- Đi thôi.

Quân Kì nắm tay Jennie kéo đi, lướt qua Vân Quân, từng bước chân nặng nhọc, nhốt cảm xúc nơi con tim nhưng vừa lướt qua thì bàn tay Jennie dằn mạnh ra khỏi tay Quân Kì.

- Em không cần đi nữa.

- Là sao?

- Con người ta càng trưởng thành lại càng hiểu rõ, trêи đời này có 1 thứ tốt nhất gọi là "không có được". Tôi đã quên trưởng thành quá lâu rồi, cảm ơn em đã dạy tôi.

Jennie ôm lấy Quân Kì...

- Yêu em là việc tôi không thể ngờ, nhưng có những thứ chúng ta phải học chấp nhận. Em cứ việc đi theo con đường hạnh phúc của mình...tôi...sẽ là chị dâu của em.

Jennie buông ra, đi lại nắm tay Hoàng Thanh đã chờ sẵn cách đó không xa.

- Nếu đã mất công tìm lại thì phải biết trân trọng, nếu thật sự yêu Vân Quân...HÃY CÓ ĐƯỢC CÔ ẤY LẦN NỮA.

Jennie mỉm cười rồi cùng lên xe với Hoàng Thanh chạy ra sân bay. Quân Kì vẫn chưa hiểu được, lúc tiếp nhận được Jennie đã rời đi. Bỏ lại khung cảnh còn một số học sinh và Vân Quân cùng Lâm Lâm.

- Trễ rồi, các em về phòng nghỉ ngơi đi.

Vân Quân lên tiếng, các học sinh cũng quay trở về phòng.

...

- Ngày mai còn đi chơi với lớp, sao không vào ngủ sớm?

- Dạ? Là không ngủ được.

Lâm Lâm ngồi xuống cạnh Quân Kì.

- Nếu nói chuyện yêu, thì ở cái tuổi này của em quá sớm, nhưng cô vẫn muốn hỏi...em có thật sự yêu và muốn trân trọng Vân Quân không?

- Em đã thử mở lòng và xem như Jennie là định mệnh của cuộc đời của mình, bỏ quên Vân Quân để cô ấy tìm được hạnh phúc mới nhưng mà...không được.

- Tại sao?

- Mỗi lần cô gái của em khóc, em đau chứ nhưng em không dám biểu hiện không dám suy nghĩ không dám hành động. Em sợ...sức ép từ rất nhiều phía...sợ mình cầm lòng không được.

- Vậy tại sao ba tháng gần đây em chăm sóc Vân Quân?

- Cái đêm đó...nó làm em khẳng định, em phải bất chấp tất cả, chăm sóc được cho cô ấy, yêu thương cô ấy, bù đắp những mất mát, em không màn những áp lực vô hình cả hữu hình đó nữa.

- Còn yêu là được rồi.

Lâm Lâm xoa đầu Quân Kì rồi đi vào trong, gió lạnh thổi qua vài đợt, Quân Kì cũng đứng dậy đi vào. Đi ngang qua phòng của Vân Quân, qua khe hở vẫn còn sáng đèn.

- Cô...cô còn thức không?

Một lúc sau, Quân Kì vẫn chưa rời đi. *Cạch* cánh cửa ấy bật mở.

- Còn...vào đi.

Quân Kì từ từ bước vào, ngồi trêи chiếc ghế đan tre trong phòng. Vân Quân lấy cho Quân Kì chai nước suối rồi ngồi xuống cạnh. Ánh mắt của Quân Kì từ lúc bước vào chẳng dám nhìn Vân Quân. Hai tay nắm chặt, từ từ hướng lên.

- Tha thứ cho em được không?

Vân Quân mỉm cười nhẹ.

- Em đã làm những chuyện gì? Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho em.

- Em còn cơ hội nào không?

- Không.

- Một chút...

- Một chút cũng không.

Gương mặt của Quân Kì ủ rủ đi mất một phần. Vân Quân vào khuôn mặt đó lại bật cười.

- Không phải là không còn, nhưng còn cũng không phải bây giờ.

- Ý...

- Đi về ngủ...trễ rồi...về ngủ đi.

Vân Quân đẩy Quân Kì ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại.

- Không phải bây giờ?

Quân Kì quay về phòng của mình, tất cả tập thể 9A6 chìm vào giấc ngủ. Một đêm rất dài...một đêm thay đổi rất nhiều thứ...một đêm có quá nhiều điều để nói...có quá nhiều thứ để bất ngờ...có quá nhiều sự thật...có quá nhiều điều bản thân nhận ra ta đã lỡ...cũng là một đêm...mất đi...chút gì đó.

Con người không ngại chờ, chỉ sợ không biết chờ đến bao giờ...nhưng chỉ cần người bảo tôi chờ...thì tôi nguyện chờ đến vô cùng.

...

- Chúng ta đã có kì nghỉ liên hoan, chúng ta quay lại học phải học thật chăm chỉ, cho kì thi học kì hai và tuyển sinh sắp tới. Cảm ơn lớp trưởng đã giúp đỡ cô trong thời gian cô vắng mặt vừa qua. Cô cũng cảm ơn các em.

Tất cả các học sinh trong lớp ai cũng vỗ tay tươi cười. Cả vẫn Quân Kì ngồi cuối lớp cũng nở nụ cười hạnh phúc.

- 1 2 3

Quân Kì bỗng nhiên đếm thành tiếng...

- Chúc mừng cô quay trở lạiiiii

Cả lớp cùng đứng dậy, Quân Kì đại diện cầm bánh kem lên.

- Em thay mặt cả lớp, chúc cô sẽ có một sức khoẻ thật tốt.

- Cảm ơn em và cả lớp.

Vân Quân lấy tay hốt hết một phần kem đập vào mặt Quân Kì, cả lớp cùng lợi dụng thời cơ, Quân Kì không thể chống chả, cuối cùng là mặt toàn kem.

- Để cô cho.

Để cả lớp đi rửa tay, còn Thiên Trúc đang định lấy khăn giấy lau mắt cho Quân Kì thấy đường thì Vân Quân đã nhẹ nhàng tiến lại.

- Lem hết cả quần áo.

- Là ai mở màn?

Quân Kì mạnh bạo cầm lấy cổ tay Vân Quân.

- Không thấy đường mà còn hưng hăng vậy đó.

- Cô đập vào mặt em, mở đường cho các bạn còn gì.

- Chứ em dám đập vào mặt cô à?

- Tất nhiên là...

- Dám không?

- Em là không dám rồi đó.

Cả Vân Quân và Quân Kì đều bật cười, theo sau lưng đưa sữa rửa mặt cho Quân Kì. Hơn 40 học sinh ngồi trong lớp thì thầm.

"Thấy chưa, đâu uổng công tao đu couple Vân Quân Kì".

"Làm lành từ lúc nào vậy? Tối cổ con mẹ nó rồi?"

"Nghe bảo hôm tối đi biển lúc chị Jennie đã rời đi thì Quân Kì có ghé phòng cô".

Nghe như vậy mặt cả lớp mắt đầu mất dần sự chính trực.

"Tự nhiên thèm hàu quá, về đi ăn hàu không?"

Cả lớp cười rần rần, đến tận lúc Quân Kì và Vân Quân bước vào lớp.

—————

End ở chap 60 hay 70 nhỉ?