Giáo sư Hardwell đi một vòng kiểm tra lại lần cuối triển lãm tranh, gương mặt thể hiện rõ sự hài lòng. Thầy liếc qua một lượt phòng triển lãm rồi quay sang nhìn Cố Cẩn Mai:’’ Sở Phi Dương đâu? Sao cậu ta không cùng em chuẩn bị?’’

Cố Cẩn Mai không bao biện, cũng chẳng nói giúp chỉ nhẹ nhàng đáp:’’ Cậu ấy vừa nãy hình như vừa mới ra ngoài, mấy hôm nay cũng không thấy tới phòng tranh.’’

Cô chỉ thấy thoáng qua vẻ mặt giáo sư có chút phiền não, thầy quay người dặn dò vài câu sau đó rất nhanh rời khỏi phòng tranh. Cố Cẩn Mai đi một lượt nhìn quanh xem còn có sai sót chỗ nào không, sau đó mới cẩn thận khóa cửa rời khỏi.

Bên ngoài còn có hai ba bảo vệ canh gác, buổi tiệc ba ngày sau nhất định không được xảy ra một chút sơ xuất nào.

Cố Cẩn Mai cảm thấy bản thiết kế của Kiều Vũ đã vô cùng hoàn mĩ, căn bản không cần phải sửa đổi, cũng chính vì vậy mà trực tiếp cho tiến hành luôn.

Hơn nữa Sở Phi Dương đối với chuyện này rất quan tâm, một mực yêu cầu cô không được chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào của bọn họ. Cẩn Mai ngồi vào trong xe, nhưng đầu óc lại vô thức hiện lên hình ảnh của Sở Phi Dương vào buổi tiệc hôm trước.

Cô đã là người có tầm nhìn, đối với loại người như Phi Dương về cơ bản nếu không thể giành được thì nhất định sẽ chẳng đụng vào. Cố Cẩn Mai bây giờ gia cảnh cũng không thua kém bất cứ ai ở đây, dựa vào khả năng cùng với dung mạo xinh đẹp thì không cần động tay cũng tự có người xếp hàng xin quỳ gối.

Mà so với loại người khô khan như Lục Kiều Vũ, Cố Cẩn Mai tự tin rằng mình chiếm được vị trí trong lòng của người khác nhiều hơn cô.



Cuộc họp phụ huynh rất nhanh được diễn ra vào sáng hôm sau.

Kết quả học tập của Kiều Vũ vô cùng thê thảm, chưa kể còn hai lần đứng bét nên Ngô Lệ không thể không tới tham gia lần họp phụ huynh này. Bình thường đa số những lần trước đây đều trao đổi với giáo viên qua điện thoại, cũng không gặp mặt trực tiếp nhưng lần này là đình chỉ học, không muốn gặp cũng không được.

Buổi họp phụ huynh được tổ chức ở căn phòng khách xa hoa nằm phía sau trường, là phòng hội nghị cao cấp của cao cấp mà không mấy trường có được.

Một số phụ huynh đến rất sớm , ví dụ như mẹ Lăng Hỷ, hoặc mẹ Lãnh Tư Thuần, mà người đến muộn nhất lần này lại là mẹ của Lục Kiều Vũ.

Ngô Lệ liếc nhìn sắc mặt những phụ huynh đang nhìn mình, đa phần đều là kìm nén cơn giận nhưng lại ẩn hiện trong đó là sự ghen tị đến không nói thành lời. Người đến muộn nhất là bà, vậy nên đương nhiên mấy người phụ nữ ở đây chắc hẳn sẽ không vui.

Họp phụ huynh của giới nhà giàu đương nhiên không giống với họp phụ huynh của những chỗ khác, không chỉ đơn thuần đến để nghe xong rồi về. Đây chính là một cuộc họp để cho những người phụ nữ này đọ nhau về độ giàu có, ganh đua từng chút một.

