Tôi đang hóng ai đó sẽ tới đốt nhà tôi:))

______

Tanjirou nhìn Giyuu bằng ánh mắt đỏ u sầu, ông trời thật sự trớ trêu cho đôi uyên ương vẫn còn đang mặn nồng yêu thương nhau, đôi vợ chồng vẫn còn đang cùng nhau âu yếm con nhỏ. Vậy mà giờ đây, người còn người mất, để lại cho người chồng ấy nỗi cô đơn vô tận.

Chàng trai Kamado muốn ôm lấy anh, an ủi anh hết mức. Nhưng làm sao đây khi trái tim ấy đã bị nhấn chìm trong hàng vạn con sông đầy ắp nước? Thậm chí là con trai của anh ấy cũng chẳng thể khiến anh vui lên, vậy thì Tanjirou là cái thá gì? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lúc nào cũng là để Yuki ra đi?

Tomioka Giyuu giương đôi mắt xanh tĩnh lặng ra bầu trời trong veo, cao vút ấy. Anh chẳng thể nghĩ được gì nữa, người vợ yêu quý của anh lại rời bỏ anh thêm một lần nữa. Đáy mắt hiện lên nỗi buồn sâu thẳm, mất đi người vợ... cũng coi như là mất đi tình yêu, mất đi tình yêu... thì anh còn sống làm gì nữa? Giyuu hít sâu một hơi, khóe mắt hơi cay và cổ họng nghẹn ngào như có thứ gì đó chặn lại.

Anh nhàn nhạt nói với chất giọng run run.

-"Tuyết... lúc nào cũng dễ tan nhỉ...?"

-"Giyuu-san... xin hãy giữ vững tinh thần..."

Nước mắt Tanjirou đã chảy lã chã trên gương mặt cậu, chàng trai này còn quá trẻ tuổi nhưng đã hiểu được nỗi đau này như thế nào. Một nỗi đau còn hơn cả dao cứa vào thịt, sớm thôi... Giyuu sẽ được đoàn tụ với vợ mình. Anh sẽ được ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc trắng của cô, không còn vướng bận bất cứ thứ gì nữa...

Giji đủ lớn, đủ để hiểu được sự sống chết của con người. Nó đủ lớn để hiểu được hỉ nộ ái ố, dù gì thì nó cũng là con trai của anh mà. Tomioka Giyuu muốn ngắm nhìn nụ cười của cô ngay bây giờ, nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ tựa bông hoa giọt tuyết. Anh muốn cô chạm vào ngực anh, xoa dịu trái tim đã bị đóng băng này.

-"Giyuu-san...?"

Tanjirou nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng gió xuân. Ngọn gió nhẹ nhàng hôn phớt lên má của anh, nhẹ nhàng âu yếm như bàn tay của vợ. Lúc Yuki tan biến, anh chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, giờ đây anh cũng chẳng thể nào rơi nước mắt.

-"Tanjirou, đỡ anh lại vào giường... lấy cho anh... lọ thuốc từ chỗ Shinobu."

Chàng trai có mái tóc đỏ hốt hoảng nhìn anh, mồ hôi rơi xuống trán và gò má. Cậu lấp bấp nói.

-"G-Giyuu-san... anh định--"

Chợt cậu lặng người, buồn bã làm theo lời anh nói. Một kẻ si tình đến điên dại...

*

Tuyết... lúc nào cũng sớm tan. Cũng như thiếu nữ tóc trắng ấy lúc nào cũng đi trước anh một bước, Yuki... kiếp sau, anh không muốn đợi nữa. Được không em?

__________