Hiệu buôn Khải Nhuận là đơn vị cung cấp hàng hóa quan trọng nhất của Hiệu buôn Tây Thịnh Xương, thuộc hàng những hãng buôn hoàng kim, châu báu và thuốc lá hàng đầu châu Á. Vài năm trước Khải Nhuận đã âm thầm bắt tay với nhà họ Phan. Sợi dây chuyền hoa hồng được tặng năm 13 tuổi của Cảnh Ninh cũng là do Khải Nhuận chế tác.

Trong đại hội cổ đông mới đây của Hiệu buôn Tây Phổ Huệ, Thịnh Đường đột nhiên đề xuất ý kiến thu mua Khải Nhuận, khiến Phòng Kế toán Hoa xôn xao bàn tán.

Dù Phan Thịnh Đường rất có uy tín, là người quản lý Phòng Kế toán Hoa, chẳng ai dám đối nghịch ông ta, nhưng lần này tình hình thay đổi, không một cổ đông nào đứng về phía Thịnh Đường. Các cộng sự của Phòng Kế toán Hoa gần như đã trút hết tâm sức vào cuộc chiến giá cả với Đại Quân, giờ họ chỉ mong sớm ngày thu được lợi nhuận, mà lúc này gió lại đổi chiều đột ngột, nói theo lời Tạ Tề Phàm thì: “Thật chẳng khác nào trò đùa.” Tạ Tề Phàm luôn đối nhân xử thế ôn hòa trung dung, đây có thể coi là lời nói nặng nề nhất của ông. Phe Hứa Tĩnh Chi, Mẫn Bánh Xuyên cũng khách khí đưa ra ý kiến phản đối.

Chủ tịch Edmund luôn đứng ngoài quan sát gọi Ngân Xuyên vào phòng làm việc.

Người đàn ông Anh quốc lớn tuổi đã dành quá nửa phần đời tại Trung Hoa ngồi trên xô pha, nhìn chằm chằm tấm bình phong chim hoa bằng gỗ tử đằng điểm phỉ thúy bách bảo năm ấy được Phan Thịnh Đường tặng. Gỗ đàn thoang thoảng hương thơm, rìa đen óng ánh vệt nắng, trơn bóng như tơ lụa. Tia sáng di động, những quầng cầu vồng lung linh như thực như ảo hiện lên trên đá quý và ngọc bích.

Edmund rầu rĩ thở dài, nói với Ngân Xuyên:

“Đề xuất hôm nay của cha cháu nhận được quá nhiều ý kiến phản đối, có phải cháu đã lường trước chuyện này không?”

Ngân Xuyên đứng đưa lưng về phía cửa sổ, bóng râm che khuất gương mặt anh, anh đáp: “Hiệu buôn Tây Phổ Huệ sở hữu khối tài sản khổng lồ, những năm gần đây lợi nhuận lại giảm sút rất nhiều, vì sức khỏe sa sút nên cha cháu lo liệu không xuể chuyện kinh doanh, cháu còn non trẻ, thiếu thốn kim nghiệm, các cổ đông chất vấn cũng là có lý riêng. Với tình hình hiện tại, tiến hành hạng mục thu mua là một quyết định nguy hiểm, hơn nữa cuộc đối đầu với Đại Quân hẵng còn chưa hạ màn.”

“Vậy cháu cũng phải đối sao?”

Ngân Xuyên lắc đầu, anh nói thẳng: “Ngài không phản đối thì tại sao cháu phải phản đối?”

