Nỗi hận trong lòng cô, đang hừng hực cháy. Nó vẫn cứ thế suốt bao nhiêu năm ròng rã, nó có thật là chỉ cần một thời gian là nguôi đi? Không, không thể nào... đã hơn tám năm rồi... nó vẫn cứ hừng hực cháy như vậy.

Cô ngồi trên cành cây của hoa Tử Đằng, mùi hương thơm nhẹ với màu sắc lấp lánh đẹp tươi. Vì sao cứ nhớ về quá khứ...?

Ba năm sau

Cuộc tuyển chọn cuối cùng được diễn ra vào ba năm một lần, năm nay có vẻ như sẽ có nhóc tì nào đó mà cô đã cứu. Có vẻ sẽ vui... nhưng liệu nhóc tì ấy có vượt qua được bài kiểm tra này không, cô tự hỏi. Nếu như nhóc ấy không thể vượt qua được, vậy thì sát quỷ đoàn sẽ mất đi một nhân tài.

Cô cười phì, chắc không đâu. Bởi vì Sabito và Makomo rất hay về thăm thầy Urokodaki, chắc hẳn họ đã biết được sự hiện diện của cậu rồi, với tính cách của Sabito, anh ấy còn nhúng tay vào cuộc huấn luyện của cậu trai kia nữa ấy chứ.

-"Hừm... chắc mình có thể lén đi xem... một chút."

*

Một ngày đầu tiên, cậu đã gϊếŧ được hai con quỷ. Đêm nay, cậu đã phải đối mặt với một con quỷ rất mạnh... nó dị hợm và kinh tởm. Cơ thể nó màu xanh lè và to lớn, những cánh tay cứ quấn quanh như một chiếc áo giáp phòng phủ.

-"Này nhóc cáo, năm nay là năm Minh trị thứ mấy rồi?"

Minh trị? Cậu liền trả lời.

-"Năm nay đã là thời kỳ đại chính..."

Ngay sau đó không hiểu sao nó liền nổi điên kên, giẫm mạnh chân xuống đất, mùi hương của sự tức giận - cậu ngửi được nó. Con quỷ màu xanh trước mắt đang rất tức giận, luôn miệng gào lên tên của thầy Urodaki. Tanjirou khó hiểu, nói.

-"Tại sao ngươi lại căm phẫn thầy Urokodaki đến vậy...?"

Nó ngừng lại, lia đôi mắt đầy tia máu nhìn cậu, đáp.

-"Hắn đã giam cầm ta ở đây! Ta sẽ không quên ngày vào 47 năm trước! Lúc đó hắn vẫn còn đi săn quỷ! Thời kỳ Edo, năm Keio!"

Một thiếu niên trẻ tuổi đằng sau la lên sợ hãi, sắc mặt tái xanh lại như không thể tin được điều phi lý như lời con quỷ nói.

-"Mi nói dối! Không có con quỷ nào sống lâu đến vậy! Quỷ chỉ có thể ăn ít nhất 2-3 người, hơn nữa chúng cũng đã bị gϊếŧ chết vào cuộc chọn lọc trước đó! Chưa kể bọn mi phải tàn sát nhau...!"

Nó đáp lại một cách thản nhiên.

-"Vậy mà ta vẫn sống nhăn ra đây, trong cái nhà tù này ta đã thịt được 50 đứa nhóc tì rồi."

Năm mươi mạng người!? Tanjirou đổ mồ hôi hột nhìn con quỷ, nhớ về lúc thầy cậu ấy dạy, con quỷ sẽ mạnh lên theo số người mà nó ăn được. Ấy vậy mà con này đã ăn năm mươi mạng người trong bốn bảy năm ư? Điều này... quá sức tàn nhẫn rồi. Không thể tha thứ... trong lúc này, cậu nhận ra được trách nhiệm của mình.

Gϊếŧ nó... gϊếŧ nó.

Cô đứng trên cành cây phía sau đó không xa, có thể nghe được hết cuộc trò chuyện nãy giờ của cậu và con quỷ đấy. Hết sức lố bịch, tận năm mươi mạng người. Nếu như ngày này bảy năm về trước, cả đám cũng gặp con quỷ này thì sẽ thế nào...? Liệu có thể chạy trốn, hay sẽ chọn chiến đấu.

Hơi thở của cậu dẫn trở nên hỗn loạn, sắc mặt cậu đen ngòm như than, sự tức giận bao trùm cả tâm trí. Tanjirou nắm chắc chỗ tay cầm, xông lên phía trước mà không có một chút sự phòng bị hay chuẩn bị gì, cũng chẳng có kế sách, cậu chỉ biết xông lên.

-"Cái thằng ngốc này!"

Cô đứng phía xa thầm mắng, hơi thở của cậu trở nên quá hỗn loạn. Như thế này thì đánh đấm cái gì?

Những cánh tay của con quỷ cứ thế mà xông vào phía cậu, thanh kiếm được vung lên trong không trung, chém rơi lần lượt từng cánh tay. "Bộp", mạn sườn và eo cậu bị một bàn tay to lớn đánh vào, cơn đau nhức nhanh chóng lan truyền ra từng chỗ cơ thể. Lưng và đầu cậu đập vào cây, vệt lỏng sắc đỏ trên trán cứ thế mà tuôn ra, chiếc mặt nạ thì vỡ nát.

Cậu rơi vào bất tỉnh tạm thời.

-"Anh hai!"

Khi con quỷ tưởng chừng như bản thân đã sắp đạt được mục đích, nó tung quyền vào cậu, thoắt chớp mắt cậu đã tỉnh dậy và nhào sang một bên. Tình huống hiện tại không cho cậu suy nghĩ, nhưng có thể nói Tanjirou Kamado vừa mới thoát chết trong gang tấc. Cậu vung kiếm chém bay những cánh tay trong phạm vi của cậu, nhưng con quỷ cũng không thua kém, sức phục hồi thật đáng nể.

Mùi hương lạ từ phía dưới đất, cậu theo phản xạ nhảy vọt lên cao. Con quỷ được một phen bất ngờ, ai mà ngờ được cậu lại nhảy cao lên như vậy chứ? Một cánh tay con quỷ nhắm vào bụng cậu, Tanjirou không kịp dùng kiếm chỉ kịp dùng đầu, tiếng "cốp" vang lên khi đầu cậu và tay nó đã đập vào nhau. Con quỷ đau đớn đổ mồ hôi hột, nhưng nó vô cùng tự tin, vì đầu nó rất cứng, nó không sợ...!

-"Kết thúc rồi..."

-"Aaaa!!!!"

Tập trung tối đa, hơi thở của Nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.

-"Urokodaki!!"

Ngay lúc này, con quỷ mới cảm thấy sợ hãi vì mình đang đứng trước bờ vực của cái chết, nó hét to lên tên mà người nó căm hận. Thanh kiếm đã cắt xuyên qua đầu con quỷ một trong phút chốc, đầu bay đi lìa khỏi xác, mắt nó mở to hằn lên những tia máu đáng sợ. Khốn kiếp, nó phải chết ở đây sao? Cơ thể nó đang tiến hành quá trình tan rã, dường như nó đã nhận ra rằng quá muộn để cứu vãn mọi chuyện.

Cậu thở ra một hơi mệt mỏi.

-"Kết thúc rồi..."

______

Truyện tôi thế nào mấy bác? Ổn không:0? Dở hay ổn:0?