Quân Kì ngày ngày vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc cho Vân Quân.

- Em không ở nhà với Jennie sao?

- Chị ấy bảo ở Hà Lan có chuyện, chưa biết khi nào về.

Vân Quân cũng ậm ừ, Quân Kì có vài đêm ngủ lại trêи sofa có vài đêm về nhà, nhưng số lần ngủ lại nhiều hơn.

*Reng*

Điện thoại Quân Kì rung lên, là số điện thoại từ Jennie, bình thản nhận cuộc gọi.

- Ở bên đó ổn chưa?

[Sau tết chúng ta bay qua Hà Lan]

Jennie không vòng vo đi thẳng vào vấn đề chính.

- Tại sao phải gấp? Không phải nói cuối năm sao?

[Giờ em có đi không?]

- Chị...được rồi, tuỳ chị.

Quân Kì bước vào vẫn cười rất tươi với Vân Quân.

- Có chuyện gì không?

- Dạ không, tuần sau là cô được xuất viện rồi, mau khoẻ, còn làm hồ sơ tốt nghiệp cho các bạn nữa.

- Cảm ơn em thời gian qua giúp cô quản lớp.

- Không sao đâu cô, cô khoẻ là được rồi.

...

Hoàng Thanh bước vào phòng, Jennie vẫn đang ở một khách sạn ở Việt Nam.

- Rốt cuộc là em muốn gì?

- Em muốn dạy dỗ Quân Kì trưởng thành, Vân Quân đã chịu quá nhiều tổnt thương do sự nhu nhược của Quân Kì rồi.

- Ý em là sao?

- Đêm sinh nhật đó, em không lường trước chuyện chúng ta, nhưng việc Vân Quân nhập viện, bác sĩ chữa khỏi cho Vân Quân đều là em sắp xếp.

- Ý em là...

- Nếu đêm hôm đó Quân Kì ở lại, có lẽ em sẽ không đủ mạnh mẽ mà tiếp tục dằn vặt cả ba. Nhưng cú hất tay vô tình ấy của Quân Kì cũng chính là phần ảnh hưởng lớn đến chuyện đêm đó của chúng ta. Người cùng em hợp tác là Lâm Lâm. Anh nghĩ ở Việt Nam có bác sĩ đủ giỏi để thay mắt sao?

- Em...muốn làm gì Quân Kì?

- Vân Quân sẽ không tha thứ ngay cho Quân Kì đâu, anh tin em đi, em không muốn níu kéo thứ không thuộc về mình nữa, vì Quân Kì đã dạy em điều đó nên em muốn giúp Quân Kì chững chạc và quyết đoán hơn.

- ...

- Năm sau khi em vừa đủ 18 tuổi, anh cũng chuẩn bị làm phò mã đi, chuyện này cha biết rồi, cuối năm nay về ra mắt phụ hoàng em.

Hoàng Thanh đơ người, cái suy nghĩ sâu sắc của Jennie, thay vào đâu cái nụ cười ngây thơ thường ngày. Trong đầu Jennie rốt cuộc có gì? Thông minh, mưu mẹo, đó là những yếu tố mà công chúa, hoàng tử sống trong chốn thị phi từ nhỏ nên có.

- Những ngày vừa qua em mất tích, Quân Kì cũng không thèm nhắn một câu, gọi một cuộc, tất cả thời gian rảnh đều chăm sóc cho Vân Quân.

Jennie quay lưng lại nhìn Hoàng Thanh.

- Anh biết không? Đây là lần đầu tiên em nếm trãi được mùi vị thua cuộc.

- ...

- Em chỉ cách Quân Kì có 3 tuổi thôi, trong khi Vân Quân cách đến 10 tuổi, Quân Kì lại chọn cô ta thay em.

- Vậy sao em lại chọn chồng nhỏ hơn thay vì lớn hơn?

- Lớn hơn khó bảo.

Jennie đẩy Hoàng Thanh ra ngoài.

- Thôi anh về đi cho em ngủ.

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình Jennie trong phòng, cảm giác hơi chơi vơi một chút, cảm giác lớn hơn một chút, có lẽ là trưởng thành.

- Chúng ta...không...là em và tôi.

...

Vân Quân ngồi dậy, sức khoẻ đã tốt, Quân Kì cặm cụi dọn đồ. Chờ Lâm Lâm làm giấy xuất viện cho nàng. Cả bốn người đi ra taxi, chạy thẳng đến nhà Vân Quân.

- Nguyên Vũ đâu? Sao bữa giờ không thấy?

Lâm Lâm thắc mắc hỏi Vân Quân ngay vừa khi nàng vừa yên vị trêи ghế sofa ở nhà.

- Chúng tớ cố níu kéo nhưng không thành, vốn không phải là của nhau.

- Tụi con về rồi đấy à.

Mẹ của Vân Quân vừa về cách đây ba ngày, nghe tin Vân Quân nằm viện cũng chạy vào nhưng may mắn đã khỏi. Sắp tết nên mẹ của Vân Quân cũng không đi công tác nhiều.

- Các con vào ăn, cô nấu xong hết rồi.

- Dạ con xin phép về.

Quân Kì đứng sau lưng Lâm Lâm bước ra, chưa kịp để mẹ Vân Quân nói gì đã chạy đi. Nhưng tới cửa thì...

- Ở lại ăn cơm luôn đi.

Mẹ của Vân Quân không hài lòng Quân Kì lắm vì đã làm Vân Quân một thời sống không sống chết không chết. Nhưng ngẫm thời gian qua đã lo lắng cho Vân Quân nên cũng không còn cáu gắt nhiều.

- Ở lại ạ?

- Ở lại ăn cơm luôn đi.

- Có...

Không chờ Quân Kì nói hết câu, mẹ Vân Quân đã bỏ vào trong bếp dọn đồ ăn, Quân Kì cũng te te đằng sau phụ dọn ra.

- Rể hay dâu?

Lâm Lâm nhìn Vân Quân đầy nghi hoặc.

- Học trò phụ giúp mẹ cô giáo, chị cứ nghĩ đi đâu ấy.