Cuối tuần rất nhanh đã đến, buổi tiệc từ thiện mà Lục Cẩm Hàn nói hôm trước hôm nay dẫn Kiều Vũ theo cùng, có điều Ngô Lệ lại không tham gia. Bà lấy một lí do bận việc không muốn cùng hai cha con bọn họ đến bữa tiệc, hơn hết là còn có chuyện quan trọng cần phải làm.
Chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc gia đình!
Kiều Vũ ngồi trong xe thương vụ sang trọng, từ đầu tóc đến quần áo đều được sửa soạn vô cùng công phu, toát lên một vẻ thanh tao thoát tục rung động lòng người, vừa quyến rũ lại kiêu sa khó mà miêu tả được. Kiều Vũ ngồi trong xe lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính không nói lời nào.
Đây là một trong những thói quen của cô, không nói chuyện mà chỉ lặng yên quan sát.
Màn đêm buông xuống, thành phố không ngủ về đêm lại càng ồn ào náo nhiệt phồn hoa hơn bình thường. Kiều Vũ nhìn cảnh vật bên ngoài lòng không khỏi cảm thán, rất lâu cô không ra ngoài vào buổi tối nên đối với những ánh đèn của những tòa cao ốc, hay sự hắt hiu trong một góc xóm nhỏ vốn dĩ không có sự quen thuộc nhất định.
Hóa ra ban đêm và ban ngày lại có sự khác biệt lớn đến thế. Kiều Vũ tiếp tục dõi mắt ra bên ngoài, chiếc xe vòng qua một khu phố rồi dừng lại trước cửa của một nhà hàng nổi tiếng với những phóng viên đã xếp thành hai hàng ngay trước cửa ra vào.
Kiều Vũ xuống xe, khoác tay bố bước lên trên những bậc thang thảm đỏ như một nàng công chúa cao ngạo và đầy uy quyền. Từng ánh đèn flash chiếu sáng cả khuôn mặt, đối diện với ống kính máy quay hay với những câu hỏi của phóng viên cô đều im lặng không nói lời nào, cũng càng không có một chút run rẩy hay sợ hãi.
Bên cạnh hai người bọn họ luôn có một đám vệ sĩ vây quanh bảo vệ, vậy nên những phóng viên kia căn bản không có cơ hội tới gần phỏng vấn. Lục tổng trước sau vẫn giữ thái độ lịch thiệp, mỉm cười với những người xung quanh.
Bước vào bên trong phòng khiêu vũ sang trọng, tiếng nhạc du dương êm tai khiến lòng người thoải mái hẳn. Nhìn sơ qua cũng không khó để nhìn ra những người đến đây toàn là những người trong giới thượng lưu , Kiều Vũ hơi ngạc nhiên bởi một buổi tiệc từ thiện bình thường sao lại có thể hội tụ nhiều quan chức cấp cao cùng với những người máu mặt đến thế.
Khách mời hôm nay đa phần là những người trung niên, nhưng đi bên cạnh họ dường như đều dẫn theo con cái, Kiều Vũ lác đác thấy được một số không ít những gương mặt quen thuộc hình như cô từng gặp qua ở trường. Có điều lại không nhớ rõ là ai.
Lục Kiều Vũ đều được bố dẫn làm quen với các vị có máu mặt trên thương trường, đây cũng là một cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ giúp cô sau này có thể thuận lợi hơn trong việc tiếp quản Lục thị.
Kiều Vũ đương nhiên hiểu rõ bên ngoài với ở nhà khác nhau chỗ nào để có thể tùy cơ ứng biến, không thể lúc nào cũng bày ra khuôn mặt lạnh nhạt khiến người khác khó chịu kia. Ít ra trông cô hôm nay cũng tươi tắn hơn rất nhiều.
Lục Cẩm Hàn trước giờ trên thương trường vẫn luôn là người đàn ông ‘’ thét ra lửa ‘’, vậy nên từ lúc bước vào cho tới tiện tại cũng có không ít người tiến lên chào hỏi. Thậm chí còn có cả những vị phu nhân giới thiệu cho cô con trai của họ.
