Bác sĩ Châu ngồi trong phòng y tế đang ghi ghi chép chép lại một số hồ sơ, vừa nhìn thấy Sở Phi Dương ôm Kiều Vũ bước vào trong thì hốt hoảng đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Phi Dương theo chỉ dẫn của bác sĩ Châu đặt Kiều Vũ lên chiếc giường trắng của phòng y tế, cả người cậu thấm đẫm mồ hôi. Từ trại ngựa về tới phòng y tế là một đoạn đường dài đâu  thể nói muốn đi là đi.

Bác sĩ Châu nhìn thấy ống quần trắng của Kiều Vũ nhuốm một mảng máu thì sắc mặt lạnh lùng hơn  ,tay linh hoạt kiểm tra vết thương còn  miệng thì  không ngừng phàn nàn  : ‘’ Sao vẫn là hai người các em vậy. ‘’

Bác sĩ Châu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, không mấy vui vẻ kéo xe đẩy thuốc và bông băng gạc lại gần ngay bên cạnh rồi từ từ tiến hành băng bó cho Kiều Vũ. Sở Phi Dương đứng bên cạnh theo dõi quá trình không rời đi dù là một chút, rất nhanh vết thương đã có thể xử lí xong.

‘’ Không phải các em đi cưỡi ngựa à, có vậy mà cũng để bị thương. ‘’ – Bác sĩ Châu vừa dứt lời, mới thu dọn xong đống bông băng y tế thì ngay sau đó lại có thêm một bệnh nhân nữa.

Phùng Bá Thanh cõng Anh Tử vào bên trong, vội vàng đặt cô ấy lên trên giường bệnh bên cạnh của Kiều Vũ. Sở Phi Dương nhìn thấy bọn họ thì ngang ngồi cũng  trực tiếp đi ra kéo tấm rèm trắng ngăn cách hai chiếc giường lại với nhau, hành động này của cậu ta khiến Kiều Vũ không khỏi tò mò.

Bắp chân của Kiều Vũ bị chảy máu, là do mắc vào đinh nhọn ở hàng rào chắn, nhưng bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da nên băng bó vào là được. Sở Phi Dương vừa nhìn thấy chảy nhiều máu như vậy đã cuống cuồng hết cả lên, vừa nãy hình như còn giận giữ quát lên với Kiều Vũ thì phải. Cậu ta hiện tại đang ngồi bên cạnh thành giường suy ngẫm, trong lòng không khỏi xấu hổ tột cùng.

Phòng y tế lúc này chỉ còn bốn học sinh, tính thêm bác sĩ Châu là năm. Nhưng bác sĩ Châu thì lại ra ngoài có việc, Anh Tử thì bị xây xát nhẹ nên đã được Phùng Bá Thanh đưa về lớp nên tính cho tới hiện tại thì chỉ còn một mình Kiều Vũ và Phi Dương.

Không khí căng thẳng bao trùm lên không gian nhỏ hẹp của một góc phòng y tế. Kiều Vũ ngồi trên giường bệnh không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm vào vết thương ở bắp chân mà thần trí không biết đã lạc đi đâu. Kiều Vũ nhớ về vẻ mặt lo lắng của Sở Phi Dương, trong đầu cô cứ liên tục xuất hiện vẻ mặt tức giận và lo lắng của cậu ta, và còn có cả hành động của ngày hôm nay nữa.

Nếu nói những hành động từ trước đến giờ của cậu ta không khiến cô cảm động, thì chính là nói dối.

Trước đây mỗi lần Sở Phi Dương muốn đến bên cạnh giúp đỡ Lục Kiều Vũ,  nếu như cô không ngầm chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ta,nếu như cô không đẩy cậu ta cách xa bản thân mình thì Sở Phi Dương làm sao có thể mỗi lần lại mỗi lần tiến thêm một chút trong lòng của Kiều Vũ. Lục Kiều Vũ đã mềm lòng, đã bị lay động bởi trái tim đầy nhiệt huyết và sự chân thành trong mắt của cậu ta, cho đến từng hành động nhỏ nhặt mà cậu ta làm ra đã khiến cô rung động.

