vòng 27 năm, cô ghê thật.

Mạc Thiên vì chơi thân nên được cô cho ngồi cạnh, lúc đầu cô không cho ai ngồi cũng nó đâu, xin quá nên cô cho Mạc Thiên ngồi cùng. Vì nó phải xác nhận với cô 32 lần là “con không có ý gì với Mạc Thiên” thì cô mới chuyển cho.

– Trưa cho tao đi với.

– Nhà mày dư bóng đèn à? Về nhà mà ăn.

– Bạn bè như quần.

Cô Tiểu Hàm nhìn xuống tụi nó.

– Tui ngồi đây, mấy người nói chuyện vậy đó.

Quân Kì nó nở một nụ cười muốn bán hết vườn mai, mà cũng nhờ nụ cười đó, nó cưa đổ giáo viên trường này.

– Trưa nay em đợi cô ở cổng trường.

– Khỏi, lên phòng giáo viên đợi cô cho mát. Cô còn nộp điểm về cho hiệu trưởng một chút.

– Con KHÔNG lên phòng giáo viên đâu, đợi cô ở cổng trường.

– Làm gì mà toáng cả lên, cô sợ con nóng thôi.

– Không nóng không nóng, cô nhớ xuống sớm.

Nó mà lên phòng giáo viên, bị vài cô ở trêи đó hỏi, trả lời đi ăn trưa với cô Tiểu Hàm, là xong luôn.

– Cô xem sổ đầu bài nào.

Cô nhìn xuống lớp nói, hạng mấy thì cũng biết rồi, cô chỉ xử thôi, lúc ngoài sân, đọc còn rõ to, “Lớp 8a6, hạng 7 trêи 8 lớp, 42 lượt ghi sổ đầu bài, 17 lượt vi phạm phòng giám thị”

Tươi như miếng thịt, nó đang đập mặt xuống bàn.

– Lý Quân Kì, tiết Lý, phác hoạ thầy sau tập Lý. Em muốn học vẽ lắm sao?

– Không có, tại em làm xong bài, không ngờ thầy thấy.

– Vẽ kiểu gì mà thầy trừ tận 0,75?

– Em…

Chưa trả lời thì lớp cười cả rần ở dưới.

– Ý cô là em vẽ xấu? Giận cô luôn.

– Thái độ gì đó?

– Có đâu.

Nó nói kèm gương mặt mè nheo, cô bật cười cho nó ngồi xuống. Cô ngồi đọc tiếp, có phải dung túng hay không? Tên tiểu tử không biết điều này chiếm tận 20 lượt vào sổ đầu bài.

– Em đó Quân Kì, ngồi chổ mình không ngồi, cứ leo lên sổ đầu bài ngồi.

Trước khi ra khỏi lớp để lớp ra chơi, cô không quên trêu nó thêm một câu. Cô đi ra khỏi rồi, nó ngồi xuống mệt mỏi muốn ngủ.

– Hôm qua có đứa nói tao, cô Vân Mây coi thư viện đang giận vì cả tuần nay không ngó ngàng đến cô đó.

Mạc Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở nó, nó tỉnh táo ngồi dậy bay lên phòng thư viện trêи lầu một. Cô Vân Mây thấy nó thì nở một nụ cười sau đó quay đi.

– Cô ơi, cái này có gọi là giận mà thấy người ta liền hết giận không?

Nó tiến mặt mình gần với mặt cô, cô Vân Mây đỏ mặt, nhưng lấy mũi mình chạm mũi nó.

– Kẻ không có tiền đồ là em.

Do trường rộng, nhiều khu vui chơi, thư viện thì rộng, ai cũng lựa cho mình góc khuất mà ngồi đọc sách nên làm vậy cũng không ai thấy.

– Em là không có tiền đồ, hôm qua có người giận em nên hôm nay em chạy lên tới tận đây.

– Ai giận em nào? Lên đây muốn gì đây.

– Muốn gì là muốn gì?_nó nhìn cô với ánh mắt đầy ý đồ và ɖu͙ƈ vọng.

– Thôi đi, em chỉ có ánh mắt đó thôi hả?

– Không có đâu, trưa mai cô rảnh không? Em và cô đi trà sữa rồi đi ăn.

– Được rồi, đi chơi là hay.

Nó hôm vào má của cô Vân Mây một cái, miệng cô Vân Mây hơi chu lên một chút, nó đánh liều, hôn luôn vào đấy.

– NÀY.

– Tại em thấy nó chuyển động.

Nói rồi nó nựng luôn hai cái má phúng phính của cô.

– Em thật không có lễ nghi, nhưng tôi thích thế hơn.

Nó nở một nụ cười nhẹ, nhéo mũi của cô.

– Cô thích em chiều.

Nó kéo cô đang ngồi trêи ghế quản lý thư viện sáng một hàng sách cổ ít người để ý.

– Ưm~ Em thật là sắc lang.

Nó đang ngấu nghiến môi cô, rồi hôn xuống cổ, tay nó hư hỏng, sờ lấy vòng ba mà nhiều ông thầy mơ ước tại trường này.

– Cô thích hơn nữa không?

Cô Vân Mây khẽ gật đầu. Nó tiếp tục xuống nhẹ phần xương quai xanh thì…*reng* tiếng chuông hết giờ ra chơi nhẹ kêu lên.

– Bữa khác em tính với cô.

Nó nháy mắt một cái rồi chỉnh tề quần áo rời khỏi thư viện. Cô Vân Mây thì đỏ mặt, trở lại vị trí của mình.

– Tên tiểu quỷ~

======