Cả nhà ăn ồn ào náo nhiệt bây giờ lại chìm trong không khí trầm lặng và căng thẳng đến nghẹt thở. Một bên là nam thần của trường, một bên lại là các bạn nữ được nhiều người yêu thích, sự xung đột này thật khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi , bọn họ càng không nghĩ tới người nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên như Tố Như lại có thể làm ra loại chuyện này.
Kiều Vũ và Tư Thuần vừa mới vào tới cửa chính nhà ăn, bọn họ còn chưa kịp định hình xem có chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên từ đâu một cô bạn lao tới, bất ngờ nắm chặt lấy hai tay của Kiều Vũ, điệu bộ lo lắng và sợ hãi, giọng run run :
‘’ Kiều Vũ, cậu phải giúp Hồng Lam, Tố Như … Tố Như cậu ấy …’’
Lục Kiều Vũ bị nắm chặt lấy cánh tay thì khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, cô gỡ tay của mình ra bình tĩnh hỏi:
‘’ Có chuyện gì? ‘’
Cô gái này là Dương Phi, bạn thân của Triệu Hồng Lam. Nếu Kiều Vũ nhớ không nhầm, đây chính là người đã khóa cô ở trong phòng bộ môn cách đây một tháng trước. Hiện tại lại đi đến cầu xin sự giúp đỡ từ Kiều Vũ, đúng là một chuyện vô cùng nực cười, tại sao lúc bọn họ nhốt cô trong phòng lạnh, lại không một ai nghĩ tới cô có thể sẽ chết trong đó. Kiều Vũ cũng không phải loại người nhân từ đến mức có thể bỏ qua mọi thứ dễ dàng đến thế,chưa kể những điều trước đây bọn họ làm với Lăng Hỷ cũng không ít ỏi gì.
Dương Phi nước mắt lưng tròng, hai tay siết chặt vào nhau vừa sợ vừa nói: ‘’ Tố Như … Tố Như cô ấy … cô ấy muốn dùng ‘’ luật ngầm ‘’ với Hồng Lam. ‘’
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt cùng trầm lặng của Kiều Vũ, lần này thực sự Dương Phi đã bối rối đến mức rơi nước mắt, khóc lóc van xin :
‘’ Kiều Vũ, mình biết trước đây đã làm điều không tốt với cậu, nhưng mà … nhưng mà Hồng Lam thực sự không phải người xấu, cô ấy thực sự không phải người xấu xa gì hết. Cậu làm ơn … cậu làm ơn bỏ qua mọi thứ, giúp cô ấy lần này được không …Coi như mình xin cậu … ‘’
‘’ Kiều Vũ … cậu …’’
Lãnh Tư Thuần đứng bên cạnh không biết nên nói gì, chuyện trước đây của Kiều Vũ cô cũng từng nghe nói qua, nhưng không ngờ người nhốt cô ấy lại phòng lạnh lại là cô hoa khôi trường bề ngoài ngây thơ dịu dàng. Bây giờ cô cũng không biết nên khuyên như thế nào, giúp hay không giúp, quyết định đều ở Lục Kiều Vũ.
‘’ Bọn họ đang ở đâu? ‘’ – Kiều Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hỏi Dương Phi.
‘’ Cậu đồng ý rồi sao? Tốt quá … thật tốt! ‘’
‘’ Đi, mình đưa các cậu đi! ‘’
Nhìn bộ dạng vui sướng của Dương Phi, nhìn thái độ bối rối và lo lắng của cô ấy cũng đủ hiểu Dương Phi rất quan tâm đến bạn thân của mình. Kiều Vũ không biết xen vào cái được gọi là ‘’ luật ngầm ‘’ là tốt hay xấu, nhưng cô vẫn muốn thử bỏ qua một lần. Không phải giúp đỡ vì Triệu Hồng Lam , mà là vì Dương Phi, vì sự chân thành và thật thà trong thái độ của cô ấy.
Triệu Hồng Lam, cậu nên cảm thấy may mắn vì có một người bạn như thế .