Kiều Vũ thừa nhận bản thân mình thực ích kỷ, cô vừa muốn có bạn thân, lại vừa muốn có Sở Phi Dương bên cạnh. Nếu là cô của trước đây, nhất định sẽ cách xa Sở Phi Dương đến trăm mét, nhưng cô của hiện tại lại bị lòng kiên trì của cậu ta làm cho lung lay. Kiều Vũ hiện tại giống như ngàn cân treo sợi tóc, nâng không nổi mà buông chẳng đành.

Cô không phải là một người giỏi trong việc xử lí những mối quan hệ xung quanh mình, bởi vậy việc này đã khiến Kiều Vũ trở nên bế tắc hơn hết.

‘’ Cậu mau về lớp đi, đừng để bị ghi tên. ‘’ – Kiều Vũ đột nhiên mở lời, phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng y tế.

Sở Phi Dương cười xòa, xua tay: ‘’ Dù sao cũng đã bị ghi rồi, không cần lo lắng. ‘’

Nhưng Kiều Vũ vẫn tiếp tục: ‘’ Không phải tuần này cậu chưa bị ghi tên lần nào sao, mau về lớp đi, đừng để mọi công sức của cả tuần trở nên công cốc. ‘’

Sở Phi Dương là một người vô cùng cố chấp,chính vì thế nên Lục Kiều Vũ căn bản không khuyên nổi cậu ta. Nói thế nào Phi Dương cũng nhất định không chịu về lớp, một mực đòi ở lại. Kiều Vũ bất lực, cô không buồn nói nữa.

Phi Dương đứng dậy đi về phía bàn, vừa rót nước vừa nói: ‘’ Chắc cậu khát nước rồi …’’

‘’Cậu làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy!’’

‘’ Chúng ta cũng không thân thiết đến thế. ‘’

Làm ơn đừng đối xử tốt với tôi đến thế, tôi thực sự không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Kiều Vũ đột nhiên gằn giọng  , cô co chân gục mặt xuống đầu gối. Giọng nói đầy lạnh lùng và tức giận của Kiều Vũ khiến cho động tác rót nước của Sở Phi Dương dừng lại. Tâm trạng đang tốt của cậu ta bị câu nói này của cô làm cho trùng xuống, toàn thân cứng đờ  . Hiện tại, muốn nói ra câu thực không phải chuyện dễ dàng.

‘’ Đi đi! ‘’ – Kiều Vũ vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống đầu gối, không ngẩng mặt lên lạnh nhạt nói.

‘’ Lục Kiều Vũ, cậu bị …’’- Phi Dương quay lại nhìn Kiều Vũ, đang muốn tức giận mắng cô không nên gây chuyện với mình thì liền bị cô lạnh lùng cắt ngang.

‘’ Cậu thích tôi đúng không? ‘’

Lục Kiều Vũ cúi gằm mặt xuống, nói ra được câu này với cô đã là cố gắng rất nhiều  . Cô vốn không đủ can đảm để đối diện với cậu ta, chỉ sợ nhìn vào mắt Phi Dương bản thân sẽ không có dũng khí để mà thốt ra những lời lạnh lùng đến thế.

Phi Dương đứng hình, là một người con trai tự dưng bị con gái hỏi trực diện thế này lại có chút xấu hổ, cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Sở Phi Dương mặc dù trong lòng có chút ngượng, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một chàng trai có nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện tình trường. Cậu ta khẽ cười, xoay người hỏi ngược lại Kiều Vũ:

‘’ Những chuyện tôi làm chưa đủ để chứng minh sao? ‘’

‘’ Vậy còn cậu?’’

Kiều Vũ bị hỏi ngược lại thì nhất thời không biết trả lời thế nào, cô có thích cậu ta không ư? Nếu nói không thì là nói dối, nhưng …

‘’ Tôi không thích cậu. ‘’ – Kiều Vũ ngẩng mặt lên, trong ánh mắt không có một chút tình cảm nào,  vô cùng dứt khoát.

Sở Phi Dương đã đắn đo rất lâu, muốn tìm trên gương mặt của Kiều Vũ sự do dự cùng với dù chỉ là một chút tiếc nuối  , nhưng không. Cô ấy không những không suy nghĩ, mà thậm chí còn trả lời rất nhanh gọn và dứt khoát. Lời nói lạnh lùng như dao cứa mạnh vào tim của cậu ta  .

