Mình vừa đọc lại mấy chap đầu thì phát hiện ra, bạn thân của Quân Kì tên là Mạc Thiên, không phải Thiên Trúc. Quá lẩm cẩm nên các chap kia cũng ghi Thiên Trúc thành quen. Các bạn muốn tên Thiên Trúc hay Mạc Thiên thì chap sau mình sẽ đổi lại nha.

———

Trường reng tiếng chuông ra chơi, Quân Kì mới tìm Thiên Trúc, lúc này Thiên Trúc đang ngồi không ngay đường cầu thang.

– Làm gì ngồi một mình vậy?

– Ngồi chờ mày chứ làm gì.

– Lúc nãy bị kêu lên làm gì vậy?

– Nhập điểm.

– Chỉ vậy thôi?

– Chứ muốn sao nữa?

– Tưởng là phải ghen tuông lồng lộn lên, giận dỗi, níu tay níu chân.

– Cô Lâm mắc gì phải…à ha, ghen.

– Sao sao vụ gì?

– Hồi nãy tao từ chối nhóc đó bằng cách nói tao đã có người yêu, thế là cô tra hỏi tao vụ đó.

– Chúc mừng chúc mừng, tao sắp làm mẹ đỡ đầu rồi.

– Bớt nhây đi.

– Không nhây nữa, nghiêm túc nè.

– Hử?

– Tao định sẽ về sớm 1 tuần, tao sẽ suy nghĩ kĩ càng việc này, với lại…

– Với lại nhớ chị đẹp rồi chứ gì.

Quân Kì liên tục đánh vào vai Thiên Trúc giả bộ mắc cỡ.

– Ôi trời ơi kì quá nhà bạn.

———

Tới ngày Quân Kì trở lại sân bay, lần này có thêm cô Lâm Lâm đưa đi, Thiên Trúc nhìn Quân Kì buồn chết được nhưng cũng không quên lời đe doạ.

– Hè không về là mày biết tay tao, với lại lần sau mà chỉ 1 chai dầu thơm thì coi chừng tao.

– Biết rồi.

– Biết điều như vậy thì tốt*a*

Bỗng nhiên ngay hông Thiên Trúc có một lực xoáy không hề nhẹ.

– Em thích thì tôi có thể mua, lấy của Quân Kì làm gì?

Bây giờ tới nỗi nhận quà bạn bè cũng không cho, chỉ cho xài đồ có chủ quyền, nỗi kinh hãi của tính chiếm hữu là đây sao?

— 20 giờ tối Hà Lan —

Chuyến bay của Quân Kì sau 2 chuyến mới đáp xuống sân bay Ámterdam Hà Lan. Đây là về bất ngờ nên không có xe nào đến chở. Quân Kì bắt một chiếc taxi về nhà của mình, sau đó mới có được “lệnh bài” vào cung.

– Con lên thư phòng mà lấy thẻ vào cung.

– Dạ.

Ông ngoại nhâm nhi tách trà, mắt dán vào tivi xem thời sự mà nói. Quân Kì lên thẳng thư phòng lấy thẻ nhập cung.

– Hình như đây là hộp tủ đựng lệnh của vua, không biết có giống mấy cuốn ở Trung Quốc không ta? Xem thử.

Quân Kì mở ra lấy đại một cuộn giấy tròn, được quấn bằng một sợi dây màu đỏ. Không giống trong phim tàu cho lắm nhưng loại giấy này đúng kiểu giấy cổ, quấn bằng dây đỏ giống trong phim cổ thời châu Âu.

“Con gái ta muốn kết duyên cùng với Loti van Houtum cháu của tể tướng quốc gia, khi nàng đủ 18 sẽ cử hành mọi các nghi thức hôn lễ, về chung một nhà”

– Cái này…mình bị úp sọt từ lúc nào thế?

Quân Kì cuộn lại, cho vào hộp tủ rồi cầm thẻ nhập cung đi ra. Chiếc xe họ Houtum lướt trêи đường tới gần khu ngoại ô, nơi hoàng gia sinh sống cứ thế vào điện của công chúa.

– Chào dì, Aylant, cháu về bất ngờ đây.

– May quá, dì đang không biết phải làm thế nào.

– Chuyện gì vậy dì?

– Chậu hoa mẹ của công chúa vừa chết sáng nay do tối qua mưa khiến cây ngập úng, công chúa đã bỏ ăn sáng giờ, ở trong phòng.

– Con phải làm sao bây giờ?

– Làm gì chứ, con mau vào phòng an ủi công chúa đi, ngoài con ra thì đâu có ai thân công chúa bằng con.

Quân Kì tới cái phòng đang đóng kín, bước vào Jennie đang ngồi trêи chiếc ghế sofa cạnh giường, chỉ ngồi thế thôi, ánh đèn ở ngoài chiếu vào, đủ thấy được giọt nước mắt lăn dài trêи má. Thấy có tiếng động, Jennie vội lau nước mắt của mình.

– Ai cả gan vào phòng khi chưa có sự cho phép?

– Em đây.

– Loti…

Quân Kì ngồi ngay cạnh Jennie, lấy tay nhẹ nhàng để đầu Jennie dựa vào vai mình.

– Buồn thì cứ buồn, trước mặt em cứ khóc cho thoải mái.

Không hiểu thế nào, Jennie vỡ oà khóc như một đứa trẻ, từ trước đến nay, Jennie chưa bao khóc trước mặt ai nhiều đến vậy. Đúng hơn chưa ai thấy bộ mặt này của Jennie ngoài mẹ cô ấy. Quân Kì là người thứ 2 được thấy điều này.

Sau một khóc lóc mệt quá đã ngủ luôn trêи vai Quân Kì rồi cứ thế tiếp tục nhẹ nhàng bế Jennie lên chiếc giường kia. Không nỡ bỏ con người này ở lại một mình nên leo luôn trêи giường nằm cạnh, từ sau lưng vòng tay qua ôm Jennie, có thế cách này làm con người đanv tổn thương cảm thấy ấm áp. Và đối với Quân Kì, cái ôm từ sau lưng và một cái hôn lên trán có ý nghĩa rất lớn, nó cũng tự hứa với bản thân mình rằng, hành động này chỉ dành cho người nó thực sự yêu thương.

Mở mắt tỉnh dậy, lúc này đã 9 giờ qua luôn giờ ăn sáng rồi, Jennie vì quá mệt mà vẫn còn ngủ tới giờ. Quân Kì quay về phòng thay đồ rồi tự tay làm ít đồ ăn trưa, tự tay đem vào phòng. Lúc này tiến sát lại giường, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc rồi lay nhẹ mặt Jennie một chút cho tỉnh hẳn.

– Dậy nào, tới giờ trưa mất rồi.

Quân Kì nhẹ nhàng hôn vào má Jennie, rồi kéo cô vào vệ sinh cá nhân.

– Ăn thôi, nguội sẽ không ngon nữa, tất cả là em tự làm.

– Tôi không có thói quen ăn trêи giường.

– “Ăn trêи giường”? Chị muốn ăn kiểu nào?

– Đang nói gì thế?

– Mệt quá, trước sau gì cũng bị ăn mà nhiều lời quá.

Jennie nhìn Quân Kì với ánh mắt rất là gì gì đó.

– Nói chơi thôi, ăn đi.

– Quy tắc của…

– Quy tắc được làm ra là để phá vỡ.

Thế là Jennie cũng vui vẻ ngồi ăn cùng với Quân Kì.

———

Sóng gió chắc cũng chưa đến…