‘’ Có chuyện gì ồn ào vậy? ‘’
Đám đông trước mặt bắt đầu tản ra hai bên mở thành một lối đi khi nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc của Kiều Vũ. Bọn họ ai nấy nhìn nhau, ngây người ngạc nhiên. Không ngờ có một ngày Kiều Vũ lại ra tay lo chuyện bao đồng, nét mặt của các học sinh vừa hoang mang, vừa nghi ngờ nhìn nhau không nói lời nào, thỉnh thoảng có vài tiếng rỉ tai nho nhỏ phát lên.
Kiều Vũ từ từ đi lên phía trước, đám người Sở Phi Dương cũng nhìn cô thoáng kinh ngạc, mà hơn nữa là Tố Như, vẻ mặt của cô ấy đã biến sắc hoàn toàn. Từ kênh kiệu trở nên lạnh lùng và tức giận hơn. Nếu hôm nay Lục Kiều Vũ dám nhúng tay vào chuyện này, cô nhất định sẽ không để yên cho Lăng Hỷ.
Triệu Tử Anh nhìn thấy Kiều Vũ xuất hiện, môi khẽ nhếch lên, khẽ liếc cô mỉa mai nói:
‘’ Lục Kiều Vũ phải không? Tôi còn cho rằng học sinh Âu Hoa các người có phẩm chất và đạo đức tốt thế nào, thật không ngờ nhân cách và lối sống còn thua kém so với Đông Phương bọn tôi gấp trăm lần. ‘’
‘’ Anh Tử …’’ – Phùng Bá Thanh khẽ kéo tay Anh Tử, ra hiệu cho cô nói ít đi một chút, nhưng Anh Tử lập tức cáu gắt với cậu ta, thái độ rất không vui mở to mắt nhìn chằm chằm Tố Như.
Kiều Vũ coi như không nghe thấy gì, đi về phía của Tố Như. Cô càng tiến lên, nhóm người của Tố Như cũng đồn thời lùi lại một bước, đến khi đứng trước người đang ngồi bệt dưới đất kia Kiều Vũ mới dừng lại. Cô đứng chắn trước bạn học sinh vừa bị áp ‘’ luật ngầm ‘’, lạnh lùng nhìn thẳng Tố Như cất giọng lạnh lùng :
‘’ Về lớp đi, mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi.’’
Kiều Vũ căn bản không có hứng thú với thứ gọi là quy tắc ngầm này. Trước đây cô vốn dĩ không hề hay biết còn tồn tại thể loại quy tắc này đối với học sinh Âu Hoa, ngôi trường nhìn bề ngoài giàu có và sang trọng này không ngờ bên trong lại tồn tại những con quỷ ngầm muốn hút máu người khác. Triệu Hồng Lam trước đây từng đối xử với những người khác thế nào, hôm nay Tố Như làm lại với cô ấy y hệt như vậy, đây gọi là báo ứng. Nhưng mà hôm nay Kiều Vũ ở đây không phải giúp đỡ Triệu Hồng Lam, mà là vì Lăng Hỷ.
Tố Như cười lạnh một cái, ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ, sau đó lại lạnh lùng liếc Anh Tử không xa, nói:
‘’ Thế nào? Cậu lại muốn xen vào quy tắc ngầm của trường mình hay sao? Lục Kiều Vũ, sao trước đây khi Lệ Y bị cậu ta bắt nạt, sao tôi không thấy cậu đứng lên giúp đỡ một lần nào thế? ‘’
‘’ Tố Như, Lệ Y đã không còn nữa, cậu đừng có mà cố chấp như vậy. ‘’ – Sở Phi Dương lúc này không chịu được mới tiến lên phía trước . Cái chết của Quách Lệ Y đối với Lục Kiều Vũ và Sở Phi Dương, thực sự giống như một nút thắt đè nặng trong lòng. Cho dù mọi chuyện chẳng can hệ gì đến họ, nhưng nhìn bạn học chết ngay trước mặt mình, dù có là người mạnh mẽ đến đâu cũng thể xem như chưa từng có chuyện gì được.