Edmund quay đầu, nhìn Ngân Xuyên bằng ánh mắt quắc thước sắc bén. Ngân Xuyên thong thả mỉm cười, nói: “Tiền vốn của hãng buôn Khải Nhuận rất hùng hậu, tình hình kinh doanh ngày một phát triển, sau này rất có thể sẽ mở rộng ra mảng cà phê và ngũ cốc. Kho vận vốn liên quan mật thiết tới những nghiệp vụ này, ta nên nắm chắc những khâu quan trọng để khống chế tốt mọi mặt, nhờ thế mới điều khiển được các mắt xích trong lòng bàn tay, mà mọi mắt xích đều có khả năng sinh lợi. Các cổ đông khác phản đối thu mua do tầm nhìn của họ chỉ bó hẹp trong tiền cảnh trước mắt, họ không muốn mạo hiểm. Thật lòng mà nói, ai làm kinh doanh mà không mạo hiểm? Nhưng nếu muốn làm ăn tử tế, ta buộc phải đánh giá cặn kẽ nguy hiểm, dồn hết công sức trù hoạch kinh doanh, khi nào cần ra tay thì ra tay. Lỡ thời cơ qua đi, cơ hội cũng tiêu tùng. Hãng buôn Khải Nhuận chủ động phát tín hiệu mời gọi, cha cháu đã nghiên cứu kỹ càng, thấy không có lý do gì để bỏ qua cơ hội lần này.”

“Nghiên cứu kỹ càng? Ngày thường cha cháu thậm chí còn chẳng rời khỏi nhà.”

Ngân Xuyên nói: “Khâu điều tra và phân tích lần này chủ yếu là do cha cháu để nhân viên hoàn thành, dù cháu muốn đỡ đần cho cha nhưng kinh nghiệm còn non nớt nên chỉ có thể làm trợ thủ. Cha cháu coi nhẹ bệnh tật, dốc sức kinh doanh, đêm ngủ không yên để gánh vác cho trọn trách nhiệm hiệu buôn Tây ủy thác, cháu vừa kính trọng vừa khâm phục ông.”

Một tràng lời lẽ nho nhã văn vẻ là thế, nhưng thực chất ý anh là: Nếu thu mua thành công, đạt được lợi nhuận thì đương nhiên anh phải có công. Còn lỡ cuối cùng chịu thiệt hại, anh cũng chỉ là người hỗ trợ, chẳng có sai sót gì lớn, Phan Thịnh Đường mới là kẻ quyết định, là kẻ gánh trách nhiệm lớn nhất. Edmund đã quá hiểu cái đất Trung Quốc, sao có thể không nghe rõ ẩn ý vòng vo của Ngân Xuyên? Ông ta nhìn Ngân Xuyên, như cười như không, chàng trai này vẫn bị che lấp bởi hàng bóng mờ trước khung cửa sổ, chỉ có cặp mắt là sáng rực như sao trời.

Edmund nói: “Ta hiểu rõ vấn đề của cha cháu. Ông ấy quá hiếu thắng, dù rất thận trọng kỹ tính nhưng lại hay để tâm những thứ không cần thiết. Ví dụ như chuyện ông ấy rất trọng dụng những người thân thiết với mình trong hiệu buôn Tây. Ai nghe lời Thịnh Đường, ông ấy sẽ cho rằng người đó trung thành, ai nói khó nghe, nghịch ý, ông ấy lại thấy kẻ này tráo trở bất tuân. Thực lòng mà nói, dù người ta có bất tuân thì cũng là bất tuân với Phan Thịnh Đường, chứ không phải với Hiệu buôn Tây Phổ Huệ. Hiệu buôn Tây là của ai? Là của nhà họ Phan sao? Dù tổng mại bản có một chữ ‘tổng’ trong danh xưng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người làm thuê cho hiệu buôn Tây mà thôi. Tuy nhà họ Phan là cổ đông, nhưng thực chất cũng nhờ hiệu buôn Tây niệm tình, chức cổ đông chúng ta cho gia đình cháu có trách nhiệm ‘hữu hạn’. Ai mới là cổ đông trách nhiệm vô hạn đây? Cháu thông minh như vậy, chắc cũng hiểu ý ta muốn nói. Ta không thích người Trung Quốc các cháu lén lút lôi bè kéo cánh, kinh doanh mà lại chia phe chia đảng, vậy chẳng khác nào lỡ dở chuyện lớn. Miệng thì bảo là nể tình nghĩa, mong mọi người có cơ hội làm giàu cùng nhau, nhưng thực mọi chuyện có liên quan tới lợi ích và nguyên tắc nếu xui rủi nhận phải kết cục là tổn thất lớn, thì tình cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Cháu còn trẻ, nên chú ý điều này.”