Kiều Vũ đứng dựa vào bàn đựng đồ uống cùng với những tháp rượu đỏ cao cấp, bên dưới là những món ăn trải từ Đông đến Tây tùy theo khẩu vị của mỗi người được bày biện tỉ mì tinh tế. Cô chọn lấy một ly nước ép cam, cầm lấy đang muốn đưa lên miệng thì nghe được tiếng của mấy cô gái phía sau thốt lên:
‘’ Sở thiếu,Sở thiếu đến rồi kìa. ‘’
Kiều Vũ hơi ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng đến khi cô quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Phi Dương một thân âu phục, cả người toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm, hơn cả là từ người hắn còn phát ra một loại khí chất vương giả khó ai bì được cuốn hút tất cả những cô gái trẻ có mặt ở đây.
‘’ Con xem, đó là thiếu gia của Sở thị, lát nữa đến làm quen người ta nhớ biểu hiện cho tốt. ‘’- Là giọng của một người phụ nữ phía sau Kiều Vũ, bà ta đang căn dặn con gái của mình một lát nữa phải đến lấy lòng của Sở Phi Dương, giọng điệu xem chừng đã chuẩn bị rất kĩ càng.
Cô gái đứng bên cạnh nũng nịu, dựa sát vào người mẹ uyển chuyển nói: ‘’ Mẹ yên tâm, con biết phải làm thế nào mà. ‘’
Kiều Vũ đến bây giờ mới hiểu tại sao Ngô Lệ cứ muốn cô nhất định phải đến đây hôm nay, càng hiểu vì sao là một bữa tiệc từ thiện bình thường lại có thể thu hút được nhiều thanh thiếu niên trẻ trung xinh đẹp đến thế. Bọn họ đều nhìn Sở Phi Dương bằng ánh mắt lộ rõ vẻ si mê rõ ràng.
Hóa ra tất cả đều là cố ý.
Bọn họ đều chỉ muốn lấy lòng của Sở Phi Dương, mà hơn hết là gia thế khổng lồ và khối tài sản kếch xù mà tương lai cậu ta sẽ là người sở hữu.
Mà cô, thậm chí còn nằm trong sự sắp xếp của Ngô Lệ, bà ấy nói cần phải ‘’ mở rộng mối quan hệ ‘’, chính là nhằm vào Sở gia.
Lúc bước từ cửa vào, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cậu ta còn cho rằng bản thân mình nhìn lầm, nhưng đúng thực sự là Lục Kiều Vũ. Trên người cô là bộ váy được may thủ công bằng tay toàn bộ. Từ việc đính từng viên kim cương nạm trước ngực hay ngọc trai đính trên phần ren cho đến từng đường kim mũi chỉ, đều được một bộ phận thiết kế đích thân kẻ vẽ chế tác.
Vậy nên đương nhiên không thuộc quyền sở hữu của bất kì một thương hiệu hay một nhãn hàng nổi tiếng nào.
Những món đồ Lục Kiều Vũ mặc trên người hôm nay toàn bộ là những thứ mà tất cả cô gái nào ở đây cũng đều nằm mơ cũng mong muốn có được.
Mái tóc được tạo kiểu sóng nhẹ, từng lọn tóc rơi tùy ý trên bờ vai trắng ngần vừa quyến rũ động lòng người lại cao quý mà thanh nhã. Lễ phục mà Kiều Vũ mặc thiết kế theo kiểu trễ vai, màu váy lam nhạt cùng với kiểu trang điểm thanh tao nhã nhặn không những không bị già đi mà con tăng thêm vài phần cuốn hút.
Sở Phi Dương ngay từ giây phút nhìn thấy Kiều Vũ có mặt ở đây, trong mắt cậu ta vốn chẳng còn nhìn thấy được bất kì cô gái nào khác. Không thể phủ nhận một điều rằng cô chính là tiêu điểm của hôm nay.
Đừng nói Sở Phi Dương, bất kì chàng trai nào trong bữa tiệc này cũng đều không thể rời mắt khỏi cô ấy.
‘’ A, đây không phải là Lục tiểu thư sao? ‘’- Trong số những chàng trai dán mắt lên người của Kiều Vũ chỉ có một người là dám tiến lên trực tiếp nói chuyện với cô. Kiều Vũ còn đang mải hướng mắt về phía của Sở Phi Dương, nghe thấy tiếng nói từ phía sau đang gọi mình liền xoay người lại, hơi tò mò nhìn người con trai đứng trước mặt .
Trông qua anh ta cũng có vẻ chạc tuổi cô, là một chàng thiếu niên còn khá trẻ nhưng lại có cảm giác chín chắn cùng trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng tuổi.
‘’ Xin chào. ‘’ –Kiều Vũ khóe môi hơi cong lên, chào người đối diện một câu.