Phi Dương cười nhạt, một nụ cười thật khiến cho người khác không khỏi rợn người. Kiều Vũ không nhìn thấy được vẻ mặt của Phi Dương lúc này, cô cũng không muốn nhìn thấy cậu ta. Sở Phi Dương bước vài bước lên phía trước, đưa lưng về phía Kiều Vũ lạnh lùng mà bất cần dõng dạc nói với cô: ‘’ Lục Kiều Vũ, tôi không thích cậu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. ‘’

Mãi cho đến khi Sở Phi Dương bước ra khỏi phòng y tế, Kiều Vũ mới có đủ khả năng buông thả bản thân thở phào nhẹ nhõm. Kiều Vũ không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào, là buồn hay vui, là nhẹ nhõm hay khó chịu. Kiều Vũ đã ôm trong mình sự nặng nề của tâm trạng rất nhiều ngày,  đến khi nói rõ ràng với cậu ta đúng lí ra cô phải cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái mới đúng. Nhưng sao lại khó chịu thế này?

Kiều Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa phòng y tế mở toang, rốt cuộc bản thân đang trông chờ điều gì, ngóng mong ai? Kiều Vũ đã chọn Lăng Hỷ, nhưng cô vốn không khống chế được cảm xúc của mình, càng cố gắng đẩy Sở Phi Dương ra xa, thì càng phát hiện bản thân thích cậu ta hơn mình tưởng. Sự trống rỗng và khó chịu trong lòng như đang ăn mòn cô từng giây từng phút, nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là sự trống rỗng mà cô thừa biết không thứ gì có thể lấp đầy.

Một người đứng bên ngoài cánh cửa, một người ở bên trong căn phòng.

Hai người cách nhau không quá mười bước, nhưng lòng vốn không ở cạnh nhau.



Giờ tan trường ở Âu Hoa lúc nào cũng là điển hình đông đúc nhất. Những chiếc xe riêng đỗ chật kín phía trước cổng vào gây nên một trận ắc tách giao thông điển hình không khác gì giờ cao điểm. Lôi Diện đứng ở dãy hành lang lớp học vắng từ sẵn, cậu dựa lưng vào tường đứng chờ một lúc lâu, xem chừng chờ một người rất quan trọng.

Với tính cách của Lôi Diện, nếu như không phải là người cậu ta để tâm, thì đừng nói tới chờ, ngay cả Lục Cảnh Hiên hoặc Sở Phi Dương nếu muộn dù chỉ một giây cậu ta nhất định không thèm đợi mà trực tiếp bỏ về.

Ngay lúc này, từ phía hành lang vắng người truyền đến tiếng hát vui vẻ, cô gái với mái tóc ngắt thoạt nhìn trông có vẻ tinh nghịch vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ ngân nga một vài câu hát của mấy ca sĩ mới nổi gần đây. Nhưng khi đi đến giữa hành lang, tiếng hát đột nhiên im bặt. Thái độ yêu đời của Tố Như cũng bị Lôi Diện làm cho tắt hẳn, miệng cô cứng đờ  bị cậu ta nhìn chằm chằm liền không hoạt động nổi.

Tố Như đột nhiên im lặng, đôi mắt trong suốt bất cần đảo một vòng  , coi Lôi Diện như không khí trực tiếp đi qua. Ai ngờ bị một cánh tay chặn trước mặt. Tố Như không thèm nhìn trực tiếp đẩy mạnh cánh tay cậu ta ra, cô tuy là con gái nhưng lại rất thích thể thao nên sức lực cũng không tệ, vừa hất liền khiến tay Lôi Diện văng ra.

Điều này quả thực đã gây kích thích với Lôi Diện, cậu ta ban đầu thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh Tố Như sau lưng bị một nguồn sức mạnh kéo giật lại, đầu tiên là cặp sách trên vai rơi xuống đất ngay sau đó toàn thân bị ấn mạnh vào tường. Suy nghĩ đầu tiên của Tố Như là phản kích, nhưng cô càng giãy giụa Lôi Diện càng ghìm chặt, sức của một đứa con gái không thể so bì với một thằng con trai.

‘’ Triệu Anh Tử ngã ngựa là cậu làm đúng không? ‘’

Tố Như sững người.

