Đã nhanh chóng trôi qua một ngày. Giyuu đã làm quen hết được với mọi người, cậu nhận Urokodaki làm sư phụ, trở thành đồng môn với Sabito và Makomo. Nhưng, cậu vẫn chưa thể quen thân với người con gái lạnh như băng tuyết ấy. Lần trước, lúc cô kéo cậu ra ngoài, Giyuu đã cảm nhận được, tay của Yuki... thật sự rất lạnh và chai sần.

Do không có gì để làm vì vết thương vẫn chưa hồi phục, cậu ngồi đung đưa chân ở bậc thêm nhà ở phía sau, lặng lẽ ngắm một con người đang chú tâm luyện tập. Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, con mắt xanh lục óng ánh như viên ngọc quý hiếm. Yuki liên tục chuyển động tay cầm kiếm, vung kiếm, tất cả những động tác mà kiếm có thể làm - cô đều làm hết. Chém dọc, chém xéo, chém ngang, hay một đòn bổ đầu từ trên xuống, cô đều luyện nó đến thuần thục nhuần nhuyễn. Luyện cho đến tay không còn cảm giác mỏi rã rời hay đau nhức cơ, Yuki vẫn giữ nguyên khuôn mặt chẳng có gì xảy ra ấy khiến người ta phát sợ.

Nếu như cậu mà tập kiểu đấy chắc tay cậu phế luôn quá... - Giyuu thầm nghĩ. Tuy vậy, cậu vừa sợ vừa cảm thán, pha lẫn một chút ngạc nhiên. Vì cớ gì mà cô lại phải cố gắng như thế? Cố gắng không ngừng nghỉ, không dừng lại dù chỉ một chút. Để làm gì nhỉ? Chợt nhận ra có người đang ngồi kế bên mình, Giyuu lập tức quay sang. Một cậu con trai với mái tóc màu hồng đào, đôi mắt tím Tử Đằng áy náy - có vẻ như cậu Sabito này đang muốn tìm cách xin lỗi cô đây mà.

Khó xử thật đấy...

Giyuu nhìn Sabito ngồi xuống bên cạnh mình, vô tình buộc miệng hỏi.

-"Sabito, cậu tới đây để xin lỗi Yuki sao?"

Nghe vậy, không hiểu sao Sabito mặt đỏ ửng lên, ngượng ngùng quơ tay múa chân loạn xạ. Giyuu phì cười khúc khích, đến bậy giờ Sabito mới ngừng lại, chầm chậm gật đầu. Hai thiếu niên đều nhìn vào Yuki, Sabito tuy rằng đã biết Yuki hai năm trời nhưng cả hai suốt ngày cứ gây lộn với nhau, đến cả sở thích của nhau cả hai còn không biết. Với cả, Sabito cực kì có ác cảm với Yuki. Ngược lại, Giyuu tuy chỉ mới quen cô cách đây không lâu, nhưng lại có cảm giác được che chở, ấm cúng đến không ngờ.

Nhưng quan trọng là hai thiếu niên này chẳng biết nghĩ ra kế gì hay để tìm cách cho Sabito xin lỗi cô cả.

Một tiếng trôi qua, hai cậu con trai vẫn ngồi đừ ở đó với vẻ mặt khó ở. Sabito gần như muốn phát điên vì không tìm ra cách nào hay để tiếp cận và xin lỗi cô hoản hảo, Giyuu cũng lắc đầu bó tay, bản thân mình còn không lo đuóc thì hơi đâu mà đi lo chuyện của người khác? Nắng càng ngày càng gắt lên, Yuki mới bắt đầu buông thanh kiếm gỗ xuống, quay lưng bước vô nhà. Cô bây giờ mới để ý, hai tên ngốc này là định bày trò gì đây?

Lặng người một hồi để quan sát, dường như chính bản thân Yuki là không khí thì phải? Hai thiếu niên cứ ngồi đó suy nghĩ một cách nhập tâm, cô cũng chẳng cần để ý mà lướt qua luôn. Phải đi tắm thôi, nóng thật đấy.

*

Đến bữa ăn tụ họp, vẫn là Sabito ngồi kế Makomo bên phải, Giyuu và Yuki ngồi cùng nhau bên trái, Urokodaki ngồi ở đầu. Ông ung dung gắp thức ăn rồi nuốt, trông thật ngon miệng. Cặp Sabito, Giyuu thì ăn lấy ăn để, thật tình họ không sợ bao tử bị gì à? Chỉ có Makomo và Yuki ăn thật từ tốn, có phong thái thiếu nữ dịu dàng. Giyuu đang ăn cơm, nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu vô tình đánh sang đôi bàn tay trắng ngần, chai sạn của cô. Vết thương, vết xước và vết chai chốc chần lên nhau.

Yuki chợt cảm nhận được liền quay sang nhìn cậu bằng một cặp mắt thắc mắc. Ngượng ngùng xấu hổ - cậu liền quay đi chỗ khác để tránh né khuôn mặt mình lúc này, không hiểu sao nó lại nóng ran như lửa đốt vậy.

Ngứa mắt, khung cảnh bây giờ thật sự ngứa mắt! Sabito hậm hực gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi nhai nhồm nhoằm, hừ, trẻ nhỏ phải bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng đây hoàn toàn không liên quan! Cái gì vậy chứ!? Một người nhìn, một người đỏ mặt. Không hiểu sao Sabito lại ngứa mắt đến vậy, phiền phức, đây là tức giận vì người mới hay người cũ đây? Makomo ngửi thấy được mùi giấm chua nhè nhẹ bay xung quanh đâu đây liền cười phì. Ghé sát lại tai Sabito rồi nói thầm.

-"Không đi xin lỗi à? Nếu không giữ người ta lại thì bị cuỗm tay trên đi mất đấy."

Đang ăn miếng cơm thì sặc đến rợn óc. Đây là Makomo là mình quen biết đó sao? Cậu cẩn thận suy nghĩ, cũng phải... khoan! Phải cái gì chứ!? Cậu đây có thích cô!? Điên thật mà, một người vô tình lạnh lùng đáng ghét đó như cô thì ai mà thích nổi? Ai thích thì người đó mù rồi! Đột nhiên Yuki quay sang nhìn cậu thiến niên với mái tóc màu đào bằng ánh mắt đe dọa. Cô không biết hai người nói gì hay có âm mưu gì, nhưng cô biết chắc cái tên nào đó đang nói xấu cô đây mà.

Hít một hơi thật sâu rồi đứng phắt dậy, Sabito bước nhanh lại chỗ Yuki rồi kéo cô lên. Thiếu nữ tóc trắng ngơ ngác không hiểu gì, thật sự là chẳng kịp ú ớ gì đã bị kéo đi không thương tiếc. Tức giận, Yuki vung tay đánh vào đầu Sabito một cú rõ đau, hai người là đang đứng ở sau nhà, không sao hết. Cậu ôm đầu, hét.

-"Cái quái gì vậy!? Tôi đang muốn xin lỗi cậu mà!"

Yuki nhìn cậu con trai kia rồi phì cười.

-"Vậy thì cần gì kéo tôi ra đây chứ? Cứ ở trong đó xin lỗi là được rồi. Haha... trông cục u trên đầu cậu mắc cười quá!"

____________

Phiền mấy bạn nhìn lỗi chính tả dùm mềnh ;-;