Lòng Ngân Xuyên rét lạnh, biết ông ta có ý cảnh cáo mình, anh liền gật đầu.

“Thịnh Đường ngày càng cứng đầu, cháu là con cả nhà họ Phan, lại là trợ thủ đắc lực của Thịnh Đường, cháu nên khuyên nhủ cha, khi cần thiết cũng nên cởi bỏ gánh nặng, liệu sức mà làm.”

Ngân Xuyên khó xử: “Cháu không dám nói với cha mấy lời này đâu ạ.”

Edmund cười ha hả: “Cũng đúng, làm gì có người lớn tuổi nào thích nghe những lời này. Nhưng ta tin chắc chắn cháu có thể khéo léo truyền đạt ý của ta cho ông ấy. Charles, ta đã thấy rõ thành tích của cháu trong những năm gần đây, cháu rất có tài, có hoài bão. Giờ ta muốn biết giả dụ để cháu quyết định, giữa Đại Quân và Khải Nhuận, cháu sẽ chọn ai?”

“Cháu không phải tổng mại bản, cháu không thể quyết định.” Ngân Xuyên dửng dưng đáp.

“Giả sử cháu là tổng mại bản thì sao? Cháu cứ coi như vậy đi, thử nghĩ xem.”

Ngân Xuyên trầm ngâm trong tích tắc, anh trịnh trọng cất lời: “Dù Đại Quân đang suy sụp, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là miếng thịt trên thớt mà chúng ta phải chia sẻ cùng kẻ khác. Còn nếu Phổ Huệ thu mua Khải Nhuận, hãng buôn này sẽ trở thành lợi ích độc hữu của chúng ta, chẳng ai có thể tranh phần. Bên nặng bên nhẹ, so ra là biết. Cháu cũng chọn Khải Nhuận giống cha.”

“Vậy ta lại hỏi cháu, nếu ta để cha cháu lùi về hậu đài trong năm nay, cho cháu lên làm tổng mại bản, cháu thấy sao?”

Ngân Xuyên nghiêm mặt: “Trong ngành chúng ta, việc cha truyền con nối là luật bất thành văn. Sớm muộn gì cháu cũng sẽ bước lên vị trí này. Khi cha thấy mệt, tự khắc ông sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện cho cháu. Nếu cháu vội vã muốn leo lên cái ghế tổng mại bản, cháu sẽ không chỉ phụ lòng bồi dưỡng của cha mà còn khiến việc làm ăn của hiệu buôn Tây tổn thất nặng nề do thiếu kinh nghiệm. Ngài Edmund, ngài tha cho cháu đi.”

Edmund nhún vai: “Ta chỉ đùa cháu thôi mà, xem cháu sợ tái mét mặt kìa.”

Ngân Xuyên vẫn cau mày: “Cha cháu là tòa núi vàng, còn cháu vẫn chỉ là một đồng tiền nho nhỏ mà thôi.”

“Nhưng khi vô số những đồng tiền nhỏ tụ lại một chỗ, rồi một ngày sẽ hóa núi vàng.” Edmund nói, “Việc làm ăn và tích cóp tài sản đều không thể dựa vào sức lực một người được.”

Lòng Ngân Xuyên dao động, nhưng vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.

Edmund quan sát biểu cảm của anh, rồi chợt nhướng mày, cười: “Cháu nghĩ người thế nào thì được coi là trung thành?”