‘’ Được rồi, nếu như phụ huynh các vị đã đến đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.’’

Cô giáo Trương ngồi ở vị trí chính giữa, phổ biến từ từ lần lượt mọi chuyện vừa qua. Nhưng lần này so với các lần khác đúng là có chuẩn bị kĩ càng, vừa nói nhưng cũng không quên nhìn sắc mặt của Ngô Lệ ngồi ở vị trí đầu tiên ngay bên tay trái của mình.

Trương chủ nhiệm bình thường trên lớp với học sinh rất nghiêm khắc, vậy mà đến khi gặp được Ngô Lệ thì lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn không dám làm bừa.

Ngô Lệ đeo một chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn trên thế giới, cả nước chỉ có hai chiếc, là chiếc túi xách mà cô giáo chủ nhiệm nằm mơ cũng không thể nào mua được. Còn chưa kể đến ánh mắt sắn bén cùng với vẻ mặt đầy kiêu ngạo của bà ta, thực sự có dọa đến cô Trương.

Ngô Lệ nhấp một ngụm trà, từ trong cử chỉ lời nói có thể nhìn thấy được sự cao quý mà lạnh lùng, vẫn lắng nghe những lời cô giáo nói. Các bậc phu nhân ở đây đa phần chỉ nhìn vào đống hàng hiệu trên người của Ngô Lệ, sau đó quay ra rủ rỉ vài câu.

Ngồi cạnh Ngô Lệ là mẹ của Lãnh Tư Thuần, một người trông rất cao quý nhưng lại khiến người khác có cảm giác hài hòa, dịu dàng mà thanh nhã. Ngồi cạnh Ngô Lệ chẳng khác gì một đóa mẫu đơn kế bên đóa hoa anh túc độc. Mà ngồi đối diện Ngô Lệ chính là mẹ của Sở Phi Dương.

Không hiểu sao hôm nay cô Trương lại nhắc đến việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, tuyên dương một số phụ huynh đã ‘’ đóng góp không nhỏ’’ trong việc giúp đỡ các em học sinh.

Cô giáo Trương mỉm cười, nét mặt hài hòa mà hiền dịu, nói:’’ Lần trước là Sở phu nhân đã tài trợ toàn bộ số tiền cho các em đi trải nghiệm thực tế. ‘’

‘’ Lục phu nhân đã đóng góp không nhỏ trong việc mở triển lãm tranh sắp tới.’’

‘’ Châu phu nhân đã miễn phí cho các em một năm ăn đồ ăn trong nhà trường mà không mất tiền…’’

Lần lượt các phụ huynh đều được nêu tên lên, đã hết một nửa học kì , nhưng những đóng góp trong trường thì đây không phải là một con số nhỏ.

Các vị phu nhân khác đóng góp không ít thì nhiều, chủ yếu là không muốn để cho con mình mất mặt, cũng là giữ thể diện cho con mình.

Mẹ của Lãnh Tư Thuần là lần đầu tiên tham dự cuộc họp phụ huynh này, nhìn những người phụ nữ trên gương mặt dặm phấn son một cách vô cùng kĩ càng thì liền hiểu ra, hôm nay bọn họ tới không phải muốn họp phụ huynh, mà giống như muốn được khen thưởng hơn.

‘’ Được rồi, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay coi như gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh.’’

Cô giáo Trương dùng giọng điệu cao nhất để nói, nhưng nụ cười giả tạo kia vốn không qua mắt được mẹ của Tư Thuần, càng không qua mắt được Ngô Lệ.

‘’ Tôi muốn quyên một thư viện cho trường học.’’

Đột nhiên mẹ của Lãnh Tư Thuần cất giọng nói dịu dàng lên, không nhanh không chậm nhìn sắc mặt hơi ngạc nhiên của cô giáo lặp lại một lần nữa:’’ Tôi muốn giúp các em học sinh ở đây mở thêm một thư viện.’’

