Editor: Hằng

Beta: Yaann

Trương Mộ Đồng dẫn Trình Gia Dũng làm một loạt thủ tục, đích thân giam giữ anh vào trại tạm giam. Nhìn đồng nghiệp bị mang đi dưới từng cánh cửa sắt, tư vị này một chút cũng không dễ chịu. Vừa rời khỏi nơi giam giữ Trình Gia Dũng, trên đỉnh đầu Trương Mộ Đồng bốc khói, lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi điện thoại cho ba cậu, hy vọng có thể mượn quan hệ của ba cậu giúp Trình Gia Dũng nghĩ biện pháp.

Trương Liên Huy đầu tiên là trầm mặc một trận, chuyện liên quan đến mưu sát, ông ấy không muốn Trương Mộ Đồng nhúng tay quá nhiều vào. Nhưng trong micro nghe Trương Mộ Đồng nói gấp đến độ giọng nói đều thay đổi. Đứa con trai đã ngả lời tha thiết, Trương Liên Huy đành đáp ứng sẽ giúp hỏi một chút vụ án rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện điện thoại xong với ba, trong lòng của Trương Mộ Đồng vẫn rất bất an, suy nghĩ kỹ lưỡng muốn mau chóng giúp Trình Gia Dũng làm chút gì đó. Ở trong trại giam, tưởng tượng một chút, da đầu của Trương Mộ Đồng đã muốn tê dại.

Từ khi được phân công vào đội cảnh sát hình sự, Trương Mộ Đồng biết rất rõ rằng mọi người đều coi thường mình. Thái độ không nghĩ đến tiến bộ, không hợp với những người khác trong đội.

Tuy rằng tất cả mọi người đều không dám “xúc phạm” cậu vì quan hệ bố con, nhưng cái loại cố ý lấy lòng nhưng đáy lòng lại chán ghét, Trương Mộ Đồng đều nhìn ra được.

Mặc dù bề ngoài trông có vẻ bất cần, nhưng trong lòng Trương Mộ Đồng vẫn luôn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Cậu biết trong toàn bộ đội cảnh sát hình sự, thì chỉ có Trình Gia Dũng là người duy nhất thật lòng dạy dỗ cậu, không chê cậu làm việc không nghiêm túc.

Bây giờ Trình Gia Dũng đang gặp phải khó khăn, Trương Mộ Đồng cảm thấy rằng cậu ấy nên cố gắng hết sức mình.

Trương Mộ Đồng hoàn toàn không có hứng thú với việc điều tra tội phạm, có bằng tốt nghiệp là cảnh sát, chuyên môn nghiệp vụ của cậu ấy thực sự không hơn người thường là mấy, trong lòng nhưng không có sức. Cậu ấy muốn giúp Trình Gia Dũng thoát tội, nhưng làm sao giúp được? Làm thế nào để giúp đỡ? Cậu ấy không có phương hướng nào cả.

 

Trương Mộ Đồng gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng, chỉ có thể nắm chặt nắm tay mà xoay tròn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy cảm thấy vẫn nên tìm đại đội trưởng Tô Quần nghĩ biện pháp. Tuổi nghề của ông ấy trong đội cảnh sát là lớn tuổi nhất, kinh nghiệm điều tra hình sự nhiều nhất, hiểu rõ Trình Gia Dũng nhất, Tô Quần tuyệt đối sẽ không nhìn bị bắt Trình Gia Dũng vì oan uổng mà bỏ mặc đâu. Mang theo nguyện vọng tốt đẹp, Trương Mộ Đồng vội vàng đi tới phòng làm việc của Tô Quần. Tô Quần đang ở văn phòng vừa xem điện thoại di động vừa uống nước, xem ra rất nhàn nhã, đối với chuyện Trình Gia Dũng bị giam giữ cũng không thèm để ý lắm.

“Mộ Đồng vào đây, tôi có trà thượng hạng Long Tỉnh, mau tới nếm thử”

Tô Quần đối với mối “quan hệ trong nhà” của Trương Mộ Đồng nên từ trước đến nay luôn chiếu cố cậu, được một lần cậu ấy tới, lập tức lẫn lộn đầu đuôi mà bưng trà đưa nước cho cậu ấy.