Ngân Xuyên ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng lại như hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cháu cho rằng… một kẻ ích kỷ tới mức cực đoan không thể trung thành.”

Ba ngày sau, hiệu buôn Tây tiếp tục triệu tập đại hội cổ đông. Ngài Edmund xuất hiện, thông báo quyết định của trụ sở chính và Phòng Kế toán Tây: Thu mua hãng buôn Khải Nhuận.

Chưa được bao lâu, Thịnh Đường đã lấy danh nghĩa người quản lý Phòng Kế toán Hoa để lần lượt cắt đứt hợp đồng với một số mại bản nhỏ. Ông ta cho rằng đại đa số các mối làm ăn đều là dư thừa, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức chứ chẳng đem lại tác dụng gì.

“Giá vàng đang có biến động lớn, nếu muốn kiếm khoản tiền kếch xù, ta không thể tự giới hạn mình trong thị trường nhỏ phổ thông. Hiệu buôn Tây Phổ Huệ cần một dây chuyền lưu thông tiền bạc cuồn cuộn không thể đứt đoạn, hiệu buôn Tây buộc phải bắt kịp thời thế, đón đầu xu hướng mới, cắt giảm chi phí, tập trung phát triển những ưu thế vượt trội của mình tới mức tối đa, vậy nên… Rất xin lỗi, chúng tôi buộc lòng phải giảm thiểu những giao dịch và đại lý không cần thiết.”

Để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thủ tục chấm dứt hợp đồng đã được giải quyết hết trong vòng hai ngày. Dù đã bồi thường cho các bên một khoản tiền nhất định, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Hiệu buôn Phổ Huệ có hành động vi phạm hợp đồng trong vòng hàng chục năm nay. Đám người Hứa Tĩnh Chi, Thiệu Từ Ân vô cùng kinh ngạc, họ biết Phan Thịnh Đường chọn cách trở mặt để thị uy quyền lực, giết gà dọa khỉ, ông ta muốn đưa ra cảnh cáo: Nghịch ý Phan Thịnh Đường thì đừng hòng làm ăn với Phổ Huệ.

Cắt giảm, thay nhân sự, loại bỏ các mối làm ăn dư thừa, tất cả đều liên quan tới vụ thu mua hãng buôn Khải Nhuận. Hóa ra cuộc chiến giá cả với Đại Quân chỉ là một chiêu tung hỏa mù, trong khi các hiệu buôn Tây đều đổ xô đi công kích Đại Quân, Hiệu buôn Phổ Huệ đang tiến hành đợt mở rộng quy mô lớn nhất kể từ năm 1911 tới nay. Kế hoạch bành trướng kết thúc, Đại Quân cũng đã chịu thiệt hại nặng nề do đợt tấn công của các hiệu buôn Tây, Phổ Huệ lại tranh thủ hợp tác với tàu chuyến SS Conte Verde để chuyên chở tại tuyến đường Đông Nam Á, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Các bản báo cáo ghi chép bắt đầu ùn ùn đổ tới phòng làm việc của Ngân Xuyên.

Tạ Tề Phàm tìm cơ hội ghé tới gặp anh, thấy hàng chồng sách vở và đường dây điện thoại chất ngổn ngang trên bàn Ngân Xuyên, ông bật cười: “Thân mang trọng trách, cháu đừng làm hỏng chuyện.”

Ngân Xuyên nói: “Trước đây ông ta giữ kín như bưng không để ai hay, sợ người ta gây rối, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, người ta cũng chẳng dám làm càn. Đối đầu với ông ta là đối đầu với hiệu buôn Tây. Thậm chí ông ta còn đề phòng cả ‘con trai ruột’ của mình. Cũng dễ đoán ông ta nghi kỵ các chú tới mức nào.”