‘’ Lệ Y…’’. Tố Như hừ lạnh: ‘’ Các cậu ai cũng không đủ tư cách nhắc đến cô ấy, đặc biệt là cậu, Sở Phi Dương! Cô ấy đối xử với cậu thế nào? Vì cậu mà thiếu chút nữa bị đuổi học, lúc nào cũng là người đầu tiên thay cậu trực ban, lúc nào làm việc gì cũng là người luôn nghĩ tới cậu nhiều nhất vậy mà khi cô ấy mất cậu không hề quan tâm . ‘’
‘’ Sở Phi Dương, cậu thực sự rất tàn nhẫn, không chỉ khiến cho Lệ Y đau lòng, còn nhẫn tâm hủy hoại cả Quách thị. ‘’
Tố Như bộc phát sự tức giận lên tới đỉnh điểm, dùng con mắt lạnh lùng quét quanh một vòng các bạn học đang khẽ cúi đầu ở đây, giọng nghẹn ngào như muốn khóc:
‘’ Còn các người, các người có ai rơi lấy một giọt nước mắt không? Đám tang cô ấy có một ai đến hay không? ‘’
‘’Không có! ‘’
‘’ Cô ấy đúng là tính tình không tốt lắm , nhưng có bao giờ làm chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến ai không, có giết người có cướp của không? Tại sao các người bảo vệ Triệu Hồng Lan còn Quách Lệ Y thì không ai ngó ngàng tới? ‘’
Kiều Vũ siết chặt hai tay, giống như không chịu đựng nổi bộ mặt giả tạo của cô ấy, lạnh lùng hắng giọng:
‘’ Quách Lệ Y mất chẳng lẽ chỉ có mình cậu biết, không lẽ người khác mù hết sao mà không thấy? Con mắt nào của cậu nhìn thấy người khác coi thường nhìn thấy người khác không quan tâm, trước đây những việc Triệu Hồng Lam làm là không đúng , tôi đồng ý. Nhưng hôm nay cậu ở đây lặp lại loại chuyện này, thì thử hỏi cậu với cậu ta khác nhau chỗ nào, cũng là dùng hình thức tẩy chay, cũng là bạo lực. ‘’
‘’ Tố Như, đừng cho rằng tôi không biết chuyện cậu làm với Lăng Hỷ. Cậu cảm thấy bản thân mình tốt đẹp lắm à , cậu cho rằng những gì cậu làm Lục Kiều Vũ này mắt mù không thấy sao? Không! Tôi biết hết, nếu không phải vì Lăng Hỷ thì đừng nói đến nhà ăn , mà ngay cả cổng của Âu Hoa cậu cũng đừng mong bước vào. ‘’
Tố Như nhìn thái độ lạnh lùng căng như dây đàn của Kiều Vũ thì thần sắc đang trong trạng thái căm phẫn chuyển thành hơi hoảng loạn, cô không ngờ con nha đầu Lăng Hỷ tưởng chừng như vô hại đó lại dám lén lút đâm sau lưng mình. Xem ra bị ăn đòn với nó bao nhiêu đó là không thấm vào đâu.
‘’ Hai người các người, một người ở phía sau dùng lời lẽ bôi nhọ cô ấy, một người dùng cách thức gọi là ‘’ quy tắc ngầm ‘’ để đối xử với cô ấy. Chẳng lẽ chỉ có mình cậu là bảo bối của bố mẹ còn cô ấy thì không ai ngó ngàng tới hay sao? Lăng Hỷ trước nay không đụng không giết người không cướp của, sao cậu vẫn đối xử với cô ấy như thế, chẳng lẽ còn không phải vì cậu ấy là người ngồi bên cạnh Sở Phi Dương à? ‘’
‘’ Hôm nay cậu ở đây đối xử như thế này với Triệu Hồng Lam, là vì cậu thực sự bất bình thay cho Quách Lệ Y, hay là vì cậu coi cô ấy là cái gai trong mắt, muốn đem Quách Lệ Y ra làm cái bia để đạt được mục tiêu của mình? ‘’ – Lục Kiều Vũ từng bước từng bước một tiến tới, lạnh lùng quăng ra những lời nói chất vấn rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Cô càng bước đến, Tố Như càng bị sự lạnh lùng cùng tức giận của cô dọa cho thụt lùi một bước. Đến khi bàn tay Tố Như va phải cạnh bàn ăn Kiều Vũ mới dừng lại.
