Sở Phi Dương chạy xuống phòng giám hiệu, lại phát hiện Kiều Vũ vừa rời đi.

Cậu dùng hết khả năng chạy ra cổng trường, chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, ánh mắt kiên định vẫn không quên tìm kiếm bóng dáng của Kiều Vũ.

Lúc Phi Dương nhìn thấy cô, cũng là lúc cô bước vào trong một chiếc xe hơi thể thao xạ lạ. Phi Dương không kịp gọi, chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen cẩn thận đóng cửa xe cho Kiều Vũ, sau đó hắn liền phóng xe rời đi.

Kiều Vũ nhìn ra bên ngoài xe, thấy trong gương chiếu hậu phản ánh bộ dạng cả người đầy mồ hôi đang thở dốc của Sở Phi Dương thì có chút giật mình. Cô theo phản xạ lập tức quay ra phía sau, hơi thất thần nhìn chằm chằm về phía Sở Phi Dương.

Nhiếp Quân thấy vậy không khỏi tò mò, quay sang nhìn cô:’’ Có chuyện gì sao?’’

Cô chỉ khẽ lắc đầu, cho đến khi bóng dáng Phi Dương khuất dần Kiều Vũ mới ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục rơi vào trạng thái đầy ảo não.

Sở Phi Dương đứng trước cổng trường một lúc lâu, cậu nhận ra người đàn ông kia. Hắn không phải lái xe của Kiều Vũ, hắn là Nhiếp Quân, đội trưởng đội hình sự của sở cảnh sát.

Hôm nay hắn lại tới đây làm gì, mà Kiều Vũ lại còn đi chung xe với người đó. Phi Dương cảm thấy không an tâm, trong lòng là các loại cảm xúc hỗn tạp pha trộn vào nhau.

Hắn không thích Kiều Vũ đi cùng với Nhiếp Quân, mặc dù không biết giữa hai người bọn họ có chuyện gì, ít nhất cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Mà lúc này, Nhiếp Quân lại đưa Kiều Vũ đến một quán cà phê cao cấp, thiết kế đều rất sáng trọng và lãng mạn.

Bên trong quán cà phê vắng vẻ, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau cùng với bản nhạc buồn cất lên trong không gian yên lặng. Kiều Vũ gọi một ly nước cam, trước nay cô chỉ uống một loại đồ uống duy nhất, cà phê vốn không phải thứ mà cô thích.

Nhiếp Quân nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ:’’ Sao hôm nay lại về sớm vậy, có chuyện gì?’’

Kiều Vũ né tránh câu hỏi của Nhiếp Quân, trực tiếp vào thẳng vấn đề :’’ Anh gọi tôi hôm nay đến đây có chuyện gì? Mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian. ‘’

Nhiếp Quân cười nhạt, lộ ra hai má núm đồng tiền rất duyên. Kiều Vũ nhìn lướt qua Nhiếp Quân, không khỏi cười nhạt:’’ Cảnh sát các anh cũng giàu nhỉ, dùng đồng hồ Rolex và cả Âu phục thủ công đặt may nước ngoài. ‘’

Nhiếp Quân hơi ngạc nhiên, nếu biết trước sẽ bị cô nhóc này nói đểu thì anh đã mặc cái gì đấy bình dân hơn rồi.

Nhiếp Quân lấy ra một xấp lại liệu, đẩy đến trước mặt Kiều Vũ, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Kiều Vũ cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm DNA, nhìn Nhiếp Quân khó hiểu:’’ Đây là gì?’’

Nhiếp Quân tao nhã vắt chéo chân, ngả người ra ghế sô pha phía sau cất giọng hơi lạnh nhạt:’’ Một học sinh cũ của Âu Hoa bị tai nạn giao thông, bị xe tông chết. ‘’

Kiều Vũ khẽ siết chặt tờ giấy xét nghiệm, đầu óc liền trở nên trống rỗng.

‘’ Mà em biết gì không, tôi lại tìm thấy được một sợi tóc của bạn em ở trên đó. ‘’- Nhiếp Quân trầm giọng, vẻ mặt lạnh lùng thâm sâu khó lường. Kiều Vũ không biết ý đồ hẹn gặp ra đây của hắn ta hôm nay là có ý gì, chỉ có điều tờ giấy xét nghiệm này khiến cô không thể ngồi yên.