Cô Trương đang mắt chữ o mồm chữ A này bây giờ mới choàng tỉnh, trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc không nói thành lời.Mà cô Trương giống như sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa:’’ Vị phu nhân này, cô có chắc là mình muốn quyên tặng một thư viện chứ?’’

Dưỡng như nhận ra câu hỏi của mình là thừa thãi, cô Trương gấp tới mức kinh hồn bạt vía, đề nghị tất cả phụ huynh ở đây cùng vỗ tay tán dương cho Diệp Hoan.

Diệp Hoan nhìn qua là biết những người có tiền này làm như vậy để con cái bọn họ được quan tâm hơn hết, vậy thì Lãnh Tư Thuần cũng nhất định sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng của một tiểu thư không khác gì những cậu ấm cô chiêu cùng lớp.

Hơn nữa vị chủ nhiệm này càng là học sinh có tiền thì sẽ càng không dám đắc tội. Lãnh Tư Thuần mới chuyển đến có một học kì, bạn bè cùng lớp ít nhiều cũng sẽ gây khó dễ, nhưng nếu như biết được phía sau có một hậu thuẫn không nhỏ thì cũng không hẳn là một chuyện không tốt.



Trở về nhà sau cuộc họp phụ huynh, Ngô Lệ sa sầm mặt mày từ bên ngoài bước vào trong phòng khách. Còn chưa kịp ngồi xuống đã lạnh giọng nói với Mộc quản gia:’’ Mau đi gọi Lục Kiều Vũ xuống đây cho tôi.’’

Mộc quản gia nét mặt khó xử, nhìn biểu hiện của phu nhân liền biết đang rất tức giận, lúc này hai người bọn họ mà gặp nhau ắt không tránh khỏi tranh cãi. Bình thường Kiều Vũ đối với Ngô Lệ đều nghe theo nhưng không hiểu sao dạo gần đây đối với mẹ mình lại thường xuyên xung đột, cũng chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời như ngày trước.

Trong lúc Mộc quản gia đang định đi lên lầu thì đã thấy Kiều Vũ xuất hiện ở cầu thang :’’ Không cần gọi nữa, tôi xuống rồi đây.’’

Kiều Vũ từ trên cầu thang bước xuống, chưa kịp ngồi đã nghe được giọng điệu tức giận của mẹ:’’ Lục Kiều Vũ, con học hành kiểu gì vậy hả? Gian lận thi cử, đình chỉ học là thế nào?’’

‘’ Hôm nay con nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không thì đừng có mong đi đâu hết.’’

Ngô Lệ sắc mặt căng đét, ngay cả đám người giúp việc cũng phải nhìn nhau đầy nghi hoặc. Chưa bao giờ phu nhân của bọn họ lại lớn tiếng với con cái bảo bối này đến vậy. Không nói chứ cách đây một năm, Ngô Lệ đến mắng Kiều Vũ cũng không nỡ, gia đình chưa một lần cãi vã, ngay cả ông chủ dù có bận đến đâu cũng sẽ luôn giành thời gian về ăn tối với gia đình.

Một mái ấm hạnh phúc như mơ hiện tại lại giống như một cái xác không hồn, không có tình cảm, khô khan bỏng rát.

Kiều Vũ không nói gì, cô cố nén uất ức trong lòng thốt ra một câu:’’ Là con làm đấy.’’

Kiều Vũ mở to hai mắt nhìn Ngô Lệ, nhìn biểu cảm của bà ấy từ cố nén giận chuyển sang không thể kiềm chế được, sau đó trừng mắt nhìn cô:’’ Con vừa nói cái gì?’’

‘’ Con nói là con đã gian lận, mẹ hài lòng chưa?’’

Lục Kiều Vũ hét lên, cô không nhìn sắc mặt của Ngô Lệ mà trực tiếp bỏ lên phòng không nói thêm câu nào nữa.