Đám người trong nhà ăn im phăng phắc không nói câu nào, bọn họ đều là những người có tiền, sống trong nhung lụa từ bé, làm sao hiểu được cảm giác thiếu thốn là gì, làm sao hiểu được để có thể học ở đây Lăng Hỷ đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là những người biết dùng tiền để mua vui cho chính mình, thực là một đám cặn bã không có tính người.
Kiều Vũ lạnh lùng quay lại đằng sau, nhìn người con gái đang ngồi dưới đất mà dường như không tin vào mắt mình. Còn đâu hoa khôi xinh đẹp người người ngưỡng mộ, còn đâu phong thái tiểu thư mà người khác hằng ao ước. Đây thực sự là Triệu Hồng Lam mà cô quen biết hay sao? Không ngờ cậu ấy cũng có ngày hôm nay. Kiều Vũ cởi áo khoác ngoài màu đen của mình ra, tiến tới kéo Triệu Hồng Lam đứng dậy, sau đó choàng lên người cô ấy.
‘’ Dương Phi, đưa cậu ấy đi đi. ‘’
Tư Thuần lúc này mới quay sang nhìn Dương Phi . Dương Phi gật gật sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước đưa Triệu Hồng Lam ra khỏi đám đông còn đang thì thầm bàn tán đó. Triệu Hồng Lam đã phải trả một cái giá quá đắt, gia đình phân tán, công ty phá sản, còn ôm thêm một đống nợ trên người. Với khả năng của cô ấy, được tiếp tục học trong Âu Hoa là một chuyện đơn giản, nhưng làm sao có thể đối diện với ánh mắt của bạn học khác đang nhìn mình đây. Điều đó, còn đau khổ hơn cả địa ngục.
Có trời mới biết cũng có ngày bản thân phải tự mình nếm trải loại cảm giác mình từng làm với người khác, không ngờ nó lại khổ sở và khó chịu đến như vậy.
‘’ Tố Như, lần cuối cùng tôi – Lục Kiều Vũ này cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn tiếp tục loại hành vi không phải con người này, thì không cần đến người khác, chính tôi sẽ là người khiến cậu nếm thử loại cảm giác bị ngược đãi là như thế nào. ‘’
Trước khi đi, Kiều Vũ có liếc nhìn Sở Phi Dương, sau đó lại nhìn Triệu Anh Tử bên cạnh cậu ta rồi mới cùng Tư Thuần trực tiếp đi thẳng ra khỏi nhà ăn.
‘’ Giải tán đi, còn tụ tập cái gì …’’- Lục Cảnh Hiên quát đám người vẫn còn đang vây ở đó, bọn họ một lúc sau liền tản về chỗ ngồi của mình, không khí cũng ảm đạm đi trông thấy.
Suốt cả buổi ngồi dưới nhà ăn, Sở Phi Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái thất thần, không nói lấy dù chỉ một câu. Ánh mắt đó của Lục Kiều Vũ, là loại ánh mắt khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng khó chịu, loại cảm giác này thực sự khiến Sở Phi Dương như phát điên lên, muốn lao tới trước mặt cô ấy hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc Lục Kiều Vũ đang giận cái gì.