Nhiếp Quân liếc nhìn bản xét nghiệm trên tay Kiều Vũ, tiếp tục nói:’’ Chúng tôi hiện vẫn chưa đưa ra được một bằng chứng xác thực nào.’’ Nói đến đây anh ta liền ngồi thẳng người, thận trọng nhìn Kiều Vũ:’’ Vậy nên tôi muốn em hợp tác.’’

Kiều Vũ vứt bản báo cáo xét nghiệm xuống, thái độ bất cần:’’ Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?’’

‘’Các người sao có thể chỉ dựa vào một bản xét nghiệm để yêu cầu tôi tham gia cùng.’’

‘’ Hơn nữa anh nói Trương Du Nghiên là tai nạn xe mà chết, lí nào Lăng Hỷ có thể lái xe được sao? Nực cười.’’

‘’ Sao em lại nóng tính như vậy, tôi còn chưa nhắc đến Lăng Hỷ .’’- Nhiếp Quân đưa ánh mắt đầy hoài nghi cùng với đùa cợt nhìn cô, hẳn là muốn cô phải rơi vào trạng thái khó xử.

Kiều Vũ hơi thất thố, chính mình tự dưng lại bật ra cái tên Lăng Hỷ.

‘’ Em đoán đúng rồi, sợi tóc trên người Trương Du Nghiên và Lăng Hỷ trùng khớp 100%.’’

Cô không biết hắn nói vậy là có ý gì, cũng không muốn nghĩ xem bản báo cáo kia với Lăng Hỷ rốt cuộc có quan hệ gì, chỉ là cô không muốn đối diện, cũng chẳng muốn tìm. Bởi lẽ Kiều Vũ sợ, sợ rằng sự thật giống như mình nghĩ, vậy thì đến lúc đó cô sẽ chẳng biết đối mặt với chuyện này như thế nào.

Nhiếp Quân hơi nhướn mày, ngạc nhiên vì thái độ không chịu hợp tác của Kiều Vũ. Lần trước gặp anh cô cũng không có bộc lộ ra trạng thái ngày. Anh không nói gì, nhấp một ngụm cà phê, bình thản nhìn cô:’’ Em có thể suy nghĩ kĩ hơn về việc này, không nhất thiết phải trả lời ngay bây giờ. ‘’

Kiều Vũ vẫn giữ trạng thái lạnh lùng, cất giọng lãnh đạm:’’ Anh vừa nói vẫn chưa có bằng chứng xác thực, vậy có nghĩa là các người không có quyền buộc tội Lăng Hỷ. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp đỡ, chưa kể Lăng Hỷ cũng không hẳn là liên quan đến vụ án này, ai biết được chuyện có liên quan đến cô ấy hay không.’’

Kiều Vũ đứng dậy, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán với Nhiếp Quân nữa, không nói với anh câu nào đã trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài.

Lái xe đưa đón đã đậu xe ngay trước cửa, Kiều Vũ cứ thế bước thẳng vào trong, không hề ngoảnh đầu lại. Nhiếp Quân qua lớp cửa kính nhìn theo bóng dáng cô, xem chừng lần này cô vô cùng dứt khoát.

Hắn đã lường trước được trường hợp Kiều Vũ sẽ từ chối lần hợp tác này, nhưng cũng không nghĩ rằng cô lại cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy. Nhiếp Quân muốn thông qua Kiều Vũ tìm hiểu Âu Hoa, muốn cô ấy thay anh làm rõ một số việc.

Mà Kiều Vũ lúc này ngồi trong xe, trong lòng cũng không hề yên ổn. Lúc nhìn thấy bản xét nghiệm DNA cô không thể không hoài nghi, đêm hôm trước cô nhớ rõ ràng đã nhìn thấy Lăng Hỷ rón rén từ cổng sau biệt thự lẻn vào nhà.

Hai chuyện này chắc hẳn có liên quan. Mà Kiều Vũ lúc này rất rối, bộ quần áo giấu sâu trong đáy tủ lại giống hệt với người con gái bước ra từ nhà vệ sinh bệnh viện, lần này lại là tóc trên người của Trương Du Nghiên.

