Như lời bạn nào đó =)) mình sẽ bão chap =)) quà trung thu 🙆❤
____________
Vào một ngày bốn trăm năm trước à...
Kokushibou thật sự ghét cái cảm giác bị giam cầm này, tứ phía đều bị vây quanh bởi những đòn tấn công liên hồi phóng đến, nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, trầm ổn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Kí ức của hắn, hắn vẫn còn nhớ.
Đêm trăng âm u bao trùm lấy vạn vật, mặt trăng đỏ như máu khiến hắn cảm thấy thật lạ. Không gian tĩnh lặng chẳng lấy một chút gió thoảng, con quỷ dạo bước trên lối mòn đầy cây cỏ trổ hoa. Hắn đã thấy gì? Hắn không thể nào tin vào mắt mình được, đó là đứa em trai của hắn, đứa em trai mà hắn ghét cay ghét đắng. Kokushibou đừ người, nhìn lão già đối diện.
Mái tóc trắng xóa phất phơ, gió lạnh thổi thoáng qua thâm nhập vào phổi, cả hai hít một hơi sâu, đứng cách nhau rất xa và cảnh giác. Nếp nhăn người đàn ông kia hằn rõ trên mặt, vết bớt màu đỏ giống như hình ngọn lửa ở trên trán của ông ta, em trai hắn đã già yêu quá rồi, cơ thể gầy gộc nhưng trông vẫn mạnh mẽ lắm. Kokushibou thoáng có nét buồn, nhẹ nhàng nói trong đêm đen.
-"Không thể nào... em còn sống? Mọi người đều chết tới tuổi 25... nhưng em vẫn còn sống..."
Đồng tử của Kokushibou hơi co lại, ngỡ ngàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn kia. Đôi mắt của người ấy vẫn tĩnh lặng như vậy, đôi mắt của em trai hắn vẫn tĩnh lặng như hồi còn mới hai mươi. Những người có được ấn kí đều không thể sống qua tuổi hai mươi lăm, ấy vậy mà hắn có thể nhìn được, em trai hắn giờ đây đã tám mươi rồi.
Người đàn ông kia nhàn nhạt đáp với chất giọng hơi run.
-"Huynh trưởng... vì trái tim đệ vẫn còn ở đây..."
Hắn nhìn vào đôi tay ốm yếu nhăn nheo của em trai mình, nó thật gớm ghiếc. Kokushibou đã xem em trai mình là cái gai trong mắt, đó là hơn sáu mươi năm trước. Hắn cũng chẳng để lộ ra biểu cảm nào mà chỉ âm thầm quan sát đứa em trai, giọng ông ta khàn khàn khi gọi tên hắn, đứa em hắn chẳng bao giờ để lộ cảm xúc gì đâu. Thế mà bây giờ hắn lại được tận mắt chứng kiến giọt nước mắt của người đối diện, hắn nên vui hay nên buồn đây?
Nhưng, sức ép như tảng đá đột ngột đè nặng trên vai khi nhìn thấy người đàn ông đó đặt tay vào cán kiếm, tư thế rất hoàn hảo khiến cho Kokushibou không khỏi trầm trồ thán phục, hắn vẫn không thể nào quên được thời tuổi hai mươi, thời huy hoàng của em trai hắn... một kiếm sĩ thiên tài.
Hắn cũng đặt tay lên thanh kiếm, nhưng quá nhanh để hắn có thể thấy được gì, phần cổ hắn vô tình cảm thấy lạnh toát. Đúng, mạch máu ở cổ đã đứt lìa và máu bắt đầu chảy ra, mùi máu tanh nồng và màu đỏ như ánh trăng đêm nay khiến hắn sợ hãi... và đó cũng là lần cuối cùng hắn thấy sợ.
Nhát kiếm thứ hai chẳng bao giờ tới, đứa em trai của hắn - Yoriichi Tsugukuni đã chết vì tuổi già.
*
Kokushibou bị vây khốn lại gầm lên giận dữ, Yuki ở kế bên vô cùng khó chịu vì đôi tai không thể chịu được tiếng la của hắn. Cơ thể hắn lại phóng ra vô vàn nhát kiếm khiến cho mọi người không phản ứng kịp, thôi xong, Tokitou Muichirou vẫn ở dưới đấy. Bảm năng của Yuki như đẩy cơ thể cô lên tới mức giới hạn, thậm chí là vượt qua cả lằn ngang tượng trưng cho cái giới hạn đó. Tay cô chớp vụt đi, túm lấy cổ áo của Muichirou rồi ném cậu lên không trung, hy vọng... hy vọng của tương lai không thể nào chết được.