Tạ Tề Phàm ngồi xuống chiếc xô pha cạnh đó, ông châm một điếu xì gà, rít mấy hơi rồi nói: “Chắc Thiệu Từ Ân và Hứa Tĩnh Chi đang khổ sở tới thổ huyết rồi. Ôi, lão Phan Thịnh Đường ra tay độc thật.”

Ngân Xuyên cười đứng dậy toan pha trà cho Tạ Tề Phàm, nhưng ông lại khoát tay: “Không cần đâu, chú ngồi một lát rồi đi ngay.”

Ngân Xuyên thong thả nói: “Chú Tạ đừng lo, coi thật là giả, thì rồi thật cũng hóa giả, cứ để ông ta ngờ vực đi.”

“Tiểu Xuyên, chú cứ thấy có chuyện này là lạ. Từ cái lần cháu cho người của Đồng Xuân Giang tới dọa Phan Thịnh Đường, ông ta gần như không ra khỏi nhà nữa, một kẻ nhốt mình trong bốn bức tường cả ngày sao có thể hoạch định một cuộc làm ăn lớn như vậy?”

Ngân Xuyên nói: “Dù Ngô Phong Lâm đi rồi nhưng những quản lý trước đó từng làm việc với ông ấy vẫn còn ở đây. Ngày nào họ cũng tới biệt thự báo cáo lại công việc cho Phan Thịnh Đường, nghe ông ta chỉ huy xử lý. Dù những kẻ này rất kín miệng nhưng cũng chẳng đến mức như gỗ đá giống Ngô Phong Lâm, cháu vẫn nghe ngóng được chút tình hình. Địa vị của Phan Thịnh Đường tại hiệu buôn Tây càng lúc càng lung lay chấp chới, ông ta muốn khoe công với Edmund nên mới cố gắng hoàn thành trọn vẹn chuyện này. Đồng thời Phan Thịnh Đường cũng muốn nhân cơ hội xử lý vài đối thủ, cháu cảm thấy mình không nên nhúng tay vào nên chỉ đứng ngoài quan sát.”

Đã pha xong trà, anh bèn bưng ly tới trước mặt Tạ Tề Phàm, lúc ngước nhìn, ánh mắt anh thoáng thay đổi, muốn nói lại thôi.

Tạ Tề Phàm cười: “Cháu cứ nói đi.”

“Càng ngày chú Tạ càng nhiều tóc bạc.”

“Ồ? Ở đâu vậy?”

Ngân Xuyên chỉ lên đỉnh đầu.

Tạ Tề Phàm chẳng hề để tâm: “Tóc bạc trên đỉnh đầu cũng tốt.”

“Tại sao ạ?”

“Chỉ có người khác nhìn được, phần mình lại không thấy. Dù có gương thì nếu không cúi đầu cũng chẳng nhìn thấy gì. Ông trời rất quan tâm tới chú, không muốn làm chú buồn. Cháu cứ nghĩ mà xem, chú cũng quá sáu mươi rồi, từng này tuổi không có tóc bạc, chẳng lẽ lại là quái vật thành tinh? Suy nghĩ nhiều nên tóc trên đỉnh đầu mới bạc. Còn nếu bạc ở hai bên mai nghĩa là có nhiều chuyện lo âu. Chú thà động não để bớt bận tâm, bớt âu lo.”

Ngân Xuyên bật cười, bóng Phan Thịnh Đường bỗng vút qua lòng anh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hai bên tóc mai ông ta gần như đã bạc trắng.

Tạ Tề Phàm nói: “Ngân Xuyên, thế cờ của cháu hạ hơi nhanh, chú khuyên cháu nên tạm dừng lại, cẩn trọng quan sát một thời gian.”

Ngân Xuyên nói: “Dừng lại nghĩa là lùi bước, cháu không thể lui về phía sau.”