Không có kinh hãi không có sốt sắng, chỉ có điều hơi bất ngờ. Cô còn tưởng mình đã kín tiếng lắm rồi, thật không ngờ vẫn bị Lôi Diện nhìn ra. Nhưng làm sao cậu ta phát hiện được, mà điều Tố Như phải suy ngẫm lại là sao Lôi Diện lại để tâm tới Triệu Anh Tử?

Lôi Diện cao hơn Tố Như một cái đầu, cô bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cùng với đôi mắt thâm tàng bất lộ của cậu ta. Người này, hình như cũng có một phần nhan sắc!

Tố Như rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ không an phận của mình qua một bên, lật giọng hỏi ngược lại cậu ta: ‘’ Tôi không hiểu cậu nói gì hết, với cả chuyện này thì liên quan gì đến cậu? ‘’

Tố Như dựa lưng vào tường, cô từ khi Quách Lệ Y chết đã không còn giữ mình để sống vừa lòng người khác, kể cả Lục Kiều Vũ hay Triệu Hồng Lam, cô vốn chẳng coi trong mắt. Nếu không cô cũng chẳng quang minh chính đại mà hành hạ cô ta ở nhà ăn trường.

Lôi Diện nhất thời không biết trả lời ra sao, nhưng mà Tố Như nói không phải không có lí, anh vốn chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng rốt cuộc tại sao lại vẫn ở đây để nói lí với loại người này? Thậm chí còn có suy nghĩ muốn cảnh cáo cô ta.

‘’ Thấy chướng mắt thì không thể khoanh tay đứng nhìn. ‘’

Tố Như đột nhiên cười lớn, giống như câu nói của Lôi Diện là chuyện vui nhất cô gặp được trong ngày hôm nay.

‘’ Lôi Diện, tôi còn tưởng cậu không biết nói chuyện cơ đấy. ‘’

‘’ Cậu …’’

Lôi Diện sắc mặt đen ngòm, tức giận không nói nên lời. Lúc này Tố Như giơ tay xin hàng, nhịn cười nói: ‘’ Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. ‘’

Tố Như muốn thoát khỏi vòng vây của Lôi Diện, lại bị cậu ta dùng hai tay chống lên tường  , vây hãm không thoát ra được. Lôi Diện cúi người, hai gương mặt tựa hồ chỉ cách nhau không đến mười xen ti mét, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm và lạnh lùng đáng sợ.

‘’ Nếu như tôi muốn lo thì sao? Tố Như, trước đây cậu cũng đâu có trở nên giống như bây giờ? ‘’

‘’ Đừng làm như cậu hiểu rõ tôi lắm vậy. ‘’

Lôi Diện tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi mắt đã dấy lên mấy phần hứng thú: ‘’ Tố Như, cậu nên biết điểm dừng của mình, đừng có tùy tiện làm bậy. ‘’

‘’ Cậu đừng có hăm dọa tôi,  khiến cho cậu thất vọng rồi, tôi từ trước tời giờ không biết sợ là gì. ‘’ Tố Như cười khẩy: ‘’  Cậu cũng đâu có kém cạnh gì tôi, vào trong lớp kém nhất của ban tự nhiên không phải chỉ để trở thành vật tỏa sáng duy nhất à. Lôi Diện à Lôi Diện, vì muốn được thầy cô chú ý mà cậu làm như vậy thì đúng là hơi quá rồi. ‘’

Lôi Diện mặc dù bị Tố Như thẳng thừng chỉ trích, nhưng cũng không hề tỏ ra giận dữ, từ cổ họng chỉ bật ra một nụ cười khẽ:

‘’ Tôi chỉ không vừa mắt với loại việc bẩn thỉu của cậu. ‘’

Cổ họng cô nghẹn úng lại  , khuôn mặt xinh xắn đang ngẩng lên nhìn Lôi Diện trở nên bơ phờ, đôi mắt long lanh nhìn cậu ta giờ lại ửng đỏ, nước mắt chỉ trực trào ra.

Cô đột nhiên cúi gằm mặt xuống, Lôi Diện hơi bàng hoàng, vừa rồi anh đã nói sai gì sao. Lôi Diện không nhìn được vẻ mặt của Tố Như, nhưng  dưới đất có vài chấm tròn nhỏ xem chừng là nước mắt thật rồi.

Không phải thực sự khóc rồi đấy chứ?