Tớ biết, biết chứ, cậu không phải là của tớ nữa, tớ không mang lại hạnh phúc cho cậu, bên ngoài tớ đã cho cậu đi, nhưng thật sâu trong tim tớ, vẫn muốn ích kỉ giữ cậu cho riêng mình. Là thật đó.

—————

Tiệc nào chẳng phải tàn, bước ra cổng quán bar. Nguyên Vũ ôm chầm lấy Hoàng Thanh, quay sang ôm Jennie và Quân Kì. Đó là cách chào tạm biệt của người Phương Tây. Chân Quân Kì chôn tại chỗ, càng siết chặt vòng tay với Jennie, cánh tay trêи vai Jennie của Quân Kì choàng chặt đến độ ngạt thở.

"Tâm nguyện lớn nhất cả đời của em là có người ân cần chăm sóc cô thôi, giờ đã có rồi. Nhưng sao em lại thấy mất mát?"

Nguyên Vũ ân cần dìu Vân Quân vào xe, rồi đóng cửa, thắt dây an toàn cho nàng. Quân Kì cũng nắm tay Jennie vào xe, hai người ngồi ghế sau, Hoàng Thanh thì ngồi ghế lái.

- Em cô Quân gì ấy cẩn thận với cậu ta, dù chơi thân, nhưng thực sự hắn là gangster bật nhất LA đấy.

- Nhìn anh ta còn ngoan hiền hơn anh.

- Anh chỉ đến club dùng rượu và thuốc lá thôi. Hắn dùng chất kϊƈɦ thích luôn ấy chứ. Ma tuý chưa có loại nào từng thử qua.

Quân Kì bỗng chốc im lặng, cũng không giám biểu hiện gì, chỉ biết lẳng lặng cho qua. Không muốn Jennie để trong đầu mà buồn. Hoàng Thanh lái xe về đến nhà của cả hai. Thả hai người xuống rồi cậu trở về nhà của mình.

- Mai chắc sẽ phải đi nhuộm lại tóc. Bỗng nhiên không thích màu này nữa.

Hoàng Thanh lau tóc vừa ướt sau khi tắm xong rồi lẩm bẩm. Cũng đã gần một giờ, lên giường ngủ chuẩn bị cho ngày mai.

...

Dòng người tấp nập, xe cộ chạy qua lại nhiều hơn lúc trước, Sài Gòn trong lòng người Việt hay Thành phố Hồ Chí Minh thủ đô có độ phát triển bậc nhất. Ngày nào cũng đông đúc.

Đã lâu rồi, Nguyên Vũ không về Việt Nam. So với việc trước đây ít xe hơn bây giờ làm cho Nguyên Vũ có phần bỡ ngỡ. Lâm Lâm đã về quên mẹ, Thiên Trúc không có Lâm Lâm cũng không có lí do ra ngoài. Chỉ còn mình Vân Quân và Nguyên Vũ, nàng đã hứa sẽ đưa Nguyên Vũ dạo một dòng Sài Gòn.

Giờ đã là giờ trưa, cả hai cùng trải nghiệm cơm niêu khá nổi tiếng trêи phố đi bộ miền nam. Cái nắng gắt ở ngoài bị tách biệt với lớp máy lạnh bên trong. Nguyên Vũ vẫn như nhiều năm trước, vẫn ân cần và chu đáo, vẫn mang và trao cho người khác sự an toàn khác biệt với con người bên trong của mình.

Vân Quân vẫn vậy, vẫn có chút rung động không nhỏ với hình ảnh người nam thiếu niên từng chút từng chút quan tâm nàng. Từng câu nói đều luôn muốn nàng cười. Còn sở hữu cả khuôn miệng dẻo, lời nói rót mật. Đúng cái câu: "Đàn bà yêu bằng tai".

- Vân Quân, em biết không? Trong cuộc sống của chúng ta, sẽ gặp những người, dù có lỡ quên đi giọng nói tiếng cười thì khi gặp lại cảm xúc vẫn còn đó.

- Thật vậy sao?

- Là anh đó, anh nghĩ chúng ta chỉ mới tạm chia tay để làm rõ tình cảm với nhau hơn thôi đúng không?

- Em...

- Lần này anh trở về không chỉ đơn giản là nghỉ dưỡng hay du lịch.

- ...

- Là vì em!

- ...

- Có thể em chưa chấp nhận được,...khó để em chấp nhận, chúng ta cho nhau thời gian, được không?

- Anh Vũ à, em thật sự...

- Em hãy khoan nói và để từ từ được không? Có khi sau này em sẽ thay đổi suy nghĩ.

- Em...

Vân Quân cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, chỉ biết rằng nàng khó, nàng khó lắm, người nàng chờ đợi lúc đầu có thể là Nguyên Vũ nhưng giờ thì không, nàng thương người đó mất rồi.

- Em xin lỗi.

Vân Quân đứng dậy bỏ đi, Nguyên Vũ muốn chạy theo nhưng đã bị bảo vệ giữ lại. Liền bực tức quăng vài tờ năm trăm vào người nhân viên phía sau kèm theo hai chữ: "khỏi thói". Nếu ở LA mà có người cản hắn như vậy, chắc chắn quán ăn đó sẽ chẳng yên ổn. Nhưng đây không phải là lúc để hắn thể hiện con thú trong người mình.

- Vân Quân à, anh không ép em, đừng bỏ chạy khỏi anh được không? Anh đã tìm kiếm em rất khó khăn đó.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi nữa.

- Em không còn câu nào khác để nói cả. Nếu nói rằng em chờ anh thì đúng nhưng là trước đây. Bây giờ người em chờ không phải anh.

- Là vì con bé Quân Kì kia đúng không? Em đừng suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, chỉ anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em thôi.

*Bốp*

Một cú tát trời giáng vào má trái của Nguyên Vũ, nó mạnh mẽ, dứt khoác, như muốn cắt đứt một mối quan hệ vậy.

- Tôi cấm anh nói em ấy là đồ bệnh hoạn.

Cái tát của Vân Quân gây chú ý ngay trêи con đường đi bộ, dù trưa nắng nhưng vẫn không thiếu người. Họ lấy điện thoại ra quay khi nhận ra nàng từng dính vào vài lùm xùm yêu đồng tính trước đây. Từng câu nói níu kéo của Nguyên Vũ, chê trách của hắn ta cũng được ghi lại. Cả cái tát bảo vệ Quân Kì.