- Hắn đã về Việt Nam rồi.

- Mày cũng mau trở về đi.

Theo lệnh của Quân Kì, Thiên Trúc chuẩn bị một phi cơ riêng trở về Việt Nam. Đi theo lối của VIP, cảm giác được chút ám muội phía sau lưng, sắp tới một góc khuất.

Cả hai chạy nhanh đến đường chính ra sân bay, góc khuất này có khi là nơi hành động. Đúng như vậy, nhưng là khi vừa ra đến nơi để máy bay, *đoàng* người chạy phía sau đỡ đạn cho người chạy phía trước.

Fat đã đỡ viên đạn thay cho Thiên Trúc, vì là súng ngắm cự li gần nên mức độ sát thương cực kì cao. Các bảo vệ nhân viên ở đây đều thờ ơ với một người bị súng bắn, mua chuộc hết rồi, theo bước Thiên Trúc chạy đều có những viên đạn bắn xuống đất đi theo.

- Mẹ nó, vậy mà cũng để nó lên máy bay.

Tên chỉ huy người bắn súng ngắm đạp thẳng người bắn, tên đó quăng cọc tiền rồi bỏ đi. Thiên Trúc thánh công lên máy bay, bay khỏi nước Anh, vì đó là máy bay hoàng gia Hà Lan cử đến nên không thể làm tổn hại nó, tránh đánh động chiến tranh hai nước. Đôi khi cái máy bay còn hơn mạng một người.

- Chủ tử, Fat đã chết trêи đường ra sân bay, còn Cus đã kịp trốn thoát, lên máy bay và đang trêи đường về đây.

- Mẹ nó.

Quân Kì nắm tay thành đấm, đứng dậy đi ra khỏi nơi cư trú, trước mặt Quân Kì bây giờ là Vân Quân.

- Nếu có như thế nào...cô cũng sẽ không trách con đâu...đúng không?

Quân Kì nắm tay Vân Quân kéo ra công viên chơi, từ trước tới nay, vì tránh tai mắt của Jennie mà không công khai dẫn Vân Quân ra ngoài, hôm nay buồn bực trong người Quân Kì cũng không muốn để ý.

- Vân Quân? Cô đâu rồi?

Vì mải suy nghĩ, để Vân Quân hơi khuất mắt một chút, tới lúc nhìn kĩ, chỉ còn lại đứa bé Vân Quân vừa mới cho kẹo.

- Cái cô gái vừa chơi với con đâu rồi?

- Ông kia bảo là ba cô ấy đã đưa cô ấy đi rồi.

- Cảm ơn con.

Quân Kì không chút cảm xúc nào, lòng còn thầm nở một nụ cười, lúc này, phần con thật sự chiếm lấy phần người, lúc này là lúc con người không thể biết mình đang làm gì.

- Tới căn cứ nhanh đi.

Thiên Trúc vừa đáp sân bay đã nhận được lệnh, người hiểu Quân Kì nhất là thằng bạn hơn 20 năm này chứ không ai.

- Mày bình tĩnh đi, làm càng là không được đâu.

- Muốn gϊếŧ hổ phải có kế hoạch, tao đâu phải Võ Tòng mà tay không cứ thế đả hổ.

- Kế hoạch gì?

- Kế hoạch bắt đâu rồi.

*Reng*

Chuông điện thoại của Quân Kì reo lên, nhìn vào là một dãy số điện thoại lạ, cứ chậm rãi bắt máy.

- Mày có vẻ yêu thương người cô này lắm.

- Bắt cóc muốn đòi tiền chuộc à?

- Mày nghĩ người như tao cần tiền? Tao cần cái mạng chó của mày.

- Ra điều kiện nhanh đi.

- Một mình mày tới đây.

- Chơi vậy ai chơi?

- Mày không chời thì cái mạng nó...*cạch*.

Có thể nghe rõ tiếng súng lên đạn, Quân Kì cúp máy trước, không để hắn làm gì, cuộc chơi này Quân Kì làm chủ.

- Mày có định cho Jennie biết không?

- Cho chị ấy biết để làm gì?

- Lỡ tên đó làm gì thì sao? Phải cho chị ấy biết để phòng.

- Mày có nhớ vợ tao là ai không? Hắn làm bậy, cha hắn là bá tước Anh, não đi chơi với đạn đấy.

- Nhìn mày thoải mái thế? Dù gì đó cũng là cô giáo tao.

- Mày nghĩ những chuyện ả đó từng làm với tao...tao bị bại não à mà không nhớ?

- Mày lấy cô ấy làm con cờ?

Thiên Trúc đứng dậy, nắm lấy hai cổ áo của Quân Kì, nụ cười của Quân Kì hiện lên, như một tên điên vì...sự chiến thắng.

- Mày nghĩ...một đứa lúc nào cũng tình cảm, sống nặng nghĩa tình có thể ngồi trêи chiếc ghế này à?

- Tao không tin, mày đã từng rất yêu và tin tưởng cô mà?

- Ả là một con điếm, bài xích hết người này tới người kia, đó là cái kết, cái giá mà ả phải chịu.

Thiên Trúc buông Quân Kì ra, ngồi tựa lên ghế nhìn Quân Kì.

- Mày...tới một người như vậy mày cũng nhẫn tâm lợi dụng được, đó là lí do tao luôn thua mày.

- Một ông lớn, chẳng bao giờ lấy cảm xúc làm chủ.

- ...

- Người như tao, trước đây chỉ là cô nhóc nói chẳng ai nghe, nhưng giờ chỉ cần động nhẹ ngón tay, có thể làm rung động chính trị Việt Nam đó.

- Được...được rồi.

Thiên Trúc đi ra khỏi căn cứ, lên trêи ngôi nhà bình phong, đúng, Quân Kì mà Thiên Trúc biết rất lạnh lùng, máu lạnh, vô tình, nhưng chỉ là không ngờ tới mức như vậy thôi.