Người con trai kia tiến thêm một bước, đưa tay ra trước mặt Kiều Vũ nhã nhặn lên tiếng: ‘’ Xin chào, tôi là Phùng Nhiên rất vinh dự được gặp em ở đây. ‘’
Kiều Vũ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, mặc dù còn hơi e dè nhưng vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng bắt tay với người trước mặt.
Phùng Nhiên … Một cái tên mà đối với cô là hoàn toàn xa lạ.
Sau một hồi nói chuyện, thì ra Phùng Nhiên này lại chính là anh trai của Phùng Bá Thanh người thừa kế của tập đoàn Phùng thị.
‘’ Tôi từng được nghe rất nhiều về khả năng phân tích cùng tư duy logic của em, hôm nay được gặp người thật đúng là so với trên ti vi còn xinh đẹp hơn nhiều lần. ‘’
Kiều Vũ nghe xong câu nói của Phùng Nhiên thì thoáng ngạc nhiên, lần đầu có người khen cô có một bộ não suất sắc trước chứ không phải ngoại hình. Bởi vì Phùng Nhiên làm về truyền thông nên đối với tin tức của Lục Kiều Vũ anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước đây chỉ tùy ý mở một kênh cũng có thể thấy được cảnh Kiều Vũ đang nhận giải cùng với cúp, được gặp người thật quả nhiên không phí công đi đến bữa tiệc này một chút nào.
Bên kia Kiều Vũ nói chuyện với Phùng Nhiên mà không hề hay biết rằng Sở Phi Dương vẫn đang ở trong một góc yên lặng quan sát bọn họ. Cậu ta ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ trong tay, nét mặt thâm trầm còn ánh mắt giống như phát ra nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kiều Vũ. Không ai có thể thấy được sự tức giận cùng với lạnh lùng trong từng động tác của cậu ta.
Ngay từ lúc bước vào Sở Phi Dương đã nhìn thấy được vẻ mặt như sói đói của đám thanh niên không biết tốt xấu, chưa kể ánh mắt của bọn họ dành cho Lục Kiều Vũ còn không hề an phận chút nào. Chỉ hận không thể móc hết mắt của bọn họ ra.
Sở gia cũng là một trong những khách mời quan trọn của bữa tiệc hôm nay, chính vì vậy ngay khi bọn họ bước vào đã có không ít người tiến lên chào hỏi . Mà Sở Phi Dương phải mất một lúc mới có thể tránh được tầm ngắm của những cô tiểu thư đến cùng với cha mẹ bọn họ.
‘’ Hôm nay cậu cũng có mặt ở đây sao? ‘’
Nghe được giọng nói quen tai, Phi Dương liền xoay người lại.
Triệu Anh Tử tay cầm ly rượu vang khẽ lay động, tiến lên phía trước mỉm cười nhìn cậu ta. Biểu hiện của Sở Phi Dương khi thấy Triệu Anh Tử ở đây giống như một điều hiển nhiên, không mấy bất ngờ.
Những loại tiệc tùng thế này bọn họ ngoại trừ muốn nắm bắt thế lực của hai đại gia tộc có khả năng lay chuyển nền kinh tế trong nước thì chẳng còn có khả năng nào khác. Hơn nữa muốn mở rộng mối quan hệ tất nhiên sẽ cho con cái của mình theo cùng, hoặc là mở đường hoặc tiến xa hơn nữa là có thể bước chân vào trong nhà họ chẳng hạn …
Phi Dương khóe môi khẽ cong lên, không nói gì tiếp tục cầm ly rượu vang trên bàn một lần nữa uống cạn. Điệu bộ uống rượu của Phi Dương đầy cuốn hút, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào trong miệng cậu ta theo cách cao quý và sang trọng nhất. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng cảm thấy cao quý sang trọng vô cùng.
Anh Tử tiến lại gần Phi Dương, nói với cậu ta vài câu xã giao nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Kiều Vũ làm bộ ngạc nhiên lên tiếng: ‘’ Đó không phải Kiều Vũ và Phùng đại thiếu gia sao, bây giờ tôi mới biết bọn họ quen nhau đấy. ‘’
Sở Phi Dương từ không quan tâm bắt đầu chuyển sự chú ý đến cô gái đứng bên cạnh: ‘’ Cô quen hắn ta? ‘’
Anh Tử cười nhạt: ‘’ Quen chứ, đó là hàng xóm của chúng tôi. ‘’
‘’ Hình như đang tham gia nghiên cứu khoa học gì đó, tôi còn tưởng cậu ta không hứng thú đến mấy loại tiệc tùng cao cấp kiểu này chứ. ‘’
‘’ Cậu tò mò thì có thể đi hỏi, thực ra mấy chuyện này tôi vốn chẳng quan tâm. ‘’ – Phi Dương cười nhạt nhìn Anh Tử, ánh mắt chẳng một chút dừng lại trên người cô.