Himejima và Sanemi đều bị văng ra, cơ thể đầy máu và vết thương. Cô cũng chẳng kém gì, mém chút nữa thôi là cổ cô chẳng còn giữ được ở trên đầu, máu bắt đầu chảy ra từng giọt khi vết thương bị hở. Yuki đập vào cây cột phía xa, miệng phun ra ngụm máu tươi tanh nồng. Răng cô lại vô tình cắn vào lưỡi mất rồi, vị là lạ tuôn trào trong miệng khiến cô nhăn nhó.
Cái tên này lại còn có chiêu trò gì đây?
Thật may vì lưỡi cô chưa đứt lìa, chỉ mới cắn bên phần rìa lưỡi, nhưng nó cũng thật đau đi. Tokitou cũng đáp xuống an toàn dưới mặt đất, cậu thầm cảm ơn Yatogama Yuki vì đã cứu cậu trong tình huống nguy hiểm đó, nếu như không có cô, phải hay Muichirou cậu đã đứt lìa người rồi chăng?
Hai trụ cột đằng kia trông có vẻ vẫn ổn, họ không bỏ qua cơ hội mà lại xông lên chiến đấu. Nhưng gì kia? Cơ thể hắn mọc ra chi chít lưỡi kiếm, vậy đó là nguyên nhân cho cuộc tấn công vừa nãy sao? Không có thời gian cho mọi người nói chuyện, cũng không có thời gian để mọi người suy nghĩ. Himejima và Sanemi lao đến tấn công vào Kokushibou, hắn gồng người định vung kiếm. Muichirou vội xông vào người hắn, đâm thanh kiếm từ bụng trái lên vai phải của hắn rồi hét lên.
Gân xanh của mỗi người trồi lên dữ dội, cô cũng phải làm gì đó. Cô không thể ở đây vô dụng như vậy được, nhưng chết tiệt thay chân cô lại bị căng cơ ngay lúc này. Làm thế nào để có thể tiếp sức cho mọi người khi cô lại có đôi chân vô dụng này đây? Chợt cô nghĩ ra một cái gì đó, thanh kiếm trên tay thủ thế săn sàng, tư thế định phóng thanh kiếm đi. Và cô đã làm vậy...
Thanh kiếm theo lực đẩy lao vút đi như mũi tên, đâm trúng tim hắn như hồng tâm. Kokushibou miệng chảy ra ngụm máu, cổ họng nóng ran không nói được gì, Muichirou cũng không chịu thua, đấu tranh từng giây từng phút, cậu nắm chặt cán kiếm, rồi... bỗng lưỡi kiếm trắng muốt như sương mù của cậu đã chuyển dần sang màu đỏ rực.
Con quỷ sáu mắt không cử động được, là do lưỡi kiếm đó. Hắn giật mình, sự sợ hãi một lần nữa hiện lên trong lòng, lưỡi kiếm đỏ rực giống hệt như vị kiếm sĩ tài ba đó, Yoriichi Tsugukuni.
Tại sao chứ?
-"Huynh trưởng, chúng ta chẳng hề tuyệt vời đâu như huynh đã nghĩ đâu, chúng ta chĩ là một dòng chữ trong cuốn sách dày, cuốn sách nói về lịch sử loài người. Ngay khi chúng ta ở đây, những người vượt qua chúng ta đang cất tiếng khóc chào đời ở đâu đó. Như thiên ý, họ sẽ tìm thấy chung một con đường và tề tựu về đây lần nữa. Chẳng có gì bận tâm khi chúng ta chết cả, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi mà không lo nghĩ, có gì phải lo lắng chứ? Phải không... huynh trưởng."
Quả chùy sắt của Nham trụ và lưỡi kiếm của Phong trụ đang va chạm vào nhau, lưỡi kiếm của Sanemi bỗng nhiên cũng hóa đỏ giống như của chàng trai hà trụ kia vậy. Do nhiệt độ chăng? Thiếu niên tóc trắng gồng mình, đẩy bản thân vượt qua giới hạn, anh hét lên, hét rất to và mãnh liệt. Tay anh như muốn đứt dây cơ, dùng sức xuống lưỡi kiếm đang đè lên quả chùy kia, ngay dưới quả chùy thôi chính là đầu của con quỷ mà mọi người đang chiến đấu mệt nhọc. Có gì đó thôi thúc bản thân Sanemi phải chém được đầu con quỷ này xuống...
-"Sanemi-san, cố lên."
Mặt đất bị vỡ vụn ra do sức nặng của quả chùy sắt, máu chảy ra loang lổ đi kèm là mùi tanh khiến người khác khó chịu. Tầm nhìn đã được giải phóng, đầu của Kokushibou chẳng còn ngự trụ trên cổ, trong khoảnh khắc đó, Yuki không kìm được mà nở nụ cười trên môi, nước mắt hạnh phúc làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Làm được rồi... mọi người làm được rồi...!!
Đầu của thượng huyền nhất... đã rơi!
______________