Bao năm nay anh đã âm thầm đọ sức với Phan Thịnh Đường, với thân phận khó nói của mình, với những nỗi phiền não và dục vọng đi ngược với bản tính của anh. Anh chưa từng có lấy một giây lơi lỏng. Ở vào thời điểm này, anh càng phải đề cao cảnh giác tới mức tối đa. Anh không thể lùi bước! Anh đã nỗ lực suốt bao lâu nay, anh đã trả giá quá nhiều, theo lý mà nói anh sẽ được đền đáp, nên anh phải bước càng nhanh càng tốt.

Phan Thịnh Đường đã đánh mất sự tín nhiệm của mọi người tại hiệu buôn Tây; Hiệu bạc Phú Hưng cũng sẽ trở thành ngân hàng trong nay mai. Hai bên có thể tiến hành hợp tác trong một thời gian ngắn không chỉ nhờ khoản đầu tư khổng lồ Ngân Xuyên liên tục rót vào Phú Hưng, mà còn vì tin tức quan trọng anh cung cấp cho họ, khiến hiệu bạc lâu đời này tránh được đòn đánh chí mạng do thất thu khoản vay. Sau khi vận chuyển tới Thiên Tân, sản phẩm của xưởng trứng Thụy Phong bị các hiệu buôn Tây từ chối thật, xưởng trứng gục ngã hoàn toàn, hiệu bạc giành giật cơ hội cho Thụy Phong vay tiền cũng chịu liên lụy, gần như đều đã phá sản.

Hiện giờ, vô số việc đang phát triển theo hướng có lợi, nhưng khi đối mặt với Tạ Tề Phàm, Ngân Xuyên lại thấy hổ thẹn. Vì Tạ Tề Phàm không biết rất nhiều chuyện mà anh đã làm.

“Cháu có hoài bão của cháu, cháu sẽ đi xa hơn trên thương trường, xa hơn tất cả bọn họ. Chắc chú cũng hiểu ý cháu.”

Gió thổi chậu mật cật nhỏ nghe xào xạc, ánh dương ngậm hơi nước Trường Giang ghé vào, không gian lành lạnh ẩm ướt. Ngân Xuyên lặng lẽ ngồi đó, chợt có một giây, đầu óc anh trống rỗng. Tạ Tề Phàm cũng trầm ngâm trong chốc lát, ông ngẩng đầu, nói: “Tiểu Xuyên, chú muốn hỏi cháu một câu.”

“Chú Tạ cứ nói đi ạ.”

“Có phải cháu muốn Phòng Kế toán Hoa tách khỏi hiệu buôn Tây không?”

Trong chớp mắt, Ngân Xuyên biến sắc, rồi anh chợt cười: “Sao chú lại nói vậy? Giờ cháu còn quá yếu ớt, sao có thể làm được chuyện này?”

Tạ Tề Phàm lắc đầu: “Địa vị cao hay thấp không phải yếu tố mấu chốt quyết định thành bại.”

“Vậy thứ quyết định thành bại là gì?”

Tạ Tề Phàm suy nghĩ, rồi chợt cười khổ, ông nhìn Ngân Xuyên chăm chú: “Chú chỉ có thể nói một con người cương nhu vẹn toàn, tâm địa ngay thẳng sẽ không quá để tâm tới thành bại. Người như vậy cũng không dễ bị đánh gục. Có thể mạnh mẽ không gục ngã ngay ở cả thời điểm khó khăn chính là một thắng lợi.”

Cương nhu vẹn toàn, tâm địa ngay thẳng. Ngân Xuyên lẩm nhẩm, anh lẳng lặng gật đầu, nhưng trông vẻ mặt rối như tơ vò của Tạ Tề Phàm, anh lại nói: “Chú Tạ nói rất đúng, nhưng tại sao gương mặt chú lại đau khổ như vậy?”

Tạ Tề Phàm cúi đầu uống trà, không trả lời. Ông chỉ cười. Thật ra trong lòng ông đang nói: “Chú không đau khổ, chú chỉ lo mình nói lời này cũng đã muộn rồi.”