Trương Mộ Đồng cau mày, hất tay cự tuyệt ý tốt của Tô Quần, cậu ấy nóng nảy đến nỗi hít thở không thông:”Tô đội, chuyện của anh Dũng, ông dự định làm gì? Cũng không thể cứ nhốt anh ấy mãi được!”   

Tô Quần uống một ngụm trà Long Tỉnh thượng hạng, không nhanh không chậm nói một câu: “Mộ Đồng, cũng không phải là tôi không giúp cậu ấy. Cậu cũng thấy được, thái độ của Tiểu Trình là gì, đối với tôi đều là che dấu, cái gì cũng không chịu nói. Tại sao vậy? Có phải trong lòng có quỷ hay không?”

Lời nhắc nhở của Tô Quần khiến Trương Mộ Đồng không nói nên lời, anh luôn làm theo lời người khác, nhớ lại thái độ của Trình Gia Dũng quả thực rất đáng ngờ, cậu gãi đầu nói, rõ ràng là thiếu tự tin: “Tuy nhiên, anh Dũng không thể giết ai cả! Anh ấy cũng không thù không oán gì với chủ nhiệm Chu, nên không có lý do gì để giết ông ấy. “

Tô Quần ngồi thẳng dậy, dùng hai ngón tay chỉ vào bàn lấy ra tư thế đội trưởng, trịnh trọng nói: “Mộ Đồng, tôi biết quan hệ giữa cậu và Tiểu Trình không tệ, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, Mộ Đồng cậu rất có nghĩa khí, Phó giám đốc Trương giáo dục rất tốt. Thế nhưng, cuộc sống riêng tư của Tiểu Trình cậu biết bao nhiêu? Cậu ta và chủ nhiệm Chu không liên quan, vì sao lại ở nhà ông ấy? Tiểu Trình là nhân viên cảnh sát, biết chuyện nhưng cố ý giấu diếm, cậu cảm thấy điều này có thể nói lên vấn đề gì?”

“Cái này …” Trương Mộ Đồng mặt như cà tím, không nói nên lời.

Trong một lúc, sự cân bằng của Trương Mộ Đồng rơi vào tay Tô Quần, những gì ông ấy nói là khá hợp lý. Trình Gia Dũng thật đáng nghi ngờ.  

Tô Quần nói dăm ba câu liền đuổi Trương Mộ Đồng đi, nhìn cậu ấy xám xịt rời đi, Tô Quần nghẹn cười, trong lòng thầm nghĩ: “Cái gì mà hổ phụ không sinh khuyển tử, còn không phải là một cái bao cỏ sao.”   

Sau khi rời khỏi văn phòng của Tô Quần, trong lòng Trương Mộ Đồng càng thêm rối loạn. Rất nhiều nghi ngờ quanh quẩn trong trái tim cậu ấy. Trình Gia Dũng đối mặt với thẩm vấn, vì sao phải che giấu không mà trả lời câu hỏi? Có quỷ trong lòng sao? Cái chết của chủ nhiệm Chu có liên quan gì đến anh không?

Trương Mộ Đồng bị dọa ra một thân nổi da gà, cậu ấy lắc đầu như trong mộng mới tỉnh, từng cho rằng là kiên định không thay đổi, vào giờ khắc này, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ.

 

Văn phòng bình thường ồn ào hiện tại yên tĩnh đến mức nghe được âm thanh cây kim rơi xuống đất, phó đội trưởng vẫn luôn chiếu cố mọi người đột nhiên bị coi là nghi phạm bị bắt giữ, tâm tình mọi người đều không tốt.

Từng người một cúi đầu bơ phờ, ai cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Khi Trương Mộ Đồng đi ra khỏi văn phòng của Tô Quần, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của các đồng nghiệp, cậu ấy càng thêm hụt hẫng. Anh hỏi thăm Lý Trung, lão cảnh sát hình sự có kinh nghiệm lâu năm nhất ở đây, ngập ngừng hỏi, “Chú Lý, chú có nghĩ anh Dũng có thể là kẻ sát nhân không?”  