Hôm nay Anh Tử đúng là rất đẹp , một vẻ đẹp huyền bí và đầy quyến rũ. Mặc dù không phải là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng ở tuổi mười tám cô nàng thực sự có một thân hình rất cân đối. Anh Tử là tuýp người con gái có sự cao ngạo ăn sâu vào xương tủy, lại chịu chủ động đến tiếp chuyện với Sở Phi Dương thực sự là đã rất nhún nhường.
Cậu ta làm sao biết được cô đã cự tuyệt biết bao nhiêu chàng trai chỉ để đến bên cạnh cậu ta như hiện tại, đúng là một kẻ không biết điều.
Nhưng Anh Tử là một người có cái tôi rất lớn, thứ càng khó có được cô lại càng muốn sở hữu nó. Nếu như không thuộc về cô, thì nhất định cũng sẽ không là của bất kì ai khác.
Anh Tử tiếp tục cao giọng : ‘’ Hai người bọn họ nói chuyện như vậy tôi thiếu chút nữa còn tưởng là một đôi đang yêu nhau cơ đấy. ‘’
‘’ Triệu Anh Tử, tôi đã bao giờ nói cậu rất đáng ghét chưa? ‘’ – Phi Dương cười nhạt, trong mắt toàn là sự lạnh lẽo đến bức người , cậu ta lùi lại cách xa Anh Tử hai bước thái độ biểu hiện rõ ràng không muốn cùng cô ở chung một chỗ.
‘’ Cậu có ý gì? ‘’ – Mặt Anh Tử biến sắc, không nghĩ đến Sở Phi Dương lại thẳng thắn nói ra điều này không cho cô một chút thể diện nào cả.
Phi Dương cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Anh Tử nở một nụ cười đầy sức quyến rũ nhưng lại rất lạnh lùng: ‘’ Tôi nghĩ mình không cần nhắc lại đến lần thứ hai đâu nhỉ. Bởi vì tôi cảm thấy hành động của mình từ trước tới giờ đã đủ rõ ràng rồi. ‘’
Nói xong cậu ta lập tức xoay người rời đi, bỏ lại Triệu Anh Tử một mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cô thực sự muốn biết mình sai ở chỗ nào, thực sự muốn biết vì sao cậu ta từ đầu tới cuối đối với bản thân lại lạnh lùng như thế.
Nếu như không phải vì ánh mắt của cậu ta hôm đó … cô cũng sẽ không mặc cho chính mình bị sỉ nhục đến hết lần này đến lần khác, cũng phải chịu nhiều ủy khuất đến thế.
Kiều Vũ không có mấy hứng thú đối với câu chuyện mà Phùng Nhiên nói với cô, vừa nhàm chán vừa vô vị. Cô không muốn ngay cả lúc rảnh rỗi cũng phải cùng anh ta thảo luận về vấn đề logic hay khoa học nào khác.
Thật nhàm chán!
Kiều Vũ chủ động rời đi sau đó nhẹ nhàng tiến lên phía trước, nhưng lại không chú ý đến nhân viên phục vụ ở ngay trước mặt đang đi đến.
‘’Choang! ‘’
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong không gian rộng lớn và ngập tràn tiếng nhạc nhỏ bé đến mức gần như không ai chú ý tới. Nhân viên phục vụ bối rối thoáng qua nhìn Kiều Vũ, cảm giác mình gây ra đại họa: ‘’ Xin lỗi, tôi …’’
Kiều Vũ cũng đôi phần cảm thấy ái ngại, dù sao cũng là do cô không chú ý trước nhẹ giọng nói: ‘’ Không sao. ‘’
Kiều Vũ cúi người xuống, muốn giúp người phục vụ này nhặt lại những mảnh thủy tinh bị vỡ, nhưng tay còn chưa kịp chạm đất cổ tay liền bị một bàn tay khác nắm chặt.
‘’ Không được chạm vào! ‘’
Kiều Vũ nhìn bàn tay nam giới gắt gao nắm chặt cổ tay mình, không khỏi cảm thấy đau nhức.
Cô lúc này vô thức quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay kia.
Không phải trùng hợp, chính là Sở Phi Dương!