Kiều Vũ chắc chắn sẽ không đồng ý hợp tác với Nhiếp Quân. Cô biết anh ta chỉ muốn lợi dụng mình để tìm được thông tin của Âu Hoa, thay mặt anh ta giám sát Lăng Hỷ. Mà Kiều Vũ là ai cơ chứ, nếu như muốn tìm rõ tình hình cô cũng sẽ tự có cách của bản thân, không thể để Lăng Hỷ gặp nguy hiểm.

Cô liếc mắt nhìn chiếc cặp sách màu trắng, mở khóa lấy ra từ bên trong đó một cuốn vở màu hồng dán nhãn đầy đủ, ghi hai chữ Lăng Hỷ rõ ràng ở trên nhãn. Đây là cặp sách của Lăng Hỷ. Mà chiếc cặp này chính là cô tặng cho cô ấy nhân dịp sinh nhật.

Lúc lấy cặp sách trên xe không ngờ cô lại cầm nhầm cặp của Lăng Hỷ, đến khi xuống phòng hội đồng mới phát hiện ra đây không phải cặp sách của mình.

Đây mới là nguyên do thực sự khiến cô chủ động thừa nhận chính mình đã gian lận trong kì thi vừa rồi. Nếu như chối thì sao, thầy cô bạn bè đương nhiên sẽ đứng về phía Kiều Vũ sau đó điều tra cho rõ ràng, nhưng còn Lăng Hỷ? Cậu ấy sẽ bị đuổi học ngay lập tức cùng với vào trong danh sách đen của trường, liệu còn trường nào sẽ chấp nhận một học sinh bị vào danh sách đen chứ.

Nhưng nếu như cô là người gian lận thì sẽ khác. Thầy cô sẽ cho rằng cô vì nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện này, cùng lắm thì bị đình chỉ học vài ngày không thì bị chuyển sang lớp kém hơn, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị đuổi.



‘’ Phi Dương, người tới rồi đây.’’- Lục Cảnh Hiên mở cửa, sau đó ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau đưa người vào.

‘’ Bỏ tôi ra, các người sao lại bắt tôi tới đây.’’- Người đang la hét là một nữ sinh trên người vẫn đang mặc đồng phục của Âu Hoa, hai mắt bị bịt lại bằng một tấm vải đen, tay bị trói ra phía sau đang vùng vẫy trong bộ dạng vô cùng khổ sở.

Lôi Diện đang đánh máy tính cũng phải dừng lại, anh có nghe qua chuyện của Kiều Vũ sang hôm nay.

Phi Dương ngả người ra ghế sô pha, chân tùy ý gác lên trên bàn khẽ liếc nhìn Khâu Doanh Doanh đang giãy giụa trong tay của hai vệ sĩ Sở gia. Châu Từ miệng huýt sáo vui vẻ, từ từ tiến lại gần Khâu Doanh Doanh dùng tay giật bị mắt của cô ấy xuống.

Khâu Doang Doanh hơi choáng váng, khẽ lắc đầu rồi từ từ mở mắt ra. Anh sáng màu vàng nhạt dễ chịu chiếu vào mặt, cô ngước mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng thiết kế theo kiểu hơi ma mị lẫn một chút ám muội, những họa tiết trang trí trên tường đều độc đáo mà tinh nghịch, nhìn thấy Sở Phi Dương ngồi trên sô pha, cô suýt nữa thì không nói nên lời.

Khâu Doanh Doanh bị hai vệ sĩ mặc âu phục chỉnh tề kia đẩy xuống nền đất lạnh, nhất thời không tự chủ được khẽ kêu lên một tiếng. Cô ngước nhìn Phi Dương, cả người lạnh đến phát run:’’ Phi…Phi Dương.’’

Sở Phi Dương lúc này mới nhìn về phía của Khâu Doanh Doanh, tập hồ sơ trong tay cũng bị cậu ném xuống bàn, hơi hiếu kì nhìn về phía cô ấy.

Sở Phi Dương nhếch môi , điệu bộ vừa dọa người vừa đùa cợt . Bộ đồng phục sơ mi trắng quần âu trên người cũng không làm mất đi khí chất quý tộc của cậu ta .

" Tôi còn tưởng là ai gan to lớn mật như vậy, thì ra là Khâu Doanh Doanh của bất động sản Khâu thị ".