Lý Trung ngẩng đầu, nghiêng đầu từ trên xuống dưới đánh giá Trương Mộ Đồng, dùng thanh âm càng thêm nghi ngờ hỏi ngược lại cậu ấy: “Mộ Đồng, Trình đội bình thường đối tốt nhất với cậu nhất, sao cậu có thể hoài nghi cậu ấy chứ?”  

“Tôi…” Trương Mộ Đồng lại á khẩu, lúc trước cậu đích xác không hoài nghi Trình Gia Dũng, nhưng nhưng sau khi bị Tô Quần hỏi vài câu, cậu thật sự không biết nên tin ai.

Lý Trung thấy Trương Mộ Đồng sửng sốt không trả lời câu hỏi, nhất thời thay Trình Gia Dũng cảm thấy bi thương. Ông ấy có chút phẫn nộ, cơ bắp trên mặt cũng run rẩy, cơ hồ là gầm gừ chất vấn Trương Mộ Đồng: “Nhân phẩm của Tiểu Trình ngày thường không phải không nhìn thấy, làm cảnh sát, cậu ấy càng không có khả năng làm chuyện phạm pháp.”   

Trương Mộ Đồng bị mắng, trong lòng rất ủy khuất, cậu ấy vội vàng gãi đầu, thật vất vả mới nhân lúc rảnh rỗi, đem những vấn đề Tô Quần ném cho cậu ấy đổ ra.  

“Tôi không phải hoài nghi anh Dũng, nhưng đội Tô nói anh Dũng trong quá trình thẩm vấn chính là cố ý giấu diếm! Nếu anh ấy thẳng thắn, vì sao phải giấu diếm?”

Lý Trung vừa nghe vấn đề của đại đội trưởng Tô Quần, lập tức ngậm miệng không nói lời nào. Ông ấy không phải kiêng kị Tô Quần là lãnh đạo, mà thái độ đối với Tô Quần vẫn giữ nguyên như cũ. Trương Mộ Đồng này lại không giấu được chuyện, tiết lộ quá nhiều với cậu ấy, ngược lại sẽ gây ra chuyện xấu.

Lý Trung thừa dịp người khác không để ý mà cùng Tiểu Chu trao đổi ánh mắt một chút. Riêng Lý Trung đã bí mật bàn bạc với cô, Tô Quần nhận được cuộc gọi báo cáo vụ việc, và Trình Gia Dũng đã bị bắt tại hiện trường, quả thực quá kỳ lạ.

Việc bắt giữ Trình Gia Dũng đã được thông báo rộng rãi trong hệ thống an ninh công cộng trong một thời gian ngắn. Nhớ rằng lần trước khi nhìn thấy Trình Gia Dũng, anh ấy nói rằng có một việc rất quan trọng muốn đích thân hỏi Chu Du, Tiêu Tiêu muốn đi cùng anh ấy, nhưng Trình Gia Dũng kiên quyết từ chối. Lúc đó, linh cảm của Tiêu Tiêu không được tốt lắm, nhưng cô vẫn làm theo ý của Trình Gia Dũng. Giờ cô hối hận đến chết đi được, nếu cô biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ đồng hành cùng Trình Gia Dũng, ít nhất là để chăm sóc lẫn nhau, anh sẽ không bị cô lập và bơ vơ như bây giờ.

Trong trí nhớ đứt quãng của Tiêu Tiêu, thời gian cô và Trình Gia Dũng quen biết tuy rằng cũng không tính là dài, nhưng đối với nhân phẩm của anh cô tuyệt đối tin tưởng tính cách của anh. Trình Gia Dũng thân là nhân viên cảnh sát, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trình Gia Dũng đều là vì chuyện của ba cô, mới dẫm phải vũng nước đục này. Tiêu Tiêu vừa áy náy vừa tự trách, hiện tại trong lòng bồn chồn không ngồi yên được một phút. Cô dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đi gặp Trình Gia Dũng một lần, mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Theo quy định, một nghi phạm không được gặp người khác ngoài luật sư, Tiêu Tiêu muốn xông vào khẳng định là không được. Lúc này cô nghĩ tới Trương Mộ Đồng, với quan hệ của cha anh và mối liên hệ trong lực lượng cảnh sát, có lẽ có thể có cơ hội gặp nhau. Lần trước ở trong khách sạn cự tuyệt Trương Mộ Đồng, Tiêu Tiêu đã lâu không liên lạc với cậu ấy, liên lạc lần nữa luôn có chút xấu hổ. Nhưng Tiêu Tiêu trước mắt cũng không để ý rụt rè, ngay cả do dự cũng không có, cô tìm thông tin liên lạc của Trương Mộ Đồng từ bản tin và gọi điện. Nhận được điện thoại cầu cứu của Tiêu Tiêu, Trương Mộ Đồng có chút ngoài ý muốn, thấy cô để ý đến chuyện của Trình Gia Dũng như vậy, trong lòng Trương Mộ Đồng khó tránh khỏi không được tự nhiên.

Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, Trương Mộ Đồng vẫn gạt ba cậu ấy, chấp nhận rủi ro bị mắng, lợi dụng mối liên hệ của cha mình để bí mật giúp Tiêu Tiêu và Trình Gia Dũng gặp nhau. Ở trong trại tạm giam gặp lại Trình Gia Dũng, anh tiều tụy không ít, sắc mặt vàng son, trong mắt tràn ngập tơ máu đỏ, tuy rằng cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng lại không che giấu được sự mệt mỏi trong mắt. Tiêu Tiêu thấy bộ dáng này của Trình Gia Dũng, càng thêm tự trách, là cô cố chấp mới kéo Trình Gia Dũng xuống nước. Lời xin lỗi bây giờ cũng vô ích, không có giá trị thực tế.

  

Tiêu Tiêu cố nén nửa ngày, nước mắt vẫn tràn ngập hốc mắt, cô cách một cái bàn rộng chưa đầy một thước, nghẹn ngào nói với Trình Gia Dũng: “Thực xin lỗi.”

  

Trình Gia Dũng không có ý trách cứ Tiêu Tiêu, đều cam tâm tình nguyện, không có gì phải hối hận. Điều duy nhất Trình Gia Dũng hối hận chính là mình quá mức bất cẩn cùng khinh địch, xem nhẹ chi tiết trọng yếu, trúng bẫy người khác hãm hại bản thân. Hối hận là tiếc nuối vô dụng nhất, hiện tại còn chưa phải là thời khắc thương tâm tuyệt vọng. Trình Gia Dũng quay đầu nhìn thoáng qua quản giáo canh giữ bọn họ, ám chỉ Tiêu Tiêu, anh muốn nói chuyện riêng với cô.

 

Tiêu Tiêu lập tức hiểu ý đồ của Trình Gia Dũng, cô đứng lên, khó có được lấy lòng cầu xin quản giáo trông coi: “Đồng chí cảnh sát, tôi có thể một mình nói chuyện với anh ấy không?”

Quản giáo trông coi có chút khó xử, chấp thuận sắp xếp người ngoài cùng nghi phạm gặp mặt đã vi phạm quy định, để lại bọn họ nói chuyện phiếm một mình càng là chuyện trước kia nghĩ cũng không có khả năng nghĩ. Nhưng an bài bọn họ gặp mặt là “chỉ thị” đặc thù của cấp trên, quản giáo không biết Tiêu Tiêu rốt cuộc là lai lịch gì, có thể để cho lão đại tự mình lên tiếng cầu tình. Quản giáo không muốn gây phiền toái cho mình, nếu đã phá lệ gặp mặt, không cần phải cố ý gây khó dễ nữa. Hắn suy nghĩ ba giây, gật đầu đi ra ngoài trông cửa cho hai người.

Quản giáo chân trước vừa bước ra cửa, Tiêu Tiêu liền khẩn cấp hỏi Trình Gia Dũng: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao anh lại bị bắt vào?”  

Một lời khó nói hết, dăm ba căn bản không rõ ràng lắm. Trình Gia Dũng chỉ có thể nói ngắn gọn, anh cảnh giác lặng nhìn cửa một chút, xác nhận quản giáo trông coi không nghe lén nữa, mới dám nhỏ giọng nói cho Tiêu Tiêu: “Tôi bị người khác hãm hại, hẳn là cùng một người đã hãm hại ba cô.”

- -----oOo------