Bên này Kiều Vũ chịu nỗi đau tinh thần thì bên kia Sở Phi Dương vì chuyện của cô mà chịu đả kích không kém.

Trong những trận bóng gần đây mà Phi Dương tham gia, không để tuột mất cơ hội thì cũng là lơ là không nắm bắt được tình tiết trận đấu. Đám người trong đội nhìn qua là biết tâm trạng của cậu ta không ổn định, Châu Từ cũng từng nhiều lần mắng mỏ, vậy cũng chẳng ăn thua.

Cho đến khi diễn ra trận đấu bán kết lần một diễn ra giữa Âu Hoa và Đông Phương, Phi Dương lần nữa làm bóng rơi vào tay của Phùng Bá Thanh, hại đội suýt chút nữa thì thua, cũng may có Lôi Diện gỡ gạc được.

Trận đấu vừa kết thúc, Phi Dương đi thẳng ra ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, mà lúc này Châu Từ ở đâu đột nhiên lao tới, sỗ sàng tức giận nắm lấy cổ áo của Phi Dương, trừng mắt quát:’’ Sở Phi Dương, vừa rồi tâm trí của cậu để ở đâu vậy hả?’’

Phi Dương thể hiện thái độ khó chịu ra mặt, đẩy Châu Từ ra không nói gì tiếp tục uống nước. Lôi Diện cùng với đám Lục Cảnh hiên cản Châu Từ lại, nhưng không thể ngăn được lời nói từ phía của cậu ta.

‘’ Sở Phi Dương, rốt cuộc là cậu bị làm sao, không tập trung thì thôi đi, còn liên tiếp nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, ngay cả trận đấu quan trọng như hôm nay mà cũng không hề chú tâm.’’

Nhóm bạn học nam ở Đông Phương gồm khoảng hơn mười người mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, đều đang tiến lại gần vị trí của Phi Dương. Một người trong đó không nhịn được lên tiếng cười hỏi:’’ Tôi còn tưởng cậu ta chơi tốt như thế nào, hóa ra trên sân còn chẳng ghi nổi một bàn thắng.’’

‘’ Mới đầu cũng không tồi, nhưng càng ngày thì càng kém cỏi…’’

‘’ Này Sở Phi Dương, có phải người tình trong mộng Lục Kiều Vũ của cậu bị đình chỉ học rồi nên mới mất ăn mất ngủ như vậy không?’’

‘’ Không phải cô ta gian lận thi cử à, vậy mà ban đầu còn ra mặt dẫn đội giao lưu, thật không biết xấu hổ.’’

‘’ Chẳng qua gia cảnh tốt một chút, nhan sắc có một chút, không còn chẳng bằng một góc của Anh Tử.’’

Một tràng cười nổi lên, Sở Phi Dương ném bóng xuống đất, quát:’’ Chúng mày vừa nói gì, có giỏi thì lặp lại một lần nữa.’’

Hai bên bắt đầu xảy ra tranh chấp, Châu Từ cũng không nhịn được mà tức giận lớn tiếng:’’ Mấy thằng con trai tụ tập bàn tán một đứa con gái, không thấy xấu hổ sao?’’

Trận cãi vã bắt đầu nổ ra ngày một to, hai bên không ai chịu thua ai, mà cũng chẳng biết người nào đã gọi thầy giám thị tới, nghe nói học sinh hai bên tranh chấp nhau ở sân bóng, thầy giám thị còn đang đọc dở tài liệu cũng phải tới ngay. Chuyện này mà để cho cấp trên biết không phải sẽ rắc rối hơn hay sao.

Nhưng lúc thầy giám thị đuổi tới nơi đám nam sinh kia cũng đã chạy gần hết, bọn họ cũng chẳng ngu ngốc gì mà ở lại để bị tóm .Chỉ có điều Sở Phi Dương thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này, nếu không phải là lúc đó thầy giám thị tới thì cậu đã cho lũ nam sinh không biết tốt xấu kia một trận rồi.