‘’ …Mình thấy Tố Như đó thực sự quá đáng, cùng là bạn học với nhau mà có thể làm ra loại chuyện này. Thời đại nào rồi mà còn giở cái thói bạo lực học đường, phân biệt giàu nghèo. ‘’ Triệu Tử Anh đến giờ vẫn còn tức giận, cô quay sang nhìn chằm chằm Phùng Bá Thanh: ‘’ Nếu không phải cậu ngăn cản, mình nhất định sẽ xông lên cho con nhỏ đó một trận rồi. Học ở đâu cái thói bắt nạt bạn học ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế. ‘’
‘’ Bà cô tổ của tôi ơi, cậu đừng có mà như vậy chứ. Không phải mọi chuyện đã êm đẹp hết rồi sao … Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi. ‘’ – Phùng Bá Thanh phải năn nỉ ỉ ôi Anh Tử mãi để cô không nhắc đến loại chuyện này nữa, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhắc đi nhắc lại chỉ khiến bọn họ thêm mất hứng.
‘’ Ơ kìa Sở Phi Dương, đi đâu đấy? ‘’ – Thấy Phi Dương đột ngột đứng lên đi về phía cửa chính, Châu Từ cao giọng gọi với theo, nhưng dường như cậu ta không quan tâm cho lắm, chẳng thấy quay đầu lại gì cả. Lục Cảnh Hiên đang uống Coca mới giật mình nhớ ra điều quan trọng, mắt mở trừng trừng đứng dậy hét về phía Phi Dương:
‘’ Nhớ không được quên trận bóng rổ chiều nay đâu đấy. ‘’
‘’ Cái tên Sở Phi Dương này càng ngày càng kì lạ. ‘’ – Châu Từ mang vẻ mặt thắc mắc lẩm bẩm nhỏ giọng nói, cậu ta quay sang nhìn Lôi Diện hiếu kì: ‘’ Dạo này cậu ta bị làm sao vậy, cậu có biết không? ‘’
Lôi Diện lười biếng ngả người ra ghế được bọc nệm êm ái, nhún vai tỏ vẻ như không biết gì nhìn Châu Từ bất đắc dĩ nói: ‘’ Cậu ta thay đổi rồi.’’
Câu nói của Lôi Diện đã thu hút sự chú ý của mấy người ngồi cùng bàn, bọn họ đồng loạt quay sang nhìn cậu ta. Châu Từ ban đầu tỏ vẻ thoáng kinh ngạc, nhưng dường như cũng có vài phần tán đồng với câu nói này:
‘’ Hình như cũng đúng.’’
‘’Phải là quá đúng. Không chơi bời, không trêu gái, không yêu đương, thành tích học tập tăng vọt, chưa kể còn suốt ngày đến thư viện. Sở Phi Dương của trước đây còn chẳng bao giờ quan tâm đến cái gọi là thành tích, đừng nói đến tự học ngay cả thư viện cậu ta cũng còn không biết ở đâu, vậy mà đột nhiên bùm một cái vượt qua Lục Kiều Vũ chiếm trọn ánh hào quang thu hút sự chú ý của mọi người . ‘’- Lục Cảnh Hiên liệt kê ra một loạt các lí do khiến Châu Từ không thể không đồng ý. Sự thay đổi một cách rõ rệt như vậy, có mù đi chăng nữa cũng nhất định phải nhận ra.
‘’ Tôi hiểu tính Sở Phi Dương, cùng lắm được một thời gian, sau đó lại đâu vào đấy cả. ‘’ – Châu Từ cười ha ha nhìn Cảnh Hiên còn đang đực mặt ra , bọn họ chơi với nhau lâu như vậy, bản tính chăng hoa của Sở Phi Dương không thể nào nói bỏ là bỏ được. Có thể nguyên do khiến cậu ta thay đổi hơn một nửa là về phía của Lục Kiều Vũ, nhưng cũng không ai chắc chắn cậu ta sẽ mãi mãi như vậy. Hôm nay có thể vì Kiều Vũ mà thanh lọc bản thân, nhưng ngày mai chưa biết chừng lại là vì người con gái khác.
Trước đây cũng từng vì người khác mà như thế đấy thôi.