Khâu Doanh Doanh trong lòng run rẩy vô cùng , chỉ hận không thể bóp chết mình . Đúng lí ra ban đầu không nên nhận lời của Trương Phương mà tố cáo Lục Kiều Vũ .

" Cậu muốn làm gì , sao...sao lại bắt tôi tới đây ....tôi với cậu không thù không oán ."

Khâu Doanh Doanh liếc mắt nhìn nhũng vệ sĩ xung quanh , mùi ẩm mốc xộc lên khó chịu vô cùng .Bộ đồng phục trên người cũng bị vấy bẩn vì đất cát bụi bặm ở đây .

‘’ Phi Dương, cậu cũng thật là, để cho một người đẹp như vậy phải ngồi trên nền đất lạnh, hay là cho người ta cốc trà nóng đi.’’ – Châu Từ cười cợt nhìn Khâu Doanh Doanh ngồi trên sàn nhà, không đành lòng nói với vẻ thương hoa tiếc ngọc.

Lôi Diện ngồi đối diện với Sở Phi Dương, hai mắt dẫn dán vào màn hình máy tính, bình thản nhắc nhở:’’ Châu Từ, Đường Hữu Dung hôm nay không hẹn cậu xem phim sao.’’

Châu Từ vừa nghe đến ba chữ Đường Hữu Dung sắc mặt liền biến đổi, vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc giờ lạnh tanh. Cậu ta thấy Lôi Diện nói vậy thì bày ra bộ mặt ngây thơ, làm ra vẻ như mình chưa có nói gì cả:’’ Hữu Dung sao…Ờ hôm nay cô ấy bận đi học rồi.’’ Vừa nói xong liền lập tức tự động cách Khâu Doanh Doanh ba mét, suýt chút nữa thì quên mất bên cạnh mình có một con hổ cái đáng sợ.

Sở Phi Dương đứng dậy, hai tay thong dong xỏ túi quần đi tới phía của Khâu Doanh Doanh. Cậu ta ngồi xuống trước mặt cô , nét mặt có chút khinh bỉ , cười nhàn nhạt .

Khâu Doanh Doanh cảm thấy cằm mình sắp bị bóp nát tới nơi .

Sở Phi Dương :" Tôi vốn không phải người kiên nhẫn ...."

" Cậu nói gì tôi không hiểu ?"

Khâu Doanh Doanh tránh né ánh mắt của Sở Phi Dương, lo sợ nhìn về một hướng khác .

Sở Phi Dương thu lại nụ cười trên gương mặt, giây sau chính là sự lạnh lùng đến thấu xương .Mắt vẫn đăm đăm nhìn Khâu Doanh Doanh, cậu ta vừa đưa tay lên, lập tức vệ sĩ bên cạnh đã đặt vào tay Sở Phi Dương một chiếc điện thoại .

" Đây thưa thiếu gia ..."

Sở Phi Dương vờn chiếc điện thoại trên tay, nhưng lại không vội bấm gọi, mà còn dò xét biểu cảm lúc này của Khâu Doanh Doanh . Khâu Doanh Doanh nhìn nét mặt nham hiểm của Sở Phi Dương, đúng thực là có hơi lo lắng .Ban đầu Trương Phương nói chỉ cần tố cáo Kiều Vũ, còn lại mọi chuyện cứ để cô ấy lo.

Mà cô ấy cũng không nghĩ đến việc Sở Phi Dương sẽ nhúng tay vào chuyện này.

" Lập tức rút vốn khỏi Bất động sản Khâu thị , tuyên bố với bên ngoài ..."

Sở Phi Dương chưa nói xong , Khâu Doanh Doanh đã lạnh hết cả tay chân . Nếu Sở Phi Dương thực sự muốn động tay động chân với Khâu thị nhà cô , chắc chắn chỉ có nước tiêu tùng ...

" Sở thiếu, tôi nói, tôi nói ...."- Khâu Doanh Doanh đến nước này liền cuống cuồng hết cả người lên, miệng liên tục cầu xin.

" Khoan đã ..."

Sở Phi Dương tắt điện thoại, nhìn cô gái trước mặt ánh mắt vô cùng trông chờ . Cậu thật muốn biết, ai là người giở trò phía sau . Ai gan to đến mức ngay cả Lục Kiều Vũ cũng dám động vào .