*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, hôm nay Ngô Diệu Chân vẫn nhàn nhã như cũ, hắn ngồi trước mặt Kiều Vũ thưởng thức món bít tết ngon lành. Bộ dáng tao nhã và quý tộc thoát ra từ người đàn ông có phần quỷ dị, khiến cho sống lưng của Kiều Vũ lạnh toát.

Cô vẫn co ro trong lồng sắt, mấy ngày không ăn không uống đã khiến cho đôi môi Kiều Vũ trở nên khô khốc, khuôn mặt yếu ớt cùng với trắng bệch, tuyệt nhiên không có sợ hãi và tuyệt vọng.

Ngô Diệu Chân cười đắc ý nhìn Kiều Vũ:” Em đúng là kiên cường hơn tôi nghĩ. Thế nào, đang chờ đám người đó tới cứu mình sao?”

Kiều Vũ cười lạnh, “ Không, tôi chỉ đang chờ ngày anh chết.”

“Tôi đương nhiên sẽ chết, nhưng chắc chắn sẽ chết sau em.”

Đến hôm nay vẫn không có tin tức nào của Kiều Vũ bị lọt ra bên ngoài, thứ mà hắn có thể giao lưu với đám người Sở Phi Dương chính là một gmail ảo. Hắn biết Lôi Diện là một thiên tài trong giới IT, cậu ta sẽ không khó để hack được gmail, thậm chí xâm nhập được vào trong hệ thống camera của căn phòng này.

Nhưng đó lại là điều mà Ngô Diệu Chân muốn.

“Yên tâm đi, bọn chúng sắp tới rồi!”

Hắn coi sự đau khổ của bọn chúng là bữa ăn tinh thần ngon lành và bổ dưỡng, coi sự kiên cường tới lúc chết của Kiều Vũ là một trò vui. Hắn muốn cô không thể nhịn được nữa, tự giết chết chính mình để giải thoát, càng muốn cô chết trong đau khổ nhiều hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn.

Hắn muốn những người yêu thương cô, cũng không có một ai được sống yên ổn.





Ba giờ chiều, Lôi Diện ngồi trong phòng tiếp tục định vị vị trí của Kiều Vũ. Theo như lời Lăng Hỷ nói, cách thành phố A hơn hai mươi ki lô mét về phía Nam có một cảng biển, là nơi trước đó Kiều Vũ từng bị bắt cóc. Nhưng vị trí chính xác thì cô không biết.

Vừa nghe xong đám cảnh sát đã xuất phát ngay, bọn họ giữ liên lạc với Lôi Diện bên này, tránh đánh rắn động cỏ.

Trên màn hình máy của cậu ta đột nhiên nhấp nháy ánh sáng màu đỏ, điểm tại một vị trí đã được khoanh vùng.

“Phi Dương, nhà kho số 3, có lẽ Kiều Vũ đang được nhốt ở đó. “

Ngô Diệu Chân sớm đã không muốn sống trên đời này, nhưng anh muốn mình chết đi, cũng phải mang theo cả Lục Kiều Vũ. Người đàn ông độc ác này vốn dĩ chẳng có một chút tình người, từ Lăng Hỷ đến Lăng Thiếu Mai đều bị hắn lợi dụng.

Xe của cảnh sát đã nhanh chóng bao vây khắp bến cảng, trừ phi hắn nhảy xuống biển chứ một con ruồi cũng không thể thoát. Nhiếp Quân mặc cảnh phục, một tay cầm súng cùng với những đặc vụ chuyên nghiệp cẩn thận lẻn vào bên trong. Rất nhanh anh đã tìm thấy nhà kho số 3, sau khi xác định không có ai mới phá cửa xông vào.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa sắt bị đạp tung, có điều khung cảnh bên trong khiến cho Nhiếp Quân chết sững.

Một chiếc lồng sắt nhuốm đầy máu bỏ không, xích khóa rơi rớt trên nền nhà, có dấu hiệu bị phá vỡ. Khung cảnh lộn xộn, đồ đạc chồng chéo lên nhau như đã bị ai lục lọi đập phá, trong không khí phảng phất mùi máu tanh đến rợn người.

Nhiếp Quân cảm nhận được có sự nguy hiểm đang vây quanh mình, bọn họ ngoài sáng còn địch thì ở trong tối, không cách nào phân biệt rõ ràng. Bỗng đâu một